Chap 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời nói đầu tiên cho tác giả gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc giả vì đã lâu lắm mới ra chap mới. Do một số lí do cá nhân nên mới như vậy. Không biết nói gì ngoài 2 từ xin lỗi.)

                        *
Sau khi dọn đồ riêng tư cá nhân xong.Mộng Như Anh lại xuất hiện hai chiều suy nghĩ:
-Mình có nên đi đến nơi đó không ta?
*Tiểu Bạch*_tâm hồn trong sáng của Mộng Như Anh- Không nên đi! Nhìn mặt hắn gian lắm! Có chết cũng đừng đi. Hắn ta con nhà giàu nhìn nguy hiểm lắm
*Tiểu Hắc*_tâm hồn đen tối của Mộng Như Anh-"lấy búa đánh Tiểu Bạch"-Điên à không qua đó tiền đâu đi học, tiền đâu lo cho bản thân cậu, gian thì sao hắn làm gì mình. Dù gì hắn cũng đã nói chịu trách nhiệm với cậu rồi mà.
-×_× thôi thôi thôi! Đành phải qua bên đó dậy. -.-
    ¤Bước từ ra khỏi khu phòng trọ rồi cậu gọi taxi!
Bước đến trước nhà Lưu Dịch. Cậu cứ loay hoay nửa vô nửa không muốn.
Sau một hối, Cậu ấy quyết định bấm chuông *teng teng* tiếng âm thanh lạ phát lên:
-Tự vào đi. Không lẽ để bổn thiếu gia ra mở cửa cho cậu.
"Thì ra đó là cái giọng kiêu ngạo của Lưu Dịch"
    ¤ Cậu mở cổng bước vào rồi đi từ từ như muốn kéo thời gian. Kéo cỡ nào cũng đến nơi thôi.
Vừa mở cửa, một đống đồ đạc chất cao hơn núi. Rồi thấy bóng dáng Lưu Dịch bước ra đây là đồ đạc tôi mua cho cậu gồm có:dụng cụ cá nhân, quần áo kể cả quần sịp ><.
- Làm osin cho tôi cũng phải ăn mặc cho ra hệ thống. Cậu cứ nhận lấy tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng này!!!Hahaa
*Mộng Như Anh nhìn về phía Lưu Dịch, liếc mắt*
-Không cần! Với lại cái này ăn tự mua mắc gì trừ tiền lương của tôi. Anh nói anh chịu trách nhiệm là vậy á hã. Đúng là thiếu gia!!
       ¤ Nói xong cậu xách vali và định về lại chỗ phòng chỗ. Thiệc bực cái mình!Thì tiếng cưới của Lưu Dịch như muốn chọc tức Mộng Như Anh,Cậu ấy nói tiếp:
-Bộ mắc cưới lắm hã!Tôi không làm nữa!Anh tưởng giàu rồi muốn chọc ai thì chọc hã.*nước mắt rơi* =~=
-Hahahaaaa!!!! Có thật là cậu không phải con gái đó chứ. Tôi mới chọc tí đã khóc rồi.Em gái ơi! Cái đó tôi tặng cậu coi như quà ra mắt. Lấy đi không trừ lương đâu. Chỉ cần cậu cho tôi...* cặp mắt lạnh lùng của hắn phút chóc trở thành cặp mắt của một tên biến thái nhìn xung quanh người Mộng Như Anh và tiến lại gần Mộng Như Anh*.... chỉ cần.... cậu nghe lời tôi là được.
     ¤Mộng Như Anh một phen đứng tim vừa lo sợ vì cặp mắt hắn ta nhìn cậu,vừa mắc cười vui vẻ khi cậu nhận một đống đồ xịn mà không mất đồng nào. Cậu cố kiềm chế cảm xúc kéo cả đống "núi" đó lên phòng. Vừa lên tới phòng,cậu thả cười cười thỏa mãng với niềm vui. Cậu không hay biết ngay từ lúc nào mà Lưu Dịch đứng trước cửa và nghe thấy nụ cười mãng nguyện của cậu. Anh ta cười nửa miệng rồi lắc đầu bỏ đi.
______________Hết chap 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro