Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, tôi nằm một lát đờ người, đầu óc cũng dần thanh tỉnh lại, khiến tôi nhớ về đêm qua.

Mở điện thoại ra, tôi thấy có một tin nhắn mới được gửi vào lúc 0h12' sáng nay.

Tró Long: "Thi học kì xong tớ sẽ thẳng thắn nói với cậu một điều"

Thầm mắng hai tiếng "đệt m*" trong lòng, tôi mang theo một đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi vào nhà tắm để rửa mặt.

Tró Long sẽ nói gì với mình đây?

"Aaaaa thằng tró! Đhs tao lại phải nghĩ về mày nhiều như thế!"

Nhìn bữa sáng gồm một bát cơm nguội để trước mặt và một lọ muối vừng, tôi chắc mẩm hôm nay hai vị đại nhân nhà tôi lại vắng nhà rồi.

Cái bài này thì có gì lạ, chắc chắn là hai người kia rủ nhau ra ngoài ăn bữa sáng ngọt ngào. Ăn xong tiện thể kéo nhau đi mua đồ tình nhân.

Nhiều lúc tôi nhìn bố mẹ tôi ngày ngày quấn quít lấy nhau rồi bỏ mặc tôi bơ vơ, tôi lại tự nghi vấn trong lòng là bố mẹ đẻ của tôi đâu. Liệu họ có biết mình còn có một đứa con ruột đang cu đưn hay không.

Huhu, thật sự vô cùng ngứa mắt đó (TvT)
Tôi cũng muốn có người yêu lắm rồi!

Nhắc đến người yêu, tôi lại nhớ đến tró Long. Đm nó thích mình nó thích mình nó thích mình!!!!!

Chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống, tôi lên phòng lấy sách vở lý mang sang nhà tró Long để học chung.

Quan điểm rõ ràng rồi, bạn là bạn, chưa tỏ tình vẫn là bạn. Huống hồ nó còn là bạn tốt của tôi đã giúp đỡ tôi học hành bao lâu nay. Tôi còn chưa kịp cảm ơn nó nữa thì thôi đi!

Lại còn tránh né nhau vì một cái lý do cỏn con.

Chắc đêm đó thằng Long éo biết tôi nghe lén đâu nhỉ? Nên về cơ bản giữa tôi với nó vẫn là mối quan hệ hữu nghị song phương. Del có gì mà lo lắng cả! Thích thì cứ thích, tôi sẽ coi như tôi chưa biết gì.

Vậy mới nói, nhiều khi con người biết được điều mà họ không nên biết thì họ sẽ chọn mắt điếc tai ngơ. Vẫn là không nên dính dáng tới mấy cái thứ rắc rối đấy thì hơn.

Thông xong não mình, tôi tràn ngập ý chí học hành vác đống sách vở sang nhà Chí Long.

Khóa cửa nhà cẩn thận, tôi tung tăng sang ấn chuông nhà tró Long. Mẹ của Chí Long ra mở cửa ngay lập tức, sau đó cho tôi lên phòng nó.

"Tao vào được không?"

"Ừ, cậu đến rồi à, chúng mình vào học thôi."

Cứ thế, thoáng cái một tuần đầy gian khổ và áp lực thi cử trôi qua. Một tuần vừa rồi tôi và Chí Long đã học hành với nhau RẤT nghiêm túc đấy. Mà nhờ bạn Chí Long luôn giảng bài tận tình từng chi tiết một, từ bản chất vấn đề đến cách vận dụng nên tôi thấy việc học cũng không quá khó khăn. Thi cử cũng khá suôn sẻ. Hầu như tôi không để chuyện của thằng Long trong lòng quá nhiều mà ném nó ra sau đầu, chuyên tâm coi tró Long là một người bạn tốt mà cùng nhau học tập.

Huhu Chí Long vẫn là idol trong lòng mình. /cry a river/

Thi cử xong xuôi, bọn tôi được thư thả một tuần, nhưng vẫn phải đến trường. Tuần kế sẽ sang học kỳ 2 và sẽ kiểm tra 45' một môn chia phòng.

Trường lòn! Del dám để học sinh nghỉ ngơi, chắc sợ học sinh lơ là việc học nên cho kiểm tra ngay tuần sau đó. Thế mà được hả?!!

Hôm nay là chủ nhật, vừa sau ngày hôm qua - là ngày thi mấy môn cuối.

Bực quá!!! Học lằm học lốn cho não lộn ngược cmnđ!

Mà lúc tôi đang nằm bắt chéo chân trên giường đánh pubg mobile với đám bạn trẩu. Thì tôi mới nhớ ra là thi xong thằng Long có chuyện muốn nói với tôi.

Thất thần hồi lâu, tôi mới nhận ra trong game mình đã ngỏm củ tỏi từ bao giờ.

Y rằng mấy đứa trong team bắt đầu chửi tôi ngu dốt, là đồng đội heo.

"Chúng mày chơi đi, bố đéo chơi nữa, có việc"- tôi bực mình đấu khẩu lại với chúng nó.

"Ờ, lượn đi cho nước nó trong"

"Đi đi đéo tiễn okay?!"

Tắt điện thoại đi một lúc, tôi định nhắn tin hỏi thằng Long nó định kể bí mật gì, ai ngờ đã thấy nó vừa gửi một tin nhắn đến.

Tró Long: "Sang nhà tớ, có chuyện quan trọng tớ cần nói với cậu. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé!"

Trong lòng tôi rơi lộp độp mấy cái, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh giống như cái hồi tôi thi vào cấp 3.

Mang theo tâm tình thấp thỏm, tôi cố gắng bước 23 bước chân từ cổng nhà để đi sang nhà thằng Long. Bình thường cũng chỉ cần 8-9 bước chân thôi là tới rồi, nhưng hôm nay thì...tôi chỉ muốn câu giờ thui.

Rón rén bước vào nhà thằng Long, tôi đã nghe thấy giọng của bác gái:

"Tiểu Long đang ở trên sân thượng đấy, cháu lên mà gặp nó"

Lần này tôi cũng bước vô cùng chậm rãi từng bậc từng bậc một để lên cầu thang, thay vì bước một phát hai ba bậc cho nhanh như lần trước.

Thật sự đây là lần đầu tiên tôi ước gì cái cầu thang cứ dài vô tận luôn đi để khỏi phải lên tầng gặp tró Long. Kể ra cũng phải biết ơn tró Long đã đứng ở tận tầng thượng (là tầng thứ 5 của nhà nó) lận. Để tôi thỏa thích câu giờ lâu hơn một chút.

Mồm tôi điên cuồng lẩm bẩm câu thần chú "cầu thang ơi dài ra" n lần. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi hiện thực tàn khốc trước mắt.

Tôi sắp biết được một câu chuyện động trời của tró Long.

Lên sân thượng, thằng Long vẫn đang bình thản đứng tưới nước cho đám cúc họa mi của nó, như kiểu chuyện nó sắp nói đéo phải cái gì to tát.

Thấy tôi đã lên, nó dừng lại việc tưới hoa. Quay sang nở một nụ cười chói lòa với tôi:

"Đến rồi à? Chờ tớ tưới nốt nhé"

"Ừ, thoải mái đi" - càng lâu càng tốt mày ạ.

Nhưng mà đéo, rất nhanh sau đó nó đã quay trở lại, đến gần tôi. Bọn tôi để tay lên lan can ngắm bầu trời một lúc, mặc cho gió đông vẫn thổi lạnh buốt.

Hồi lâu, thằng Long thở dài:

"Thắng Hiền, cậu còn nhớ là cậu đã từng hứa sẽ không ghét tớ nếu tớ nói ra chuyện này đúng không?"

Ký ức xẹt xẹt trôi qua trong đầu, hình như hôm bọn tôi đi nghỉ mát hè năm ngoái tôi đã nói vậy.

"Ừ"- tôi ngập ngừng trả lời, sớm biết vậy đã đéo nói gì rồi!

Nhưng dù sao đi nữa, nếu nó có định confess với tôi thì tôi cũng sẽ không kì thị, cũng sẽ không xa lánh nó. Vì thích một người là hoàn toàn bình thường đúng không?

Lúc này tôi thấy hồi hộp đến nỗi hy vọng lời nói đêm đấy của thằng Long chỉ là ngộ nhận, nó chỉ gọi tôi lên đây để kể về chuyện khác.

Tỉ như nhà nó là trùm mafia chẳng hạn.

Hay là nhà bà Thơm cuối ngõ có đứa con lên học đại học năm ngoái thực chất là xin vào bằng cửa sau?

Hay là quán xôi ông Đô ở ngõ bên bị đóng cửa do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm?

Đù má huhu mấy cái trên chả liên quan cái mịa gì đến Chí Long cả, hình như tôi sắp bị đưn rồi.

Thấy tró Long ngập ngừng hồi lâu, tôi há mồm định xin cáo lui thì đã bị nó kéo lấy tay ôm vào lòng.

"Thắng Hiền, tớ biết đêm đó cậu nghe được hết rồi..."

Mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên.

"Haha... không sao, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, tao không để ý đâu, mà..sao mày biết tao nghe được hay vậy haha..."

Lúc này cái ôm của nó được siết chặt hơn, đem tôi ép đến khó thở.

"Long...đau, bỏ ra."

Nó bỏ tôi ra thật, nhưng lại nắm chặt lấy hai bả vai tôi. Con ngươi đen láy của nó như xoáy sâu vào tâm can.

Tôi chỉ biết lúc đấy mặt nó vô cùng nguy hiểm.

"Hiểu lầm?" - nó cười lạnh - "Ra là vậy."

"Thắng Hiền, tớ là gay, cậu có ghê tởm tớ không?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy tớ thích cậu 3 năm rồi!!! Cậu nghĩ sao? Muốn xa lánh tớ nữa không?!"

Tôi giật mình, Chí Long thích tôi 3 năm rồi mà tôi không biết.
Hồi xưa tôi ngu vailon, thế mà lúc tôi thấy ảnh của mình trong ngăn kéo của Chí Long lại không nghĩ ra.

Ngu ngốc! Mình là đứa ngu ngốc.

Gỡ hai tay đang bấu chặt vai tôi của nó ra, tôi nghiêm túc trả lời:

"Không...nhưng vấn đề là, tao không phải gay, tao cũng chỉ coi mày là bạn."

Chí Long sâu xa nhìn tôi một lúc lâu, đến mức muốn đục thủng mặt tôi mới lên tiếng.

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Biết cđg??? :D

"Tớ, Quyền Chí Long tin chắc cậu thích tớ!"

Tôi chính thức bỏ chạy về nhà.

----------------------

Xam: tỏ tình rồi >< rồi Xam nên làm gì tiếp theo đây. Bí quá đi!

Cầu inspiration 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro