Chương 26: Đâu đó có mùi chua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...
Nhưng bé đéo chăm được, nên bé quyết định sẽ đéo chăm nữa.ᕕ( ᐛ )ᕗ

Có lẽ mình nên nằm thêm 5 phút...just five minut—

"HIỀN!!! DẬY MAU!!!"

"Con bị sốt virus rồi...hắt xì!"

"Mẹ mày không ngu, dậy đi học!!! Một..hai..b..."

"Con dậy rồi!!! Huhu mẹ chả có tình người gì cả!"

"Cảm ơn"

???

Sau một hồi gà bay chó sủa vào buổi sáng, tôi vẫn phải bê đít rời giường chuẩn bị đi học.

Tôi không muốn nhìn thấy tró Long một chút nào! Một—chút—nào—!!

Cái gì mà tớ tin chắc cậu thích tớ bla bla bla.
Ảo tưởng level max à!! No way tôi mới thích nó nhé!

Tuy rằng hôm qua khuôn mặt nó tỏ tình với tôi trông rất đẹp trai. Nhưng mà bần tăng đéo muốn yêu sớm.

Thiết nghĩ chúng ta nên chú ý vào việc học👌

Mà lâu lắm rồi tôi không sang nhà thằng Thành chơi, chả biết cái thân xác của nó nằm ở xó xỉnh nào nữa. Hôm qua hẹn nó chơi game thì nó lại làm lơ tin nhắn của tôi. Đéo biết dạo này nó sống thế nào luôn.

Thằng Thành cũng học cùng trường với tôi, nhưng nó học khối A nên khác lớp.

Mình rất khâm phục mấy bạn khối A luôn, mình mà học khối A thì giờ não đã lộn ngược cmnr ahihi.

Nhất là môn hoá! Đéo ưa nổi!

Ăn sáng xong, tôi vác balo sang nhà thằng Thành định rủ nó đèo tôi đi học. Tại tôi đang muốn tránh mặt tró Long, nên tình hình hiện tại thì chả có mống nào đèo tôi đi học được cả.

Trường cấp ba cách đây khá xa, mà nhà tôi có mỗi con xe đạp cà tàng. Còn bọn kia thì đều có xe máy.

Con nhà nghèo như tui thật đau khổ.

Bấm chuông cửa nhà đuỹ Thành xong, tôi dồn hết khí lực gọi thật to:

"THÀNH!!! ĐI HỌC VỚI TAO!!!"

Ngay sau đó mẹ của thằng Thành nói vọng ra:

"Thành đi học với anh Đạt rồi cháu!"

Ủa đụ.

Ôi vãi lòn! Ông Đạt vẫn chưa từ bỏ vụ theo đuổi thằng Thành à!

Chắc hôm nọ đi hú hí với ông Đạt nên đuỹ Thành quên mất team chứ gì! Đồ trọng sắc khinh bạn!!

Thể loại như nó đéo cần!!! Đéo tiễn, pa ra pẻn!!!

Ăn shit rồi, giờ đạp xe đi học lại muộn học mất.

Tôi nên làm gì đây??!!

Trong lúc hoảng loạn, một bàn tay vỗ cái độp vào sau lưng tôi.

"Ai đấy!!!"

"Tớ đây Thắng Hiền"

Đm cái xưng hô cậu-tớ này còn ai vào đây nữa.

Quay ra đằng sau, tôi đã thấy thằng Long dựng xe đứng đấy, tay nó giơ lên chào tôi, nhưng lại bị tôi phũ quay đầu đi.

"Thắng Hiền, tớ đưa cậu đi học."

Nghĩ còn mỗi 15 phút nữa sẽ vào lớp, tôi gật đầu thoả hiệp. Môi mím chặt nhìn chằm chằm xuống đất.

Chí Long không nói lời nào, lại trực tiếp bế tôi đặt lên xe nó.

Mùi thơm dịu trên người Chí Long lập tức bao vây quanh người tôi.

Sáng sớm trời lạnh, nó bảo tôi ngồi sau nhớ đút tay vào túi áo nó cho ấm.

Tôi thừa nhận tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này, rằng nó đã thầm mến tôi 3 năm.

Có lẽ vì xuất phát từ lòng thương hại mà tôi giơ hai tay ra đút vào túi áo tró Long. Thương thằng bạn của mình ghê, tôi muốn tiếp thêm chút sức mạnh cho nó. Để chí ít nó không cảm thấy quá đau lòng khi tỏ tình bị thất bại.

Bẵng qua chừng năm phút, Chí Long mới lên tiếng trước:

"Cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ gì?"

"Cậu có thích tớ không?"

Tôi lại im bặt, vùi mặt mình vào tấm lưng vững chãi của nó. Hai má cứ nóng nóng.

Bị tỏ tình trực tiếp khiến tôi rất bối rối, chả biết nên làm gì.

Tôi chỉ coi Chí Long là bạn thân nên không thể nói tôi thích nó được.

Mà tôi cũng không muốn mình đánh mất một người bạn đẹp giai, nhà giàu, lại tốt bụng như Chí Long. Càng không muốn từ chối lời tỏ tình vì sợ mình sẽ làm tổn thương nó.

Hơn nữa, tuy tôi không có dị nghị gì về gay, nhưng ở cái đất nước này chắc chắn sẽ có rất nhiều người dị nghị.

Mà thằng Long hoàn toàn có thể sang châu Âu định cư, lúc đấy sẽ chẳng còn ai soi mói nó nữa.

Còn tôi, nhà tôi nghèo, trình độ tiếng Anh chỉ đạt loại khá. Điều kiện càng không có, trình độ học vấn cũng thấp.

Cơ bản mà nói, tôi đâu xứng đáng với Chí Long.

Nhìn hàng cây ven đường đang chuyển động, tôi lại thất thần.

"Thắng Hiền! Thắng Hiền!"

"A?"

"Cậu nghĩ ngợi cái gì nãy giờ thế?"

Tôi úp mặt vào lưng Chí Long, rầu rĩ nói:

"Tao đâu xứng đáng với mày. Tao với mày, như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Mày là hoa còn tao là..."

"Thắng Hiền!"

Sao tự dưng giọng nó nghe có vẻ giận dữ thế nhỉ?

"Đừng bao giờ so sánh như vậy."

"..Ừ, tao biết rồi, đừng cáu tao sợ"

"Tớ đâu có cáu với cậu."

Lại là sự im lặng bao trùm.

Đến trường, tôi như thường lệ theo chân tró Long vào nhà xe. Cất xe xong chuẩn bị vào lớp thì bị một bạn nữ chặn đường.

"A...ờm...chào bạn, mình ở bên lớp 10A2, bạn có thể cho mình chút thời gian được không?"

Lúc này tôi ở bên cạnh tiến lên nói: "Xin lỗi, còn 5 phút nữa là vào giờ rồi, bọn tôi sẽ muộn mất..."

"Không sao, vào muộn chút cũng được, thi học kỳ xong nhà trường cũng không chấp nhặt quá đâu."

Đằng sau tôi, Chí Long tiến lên một bước, nói tiếp: "Bạn nói đi, có chuyện gì?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn Chí Long đang đứng nói chuyện vui vẻ với con đuỹ kia ở đằng trước, bỗng dưng cảm thấy không thoải mái.

Rõ ràng nó toàn tránh gái như tránh tà, tđn hôm nay lại như thế kia.

Lại còn dám làm mình quê nữa!

Đuỹ tró Long!!! ヽ('⌒'メ)ノ

"Mình...rất thích bạn, bạn là bạn thủ khoa đúng không, đã vậy còn đẹp trai nữa, bọn mình làm quen nhau nha?"

"Thích mình? ^^"

Nhìn xem, cái bản mặt tươi cười của nó nhìn ngứa mắt vl.

Thấy tró Long quay mặt lại nhìn tôi, tôi quay mặt đi, kệ m* nó, để xem nó từ chối như thế nào!

Đéo ai ngờ tới thằng Long lại nói: "Ok luôn, mình không thích dùng facebook nên mình cho bạn số điện thoại nhé."

"A! Cảm ơn bạn rất nhiều."

"Không có gì" - tró Long nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Đuỵt mịa bày đặt mình với bạn!

Lúc này tôi bắt đầu kêu gào trong lòng, đem tám đời tổ tông nhà tró Long ra thăm hỏi một lượt.

"Đi về lớp nào Thắng Hiền"

Mắt thấy còn 2 phút là vào lớp, tôi cũng đéo so đo nữa mà phụng phịu đi theo tró Long.

Dọc đường đi còn lẩm bẩm: "đúng là đồ hai mặt!"

"Cậu nói gì cơ?"

"Bố đéo nói gì cả!"

Thằng Long lại cười cười bước tiếp.

Đcm giờ tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó.٩(ఠ益ఠ)۶

Ngồi trong lớp, thấy chán quá nên tôi lôi giấy ra vẽ. Tró Long ngồi cạnh thản nhiên đọc sách, mặc cả lớp đang tụ tập chia bè kết phái lại chơi đủ các trò, cười hihi haha.

Ồn thế mà vẫn đọc được!

Vẽ cái bản mặt tró Long vào, thấy đã khá giống với người thật, tôi mới lấy bút bi ghi mũi tên chú thích sang bên cạnh.

— kẻ lừa tình

—đào hoa

—lăng nhăng

—hai mặt

—đẹp tr...(đã gạch bỏ)

Lúc này mỹ nam an tĩnh đang ngồi cạnh tôi ló đầu sang, tôi cũng chả để ý lắm. Mãi lúc sau nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nó tôi mới vội dùng tay che tờ giấy lại.

"Nhìn cc, đọc sách tiếp đi thằng hai mặ..."

"Hửm?" Chí Long nheo mắt lại nguy hiểm.

"Bỏ đi! Phắn!"

"Nhưng đây là chỗ ngồi của tớ"

Mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ thấy mình đéo cãi lại nó, tôi nắm chặt tờ giấy trong tay rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Ngồi bàn gần cuối sợ del gì.

Nửa mê nửa tỉnh một lúc, tôi bèn theo quán tính ngẩng mặt dậy rồi lấy ngón tay chọt chọt má tró Long, tiếng nói mơ hồ mang theo giọng mũi: "Thầy cô vào nhớ gọi tao dậy nhé, yêu mày~"

Nói xong lại ngủ tiếp.

Tôi mơ hồ cảm thấy thứ gì đó trong tay bị rút ra, tiếp theo có một bàn tay xoa lấy đầu tôi.

Thế là trong cơn mê màng, tôi nghe được ai đó thì thầm vào tai mình:

"Cậu mới là đồ hai mặt, thích tớ còn làm bộ làm tịch."

Chẹp chẹp hai cái tỏ vẻ bất mãn, tôi quay đầu sang phía khác ngủ.

————————————————————————

Xam: ghét nhất mấy đứa hai mặt 🌚🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro