Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

Tôi thức dậy một cách tràn trề năng lượng. Mở mắt ra, vươn vai hai cái sau đó hít một hơi thật sâu...

Hít hà~

Hít được một lúc, đầu óc tôi dần thanh tỉnh lại.
Tiện thể mớ ký ức của tối hôm qua cứ đập bùm bụp vào đầu.

Á hu hu cứu (TvT). Tôi phải làm gì bây giờ??? Ô tô kê??!!

"Cậu tỉnh rồi à Thắng Hiền?"

Tôi quay sang nở một nụ cười gượng gạo với nó:

"...ừ, tớ..tao nên chuẩn bị để đi học đây!"

Dứt lời tôi chạy như bay vào phòng tắm, mặc tró Long đứng bên ngoài trơ mắt nhìn.

Khó xử vãi, tôi chả biết giờ mình phải dùng biểu tình để nhìn nó nữa! Giờ mình nên nở một nụ cười khách sáo, mặt nghiêm túc như đang làm đại sự, hay trốn tránh trong sợ hãi?

Hay là cứ thế nói thẳng cho ra ngô ra khoai với nó luôn nhỉ?

Quần què!!! Có đưa bố 2 tỷ VNĐ bố cũng đéo dám lớn mật ra đấy nhé!

No way man!

Ngồi trên bệ xí suy nghĩ miên man một hồi rằng mình nên đối mặt với nó như thế nào, bất chợt cánh cửa nhà vệ sinh mở ra...

"Cậu đang làm gì đấy Thắng..."

"Aaaa...Đm cút!!! Vô duyên vãi lìn thằng tró!"

Tró Long vừa đóng cửa lại, mồm vừa lầu bầu "tại cậu ở trong 15 phút rồi nên tớ mới vào thôi, bình thường có hơn năm phút là ra rồi bla bla bla".

"Kệ bố, tao bị táo bón nặng, okay??!!!"

Why so serious?

Chờ cái cửa "cạch" một tiếng đóng lại, tôi thẫn thờ đứng dậy, cầm lấy bàn chải vừa đánh răng vừa suy nghĩ.

À mà bàn chải đánh răng này là tôi mang sang, lỡ như phải ngủ lại nhà tró Long thì sáng dậy tiện dùng í mà.

Nhưng đồng phục thì phải về nhà để lấy! Haizz thật cmn phiền phức.

Đánh răng xong, tôi quyết định sẽ coi như chuyện tối qua chưa xảy ra.
Haha coi như là bị chó cắn một cái thôi cũng được! ╮(︶▽︶)╭

Chuyện tối qua chắc chỉ là mơ thôi đúng không? Làm gì có chuyện thằng bạn của mình lại là gay được!

À mà đéo.

Tôi nhớ năm ngoái thằng Long hỏi tôi có kì thị đồng tính không thì phải. Lúc đấy tôi còn non và xanh nên tưởng nó đã phát hiện ra chuyện của ông Đạt với thằng Thành rồi. Hoá ra là...

Đcm thằng Long là gay.

Quyền Chí Long đẹp trai ngầu lòi sát gái lại là gay.

Holy sh*t!!!

Này đừng hiểu lầm, tôi không kì thị đâu.

Wait wait, hình như thằng Long cũng biết chuyện của ông Đạt rồi chứ! Nó trả lời tôi thế mà!

" Tớ nói này Hiền..."

"Hửm..?"

"Cậu không ghê tởm đồng tính chứ?"

"Hả?!! Sao tự nhiên hỏi thế?"

Moá, thằng dở này làm tôi tỉnh cả ngủ!!

"À... thì..."

"Chắc là mày biết ông anh họ tao thích thằng Thành rồi hả?"

"Hả? À.. thì... ừ!....dễ nhận ra mà"

"Tao biết ông ấy đéo giấu nổi ai đâu mà, haizz, tư tưởng của ông ấy lâu năm bên Pháp nên rất rộng mở. Tao cũng không kì thị. Thường mà, quan trọng chính là yêu nhau không phải sao?"

"...Ừ, cậu nói đúng."

Đm chín phần mười là nó nói dối, cái đéo gì mà "dễ nhận ra", thằng Long còn chưa gặp ông Đạt đến lần thứ 2 đó!

Má! Hồi xưa mình ngu người vl!

Thất thểu bước xuống tầng một, tôi ngồi vào bàn ăn sáng trong 5 phút rồi chuồn chuồn.

"Hiền! Ăn nữa đi cháu, ăn nhanh thế đau dạ dày lắm!"

"Không, cháu no rồi bác gái ạ!"

Chí Long thấy vậy cũng đứng lên đuổi theo tôi.

"Ơ mấy đứa nhóc này! Ăn uống kiểu gì đấy?"

Thằng Long vội vác cặp đuổi theo tôi đang vừa chạy ra khỏi nhà vừa cài khuy áo, nó nắm lấy tay tôi giật vào lồng ngực của mình. Tay nó giúp tôi cài lại khuy áo đồng phục đang mặc dở.

"Nói, có chuyện gì xảy ra với cậu sáng nay vậy?"

Tôi ngẩng mặt lên ngắm quai hàm tinh xảo góc cạnh của tró Long. Cộng theo mùi hương thơm dịu của nó cứ bay thẳng vào mũi.

Ở góc nhìn này Chí Long đẹp cực.

Mắt tôi đờ đẫn ra một hồi, chắc tró Long đéo chờ tôi được nữa bèn bế tôi lên kiểu công chúa, cứ thế một đường lên trên con xe máy của nó.

Tôi ngại vl nên giấu mặt vào lồng ngực của tró Long, ai bảo thằng bạn mình cứ bày ra cái biểu cảm cục sì ngầu như thế chứ!

Nó cứ thế chở tôi đi đến trường, dọc đường đi cả hai đứa đều im lặng.

Mãi sau tôi mới phá tan bầu không khí này:

"Này, trời đẹp nh..."

"Sao cậu lại trốn tránh tớ?"

Ụ má, nhanh như thế đã nhìn thấu tâm tư của tôi rồi.

Cố bày ra một giọng điệu bình thường nhất có thể, tôi vừa cười vừa trả lời:

"Đâu có đâu haha, mày suy nghĩ nhiều vờ lờ."

Tró Long đéo nói gì, đến chỗ đèn đỏ nó cứ chẳng nói chẳng rằng mà phanh gấp lại. Tôi cứ theo quán tính mà dập mũi vào lưng nó.

"Ai da...đau vãi thằng tró!"

Ôm lấy cái mũi quý giá bạc tỷ của mình, tôi rủa thầm thằng Long trong bụng.

"Cho chừa đi! Hỏi mà không nói. Cậu nghĩ tớ nhìn không ra hả? Làm... bạn thân phải biết chia sẻ với nhau chứ. Tớ còn chưa đủ hiểu cậu à?"

Nghe hai chữ "bạn thân" phát ra từ mồm nó thật chua chát vl.

Haizz tội nghiệp thằng bé...

Nhẹ nhàng xin lỗi nó xong, tôi cũng không thèm nói với tró Long mà cứ cúi gằm mặt suy nghĩ.

Ở với Chí Long bấy lâu nay mà tôi không hề nhận ra tâm tư của nó, lại còn nghĩ mấy hành động vuốt ve ôm ấp của bọn tôi là bình thường giữa những người bạn thân. Đúng là tôi khờ dại, ngu dốt lại vô tâm.

Đcm đầu đéo gì nhồi đầy shit, trì độn ngu như bò í!

Tự sỉ vả bản thân xong, tôi lại trầm tư nghĩ về cảm giác của tôi đối với Chí Long là như thế nào?

BFF? Tri kỉ? Or đồng chí? :D

Hay là idol đẹp zai thông minh ngầu lòi mình đã ngưỡng mộ sùng bái suốt mấy năm qua?

Đéo biết nữa!

Nghĩ cái này còn đau đầu hơn nhồi đống từ tiếng Anh của IELTS vào não!

Hãy cho tôi một lối thoát!

Đến cổng trường, tôi đéo nghĩ nhiều nữa, tự thôi miên bản thân rằng thằng Chí Long chỉ nhầm lẫn thôi, mồm niệm chú rằng mình thẳng tắp.

Còn lâu tôi mới giống ông anh gay lọ cong veo như cầu Thê Húc của tôi nhé!

Hừ! Tôi đây nam tử hán đại trượng phu thẳng đến đéo thể nào thẳng hơn, còn khuya mới bị khói bụi trần gian vấy bẩn!

Nghĩ thông xong, tôi bèn vui vẻ đi cùng thằng Long tới nhà xe, một đường tận lực cảm nhận sự "thẳng tắp" của mình

"Thắng Hiền, cậu chưa kéo khoá quần kìa" - thằng Long nhìn thấy nhắc nhẹ.

Tôi đờ người. Dáo dác nhìn quanh xem ai phát hiện chưa.

Chí Long dựng xe vào chỗ xong xuôi liền đi thẳng đến người tôi, tay nhẹ nhàng thò xuống kéo khoá quần hộ tôi lên.

Tay nó lỡ xẹt qua chỗ chim nhỏ một chút... ( ఠ ͟ʖ ఠ)

... làm tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tró Long giúp tôi "tự xử". Mặt tôi thoáng cái đỏ bừng.(///v///)

May mà nhà xe có mái che tối tối nên không ai thấy.

"Xong rồi này Thắng Hiền. À, trên đầu cậu có lá kìa."

Tay nó vươn lên đầu tôi lấy chiếc lá ra, làm tôi nhớ đến mấy cảnh y như vầy trong phim ngôn lù.

"Lên lớp thôi!"- Chí Long cười rộ nhìn tôi - "Hôm nay nhìn cậu cứ ngố ngố í cute cực."

Tôi đẫn đờ nhìn nụ cười ấy một hồi, mải mê đến mức bị nhấn chìm trong nụ cười tỏa nắng ấy.

Ôi đẹp trai vãi. TvT

Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ.

————————————————————————

Xam: thằng ngốc Thắng Hiền này 🙂 suốt ngày nói yêu người ta xong còn mạnh miệng nói mình thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro