Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi học kì 1 bắt đầu, lúc này tôi với tró Long đang phải gấp rút ôn luyện đề thi các kiểu, nhưng mà dạo này do tôi đang tránh mặt Chí Long nên buổi tối tôi cũng del sang nhà nó để học cùng nữa.

Nghĩ có hơi thiệt thòi nhỉ.

Nhưng mà đcm mỗi lần đối diện với nó lại làm tôi thấy không thoải mái cho lắm!

Cứ nghĩ đến việc thằng Long thầm mến mình bao lâu nay là tôi lại không tài nào tập trung nổi, mắt tuy nhìn vào trang vở chi chít chữ kia nhưng đầu óc lại bay về phương trời nào.

Cố ngồi nhồi nốt mấy câu lịch sử vào đầu, tôi khép vở lại chuẩn bị đi ngủ.

Ngày kia thi môn sử, xong thi lý. Lý thì tôi chưa ôn cái con mẹ gì cả, tại vì sử khó thuộc vãi chưởng, lấy thời gian đâu mà làm dăm ba con lý.

Sợ cái đéo gì trong khi thằng Long giỏi lý v...

À.

Quên mất là dạo này mình đang tránh mặt thằng tró Long.

Huhu...làm sao để đối xử với nó một cách bình thường nữa bây giờ?

Cứ tiếp tục tránh mặt nó như này sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình. Hơn nữa còn khiến nó nghi ngờ mất!(>﹏<)

Tôi nên làm gì đây?

Đúng lúc tôi vừa đặt đít xuống giường thì con iphone dì tôi mới mua cho hồi hè vang lên.

Là Chí Long gọi đến.

Âu em gee!!!😱

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng cắn răng bắt máy. Tim đập thình thịch thình thịch.

Bên kia giọng nói trầm ấm của tró Long vang lên:

"Thắng Hiền, cậu ngủ chưa?"

"Ờm, tao..chuẩn bị đi ngủ rồi! Gọi lại sau nh..."

"Khoan!!! Cậu...giờ cậu xuống dưới được không? Tớ đang đứng dưới nhà cậu"

"HẢ?!!"

"Có việc tớ muốn nói với cậu, quan trọng lắm nên hãy xuống luôn nhé!"

Tút tút...

Tôi bất chợt nhớ ra thằng Long từng bảo nó có chuyện muốn nói với tôi khi lên lớp 10, tôi tự hỏi đó là chuyện gì? Chẳng lẽ bây giờ nó định nói với tôi hả?

Lúc đấy nó còn dặn tôi nghe xong đừng shock, aaaaa tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!!!

Bước xuống cầu thang, tôi vừa đi vừa suy nghĩ liệu có phải nó định tỏ tình với mình hay không?

Ầy~ chắc đéo đâu, đêm hôm khuya khoắt mà tỏ tình thì hơi-- ừm, creepy đấy.

Lúc này cả gia đình tôi đã ngủ say, tôi rón rén tra chìa khóa vào ổ, thật cẩn thận dùng một lực 1,9999999 Newton để xoay chìa khóa mở cửa.

Lúc này tró Long đang đứng ở trước cổng nhà tôi, nhìn thấy tôi nó nở một nụ cười tươi đến đéo thấy ánh mặt trời.

"Hiền, cậu ra đây tớ có chuyện muốn nói"

"À, vậy thì chờ tao mở cổng đã..."

"Không cần, cậu lại gần đây, tớ nói với cậu qua cổng là được rồi"

"Vậy thì-- cứ nói đi"

Tim tôi đập mạnh, hồi hộp chờ từng câu nói của thằng Long, tôi cũng chả biết tại sao mình phải hồi hộp làm cái mịa gì nữa.

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh giữa trời đêm của nó tựa như đang phản chiếu ánh sao vậy. Mà trong đó, giữa những vì sao là bóng hình của tôi.
Trong mắt nó chỉ tràn ngập mỗi hình ảnh tôi chứ không phải ai khác.

Mặt tôi chợt đỏ bừng lên vì cái ý nghĩ kì quái vừa rồi của mình, trái tim lại vô thức rung lên theo từng động tác của Chí Long.

"Thắng Hiền, cậu đang trốn tránh tớ đúng không?" - tay nó giơ lên qua khung sắt to của cánh cổng đặt bên má tôi xoa nhẹ, tôi rùng mình rụt cổ lại.

"Lại là cái này à? Tao bảo là éo có chuyện đấy rồi, sao mày cố chấp vê lờ vậy?"

"Thắng Hiền, tớ không đùa. Cũng đừng tưởng tớ không biết gì cả. Có gì cậu phải nói với tớ chứ!"

"Tao không có thật mà"

"Sao gần đây cậu không sang học cùng tớ nữa vậy, trong khi sắp thi học kỳ rồi?"

Mắt tôi đảo liên hồi từ phía đông lại sang phía tây, cố gắng tìm đại một cái cớ để chuồn lẹ.

"Tại tao không muốn làm phiền mày thôi, mày đừng nghĩ nhiều."

Chí Long thở dài bất lực, nhẹ nhàng nói:

"Đừng trốn tránh tớ nữa được không? Cậu làm vậy còn chưa đủ sao? Mất bao lâu bọn mình mới thân thiết được với nhau, giờ cậu lại muốn tiếp tục tạo thêm khoảng cách nữa ư?"

"Tớ chưa từng có lấy một người bạn thân đáng tin tưởng, tớ lại tin cậu sẽ không giống 'người đó' đã lợi dụng tớ rồi bỏ đi không nói một lời nào"

"Liệu...tớ có thể tin cậu không vậy?"

Tôi nhìn vào mắt Chí Long, lần đầu tôi thấy nó rưng rưng như sắp khóc.

Cũng đúng, nó yêu tôi có lẽ đã lâu lắm rồi, bạn thân cũng chẳng có lấy một mống. Giờ còn bị tôi hắt hủi, ắt hẳn Chí Long cảm thấy cô đơn lắm.

Cái gì mà hào quang của một hotboy trường hay là của một học sinh xuất sắc cũng chỉ là bề mặt. Nếu đào sâu vào trong thì mới hiểu được phần nào cảm giác của Chí Long khi mà cứ phải gồng lên để trở thành một con người hoàn hảo trong mắt người khác.

Chính ra người vô dụng như tôi lại hạnh phúc hơn nó.

"Thắng Hiền, sắp thi học kỳ rồi, chúng ta hãy như bình thường được không? Tớ không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến việc học của cậu. Mai cậu sang nhà tớ nhé, tớ với cậu cùng ôn bài."

Tôi mím môi suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, suy cho cùng Chí Long cũng chưa tỏ tình với mình, ít nhất thì giờ mối quan hệ giữa bọn tôi vẫn là bạn.

Cũng không thể tránh né nó cả đời được, thôi thì sống trên đời là phải biết khoác trên mặt một tấm mặt nạ.

Chắc đêm hôm ấy tôi quá bất ngờ thôi, tại vì nghĩ đến hàng trăm hàng vạn khả năng lại không thể tin được Chí Long đã thích tôi bấy lâu. Nên là tôi có hơi...cảm giác khá lạ và bối rối.

Nhìn Chí Long trước mặt, tôi cảm thấy thương nó ghia, sao đẹp trai thế này mà lại làm gay (TvT). Gái gú xếp đầy không ngó lấy lại đi thích đực rựa.

"Ừm, mày về ngủ đi, khuya rồi mai tao sang."

Vừa ngẩng mặt lên nhìn Chí Long, đầu tôi đã bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy, trán áp vào cổng lành lạnh, tiếp theo trên trán được đặt lên một nụ hôn nhẹ.

"Tớ nhớ cậu, không ngủ được" - Chí Long đứng cách tôi một cánh cửa sắt mỉm cười, lại là nụ cười sát gái ấy.

Mặt tôi chợt nóng lên, giơ tay đẩy nó về:

"Về đi, t-tao đi ngủ đây! Thằng tró, lần sau cấm như thế nữa! 凸( ̄ヘ ̄)"

Nói xong tôi chạy như bay vào nhà.

Đóng cửa phòng lại, điện thoại tôi rung lên tin nhắn:

Tró Long: "Ngủ ngon, thi xong chúng mình nói tiếp nhé!<3"

Hiền đ3.p zaj: "bày đặt trái tim! Tởm vl...ngủ ngon!"

Tró Long: "❤️❤️❤️"

Tắt điện thoại, tôi ôm hai má nóng rực rúc vào chăn. Giờ đang là đầu đông, trời khá lạnh.

Khiến tôi muốn ôm tró Long đi ngủ quá đi (//v//).

Nhắm mắt lại, tôi dần rơi vào mộng đẹp.

———————————————————

Chí Long nhìn ai kia má đỏ hây hây chạy vào nhà liền bật cười.

Tưởng hắn không biết đêm đấy Thắng Hiền nghe được sao. Nhầm to! Cái tên ngốc Thắng Hiền tuy không mở mắt nhưng lông mi lại run lên một cái nhé! Đừng tưởng qua được đôi mắt sắc bén của hắn.

Thế nên hắn mới nói một tràng dài như vậy, vì Chí Long biết thừa Thắng Hiền nghe hết.

May mà tên ngốc kia không ghét bỏ hắn, chỉ tránh né thôi. Nhìn đáng yêu ghê. ^_^

"Cậu diễn cũng quá tệ rồi đi, Thắng Hiền."

Môi Quyền Chí Long treo lên một nụ cười. Nhìn vào nụ cười ấy vừa thấy được sự ranh mãnh lại tràn ngập cưng chiều.

—————————————————————————————

Xam: só rì các bae 😢  Xam bận đau răng nên lười viết truyện, giờ Xam hết đau rồi nè °˖✧◝(⁰⁰)◜✧˖°

Bạn Chí Long nhà ta phúc hắc thật _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro