Chương 1: Thật phiền !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, Dương thị gặp trục trặc trong việc điều hành tài chính của tập đoàn Dương Chính Thiên. Điều này làm cho cả Dương thị chia rẽ thành hai nhánh tông gia và phân gia.

Hiện tại Tông gia vẫn đang chiếm ưu thế khi khi giữ trong tay 54% cổ phần cầm trịch chức Tổng tập đoàn. Điều này làm xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa hai nhánh tộc trong nhiều năm, nhiều thế hệ sau này nung nấu thêm mối hận thù bất diệt.

Dương Đông hơn Dương Hàn một tuổi, 10 năm trước cả hai là bạn thân, 10 năm sau trở thành kẻ thù. Dương Đông giữ chức tổng tập đoàn còn Hàn Hàn giữ chức phó tổng.

Hiện tại, Dương thị đang khốn đốn tài chính khi liên tiếp báo thất thu không nộp thuế. Những chính sách vực dậy tập đoàn được liên tiếp đề ra nhưng đều thất bại. Nếu tương lai không xuất hiện điều kì diệu gì đó ắt hẳn tập đoàn phá sản sẽ không là điều ngạc nhiên.

-"Dương Tổng, 10 phút nữa cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra, nên..."
Tiểu Huyên chưa kịp nói dứt câu thì Dương Đông ngắt lời.
-"Tôi không đi!"
-"Nhưng...." Tiểu Huyên không dám nhìn thẳng mặt Dương Đông, mấy ngày nay Dương Đông suy sụp tinh thành đến cực điểm, anh thường đi bar vào nửa đêm, hẹn hò với nhiều cô gái "tình một đêm" trong khách sạn. Dương Đông mất niềm tin vào việc vực dậy tập đoàn Dương Chính Thiên vốn dĩ hưng thịnh từ nhiều đời trước. Chính điều đó đã làm Dương Đông bị chỉ trích bất tài trước phần lớn cổ đông.
-"Ra ngoài".
...

Tiểu Huyên ra khỏi phòng, cùng lúc Dương Hàn hừng hực bước vào với sát khí nghi ngút trời mây.

-" Tôi thật thất vọng về anh, Dương tổng. Hiện tại tập đoàn đang gặp khó khăn nhưng anh vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì!"

-"Đó không phải là chuyện của tôi!"

-"Thật quá đáng, anh có biết mình đang giữ chức tổng tập không hã?"

Dương Hàn đi thẳng vào bàn làm việc của Dương Đông. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét sắt lạnh như đồng như lúc bước vào phòng.

-"Nếu muốn, tôi cho cậu luôn đấy, xem như phân gia nắm quyền thì tông gia chẳng còn nợ nầng gì các ngươi nữa."

-"Khốn khiếp, đến nước này anh vẫn còn nhắc chuyện ấu trĩ đó của Dương Thị nữa à?"

-"Chẳng phải mấy năm nay phân gia vẫn luôn muốn tống cổ tông gia ra khỏi tập đoàn sao? Cậu tưởng tôi không biết chuyện gì đang diễn ra à? Nực cười!"

-"Hoang đường, tôi chưa từng nghĩ chuyện sẽ tống cổ anh ra khỏi ghế tổng tập!"

-Dương Đông thở dài,quay ghế tựa vào phía trong. "Cậu ra ngoài được rồi, đây là phòng làm việc của tôi"

-" 3 phút nữa cuộc họp cổ đông diễn ra, nếu anh không đến thì tông gia đừng bao giờ hối hận."

-"Tôi chẳng việc gì phải hối hận cho cái tập đoàn phá sản này!"

"Rầm" Tiếng đóng cửa từ sự bực bội.

..........

5h chiều. Tan sở, Dương Đông như đang giải thoát khỏi lồng chim đang trói chân mình. Anh tiếng thẳng vào tầng hầm lái xe đi bar.

Dương Hàn trước đó đã bận tối mặt tối mày để quyết hàn tá công việc mà Dương Đông bỏ bê, lại còn phải khốn đốn trình ý tưởng của mình lên hội đồng cổ đông. Dương Hàn rất quyết tâm trong việc vực dậy tập đoàn lần này khi tập trung nghiên cứu nhiều vấn đề cạnh tranh bất động sản trên thị trường.

-"Chẳng ai nhàn nhã như anh!"

Dương Hàn đợi Dương Đông, anh khoanh tay ngã tựa lưng mình vào thành xe.

-"Lại là cậu à, muốn gì?" Dương Đông giật mình khi thấy Dương Hàn đứng cạnh chiếc xe.

-"Giúp tôi giải quyết ý tưởng lần này, chỉ có tông gia và phân gia hợp sức lại mới có thể vực dậy lại tập đoàn!"

-"Hoang đường, tôi sẽ không làm nhục nhã đó cho Tông gia"

-"Hoang đường? Sao lại nhục nhã, Anh muốn bỏ cuộc!"

-"Phiền phức thật, cậu muốn làm gì thì làm, tránh xa tôi xa được rồi!"

-"Tôi phải thuyết phục được anh!"

-"Né sang một bên, tôi không muốn động thủ với người của phân gia".

Dương Đông mở cửa xe, thì trong tích tắc 30s như tia lửa điện, Dương Hàn đã nhảy được vào trong xe ở hàng ghế trước.

-"Xuống xe!"

-"Tôi không xuống, tôi phải thuyết phục được anh!" Dương Hàn kéo tay chốt khóa an toàn.

-"Tôi nhắc lại, xuống xe!" Dương Đông bực bội.

-"Tôi không xuống, tôi phải thuyết phục được anh!" Dương Hàn cứng đầu ngồi lì trong im lặng không nói gì thêm.

-"Được thôi..."

"Rầm" tiếng đóng cửa xe kiểu như giận cá chém thớt. Máu đang lên tới đỉnh não nhưng vẫn phải kiềm chế cảm xúc.

Dương Đông lái xe ra tầng hầm tiếng thẳng lên đường cao tốc. Đêm nay anh hẹn vài cô nàng nóng bỏng đến bar để mua vui. Được biết những cô nàng bán hoa này đều là gái hạng sang, "một đêm một ngàn đô".

Đến nơi cũng là lúc trời sẫm tối. Dương Đông ra khỏi xe trong lòng vẫn dồn nén cơn giận dữ. Dương Đông đi đâu Dương Hàn theo đó như một chú cún trung thành tuyệt đối với chủ.

-"Muốn gì nữa đây? Tôi có kiên nhẫn với cậu rồi đấy?"

-"Tôi muốn thuyết phục anh!"

-"Quên đi, tôi không rãnh, cậu muốn thì cứ vào, tôi nhường cậu một em coi như nể tình!"

Dương Đông lấy lại tinh thần, xoay người vuốt nhẹ mái tóc với độ quyến rũ chết người tiến thẳng vào quán bar. Dương Hàn không kém cạnh vẫn đi theo như hình với bóng.

Bên trong, nhạc sàn ầm ầm sôi động mà ai bước vào không thể cưỡng lại sự mê hồn mà phải nhảy theo. Dương Hàn vẫn chưa quen với những nơi đông người ồn ào thế này, trái lại Dương Đông lại quá thường xuyên trở nên thích thú không muốn rời.

-"Một whisky." Dương Đông giơ một ngón tay báo hiệu cho bartander gần đó rồi quay sang hỏi Dương Hàn.

-"Cậu dùng gì? Coi như tôi đãi!"

Với một lượng kiến thức mù tịt và chưa bao giờ uống rượu của mình khiến cho Dương Hàn cảm thấy lúng túng. Dương Hàn gãi nhẹ sau gáy rồi nói.

-"Giống như anh!" - Một câu nói thần thánh cứu rỗi cả linh hồn.

-"Ok, vậy hai whisky!"

Một lát sau, những cô nàng gợi cảm mặc áo ngắn cũn cỡn như mời gọi, kèm theo chiếc váy tưởng như có thể tuột ra bất cứ lúc nào theo ý thích.

-"Chào Dương Tổng, nghe danh anh đã lâu!"

Cái chào hỏi của cô nàng bán hoa như ngã nhào vào lòng của Dương Đông. Dương Hàn nhếu mày cảm thấy khó chịu.

-"Em dùng gì, anh đãi"

-"Phong lưu, phong lưu, không hổ danh Dương Tổng, cho em một Golden gin"

Cô nàng càng tỏ ra quyến rũ trước mặt Dương Đông bao nhiêu thì Dương Hàn cảm thấy ghê tởn bấy nhiêu, sau một hồi đấu tranh Dương Hàn quyết định lôi cô gái ra khỏi người Dương Đông, nhét vào trong tay vài trăm đô thì nói nhỏ vào tai cô nàng bán hoa.

"GO AWAY!!!"

Có thể nói việc nhẹ nhàng lương lại cao nghi ngút chẳng việc gì mặt dày ở lại. Bỏ qua danh dự tối thiểu, cô nàng bán hoa đi qua chỗ khác câu khách.

-"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

-"Dọn rác!"

Cơn tức hồi chiều vẫn còn, kéo thêm cơn tức này chồng chất, máu dồn lên thái dương, Dương Đông căng hai mày nhưng rồi xoay người quay đi. Anh kêu thêm một chai Van đỏ để trút giận dữ trong lòng.

-"Anh có uống nỗi nữa không đấy!?"

Dương Hàn lo lắng, Dương Đông say không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Dương Hàn khoác vai Dương Đông đỡ anh ra xe rồi đưa về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro