Chap 1: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thành Phố X
Một cậu sinh viên nghèo tên là Mộng Như Anh. Hiện tại cậu ta đang học trường sân khấu điển ảnh.Do điều kiện kinh tế nên hiện tại cậu ta đang ôm tập giấy để đi xin việc.
Sau nửa ngày đi xin việc đã tới 14h(2pm) Mặt cậu ta có vẻ đang rất buồn chán *đoán rắng cậu ấy cũng đã đi xin việc rất nhiều nơi mà chưa được nhận* cậu ta quá bực bội và đã hét lớn:
-Haizzzz!Điên thiệc chứ😈Tại sao ông trời lại đối xử với mình như dậy.

Bên con đường đối diện Mộng Như Anh đang đứng thì đã xuất hiện cứu tinh của cậu ta. Một tên thiếu gia vừa mới từ Mĩ trở về và tạm thời chuyển vào trường sân khấu điện ảnh của Mộng Như Anh để học và cai quản công ty của ba tên là Lưu Dịch. Nghe thấy tiếng hét lớn từ Mộng Như Anh. Anh ta tò mò vối bước tới gần.

Không biết đã lúc nào anh ta bước tới chỗ Mộng Như Anh và sơ ý đụng vào người cậu ấy. Xấp giấy xin việc trên tay rơi tứ tung xuống đường. Cậu ấy té ngửa người xuống. Lưu Dịch vội nhận thức và đã nắm chặt lấy bàn tay đang chới với của Mộng Như Anh.
Mộng Như Anh được kéo lên và vô y thức đã ôm chặt lấy Lưu Dịch hồi nào không hay ><
-Buông khỏi người tôi raaa!
Mộng Như Anh vội bỏ ra rồi nhìn đóng giấy. Cậu bắt đầu nhặt nhặt từng tờ giấy lên. Mặt vừa tức vừa ức và cậu đã ứa ra nước mặt.* vì người ta cũng là "con gái" mà*
Nhìn Mộng Như Anh thấy tội,Lưu Dịch nói:
-Cậu có sao không? Cậu đang tìm việc à! Cậu đừng nhặt nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu😥. *chỉ có xô té mà đòi chịu trách nhiệm*
Mộng Như Anh nghe xong nhìn lên phía Lưu Dịch và đáp:
-Anh chịu trách nhiệm làm sao?
-Tôi đang cần kiếm osin để phụ việc. Cậu có làm không?
-Anh...Anh thật quá đáng.
Nói xong Mộng Như Anh ngó lơ tiếp tục nhặt giấy lên.
-Tôi hỏi cậu có làm hay không? Tôi không giỡn😠
Vừa nói vừa nhìn dáng vẻ mỏng manh của Mộng Như Anh, anh ta mỉm cười rồi lại tỏ vẻ lạnh lùng
-Anh đi chỗ khác đi!!!! *khúc này MNA đã khóc😵*
-Tôi sẽ trả cho cậu 10 triệu/ tuần cậu có làm không? Tôi sẽ cho cậu ở nhà tôi luôn.
Mộng Như Anh nghe câu nói của Lưu Dịch bỗng vui trong lòng.
- Ùm😆 Cũng được
Nói xong Lưu Dịch kéo tay Mộng Như Anh lên và hỏi?
-Nhìn cậu cũng dễ thương lắm! Cậu tên gì?
-Tôi tên Mộng Như Anh. Dậy còn anh?
-Tôi tên Lưu Dịch
Nghe cái tên quen quen, Mộng Như Anh đã nhớ đến tập đoàn Lưu Thị và cậu đã hỏi:
-Anh có dòng họ gì với Lưu Thị?
-Tôi là con trai một của Lưu Diệc_chủ tịch tập đoàn Lưu Thị.* dáng vẻ nói có vẻ kêu ngạo😌*
Nói xong Lưu Diệc kéo tay Mộng Anh Như về nhà mình.
_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro