Chap 2: Ngôi nhà của thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi bị Lưu Dịch kéo về tay đi về nhà.
Mộng Như Anh sửng sờ trước cảnh tưởng cậu đang thấy- một căn nhà đầy vẻ giàu có, cổng nhà vừa to vừa lớn, hai bên tay cầm còn được mạ vàng. Nhìn từ cổng vào một sân vườn mênh mông rộng rớn toàn là cỏ với hoa. Chưa hết ngạc nhiên thì Lưu Dịch đã kéo cậu vào trong sân vườn. Cậu cứ được dắt đi mãi đến khi mỏi rả rời chân,cậu ta mới hét lên:
-Nãy giờ anh đang đưa tôi đi đâu thế! Nhà anh đâu?-Mộng Như Anh vừa hét vừa thở, từng giọt mồ hôi đã rơi đầy trên mặt.
Bỗng một tiếng cười thất thanh từ Lưu Dịch như muốn chọc tức cậu ấy
Hahaaaa!!!!
Cậu vừa thở vừa lầm bầm "đồ đáng ghét...đồ khó ưa...bla bla" vừa đưa mắt liếc nhìn về phía Lưu Dịch đang cười. Cậu bất ngờ thốt lên:
-Cái gì đang trước mặt tôi thế!-Một căn biệt thự tông màu chủ yếu màu trắng sang trọng,mọi thứ của biệt thự đếu được mạ vàng.Hai bên cánh cửa nhà to đùng còn có thêm hai chú sư tử đá làm bằng thạch cao.
Moị thứ trước mắt cậu ta như khiến cho cậu lầm tưởng mình đang mơ. Cậu ngu ngơ tự lấy tay tát vào mặt.
-Úi da! Là thiệc rồi - vừa ngạc nhiên vừa tò mò lại vừa mừng thầm trong bụng vì được làm cho một kẻ nhà có quyền thế rất giàu có.
-Nè! Cậu làm gì thế! Có bước vô nhà tôi hay không mà đứng ừ ra thế hã😠 - dáng vẻ hóc hách nhưng lại lạnh lùng của tên thiếu gia đang đứng trước mặt Mộng Như Anh khiến cậu ta có vẻ như đã có cảm giác gì lạ trong người.
Cậu trả lời với bộ dạng lúng túng:
- À...à...à... Tôi vào ngay đây😵
Bước từ từ vào căn biệt thự của gã thiếu gia. Mộng Như Anh đã vội hỏi:
-Anh và tôi có quen biết gì mà sao anh lại tốt với tôi như vậy. Với thân phận của anh tuyển osin tốt là chuyện đơn giản- vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch đang đứng cách xa cậu ta chục bước chân.
Nghe câu nói từ Mộng Như Anh,Lưu Dịch bước lại ép cậu ấy vào dách tường gần cửa nhà và nói khẻ vô tai cậu:
-Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi mà! Cậu cứ làm việc ở đây không lo ngại gì hết! Oke?- vừa nói hắn vừa nhìn Mộng Như Anh với ánh mắt muốn nuốt sống cậu ta.
Mộng Như Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của Lưu Dịch và để đánh lạc hướng anh ta, cậu giả bộ ra vẻ quan tâm hỏi:
-Tôi dù gì giờ cũng là người hầu của anh mà tôi cũng chỉ mới biết anh tên là Lưu Dịch mà thôi😟
Lưu Dịch bỏ tay ra không ép người Mộng Như Anh nữa,anh ta kéo cậu ấy đến chỗ phòng khách và mời cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa được làm từ lông cừu và da báo đốm.Anh ta chọn chỗ đối diện với cậu ấy và nói:
-Tôi là Lưu Dịch. Mới du học từ Mỹ về và hiện tại đang chuyển đến trường nghệ thuật sân khấu để học và là người thừa kế của Tập Đoàn Công Ty Bất Động Sản Lưu Thị_một công ty đứng đầu nghành bất động sản của quốc gia.
Nghe nói xong Mộng Như Amh cười tủm tỉm và nghĩ thầm" người đẹp trai, giàu có lại vừa có địa vị xã hôi như cậu ta mà chưa có bạn gái. Có vấn đề gì về giới tính không!!! ><
-Và tôi cũng đã có bạn gái rồi- câu nói này đã ngắt đi dòng suy nghĩ của Mộng Như Anh.
-Dậy còn cậu thì sao. NGƯỜI HẦU!
-Tôi... tôi ... tôi tên là Mộng Như Anh sinh viên năm nhất trường nghệ thuật sân khấu..... Tôi là .... là.... côi nhi.- vừa nói xong, cậu cuối đầu xuống, hai dòng lệ từ gò má Mộng Như Anh rơi xuống ngay trước mặt tên thiếu gia.
Bỗng có một giọng trầm trầm cất lên:
-Cậu từ giờ cứ ở đây làm việc đi. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần. Giờ cậu sẽ là người hầu của tôi.
Mộng Như Anh nghe xong đứng dậy vẫn cúi đầu đi ra khỏi phòng và giọng như không ra tiếng:
-Cảm ơn anh!Tôi đi về phòng trọ lấy đồ đạc.
Lưu Dịch nhìn dáng vẻ mỏng manh của Mộng Như Anh và vẻ yếu mền của cậu. Anh ta cười mỉm rồi làm lơ để cậu ấy đi về
_________Hết Chap 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro