Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp sau thứ hai là thứ ba.

Mà thứ ba có môn toán.

Đù.....

Ừ, tôi chỉ muốn nói là hôm nay tôi học hình.

Bài gì á? Vào lớp 10 thì chắc hẳn ai cũng nhớ đây là lần đầu làm quen với cái thứ gọi là "véc-tơ". Một đoạn thẳng có mũi tên chỉ hướng đã khiến tôi lận đận liêu điêu suốt thời gian đầu.

Thực sự í chúng bạn ạ...

Thực sự là đcm đéo hiểu véc-tơ nên xếp vào thể loại toán số hay toán hình nữa!

Xin hãy giải thích tại sao vector AB + vector BC = vector AC???

Trong khi trên bảng lại là một hình tam giác ABC.

Theo kiến thức năm lớp 9 mà tôi đã ôn luyện sml để thi, thì tôi thấy mấy cái này đéo theo quy luật nào cả.

Quy luật toán hình: đéo, vì tại sao M là trung điểm AB, mà vector MA + vector MB lại bằng vector 0???

Chứ đéo phải là MA+MB= AB à? :)))

How about quy luật toán số?
Câu trả lời cũng là đéo nốt vì đcm bài véc-tơ rõ ràng nằm trong sách hình học màaa!!!

Mà cớ sao nó đéo giống toán hình thế!!!

Âu mài gót!!!

Tôi cảm thấy vô cùng bối rối!

Tất nhiên thì đến cuối tiết tôi lại phải học thêm một khoá giảng bài lại của Chí Long rồi.

"Cậu hiểu chưa?"

"Maybe"

Thằng Long chán nản lắc đầu, cầm quyển sách gõ cái bộp vào đầu bố!

"Thằng tró!!! Có gõ sách hình học vào đầu tao thì kiến thức cũng không rũ xuống não được đâu nhé!"

"Ngu dốt!"

Aaaa bực mình vl!!!(╯°益°)╯彡┻━┻

Thật sự thì thời gian càng trôi, cái cấp độ hamlon của véc-tơ cũng càng tăng.
Thật đấy, đéo đùa!

Càng ngày càng thêm n thứ cần nhớ và cả một bầu trời công thức.

Tôi í, đường đường là một mầm non của đất nước. Thế mà ngày ngày lại phải ngồi học mấy cái củ chuối của khoai này.

Muốn nứt mẹ đầu.

Cô giáo dạy toán giao bài, đến lúc chữa thì không một ai biết làm.

Tại vì sao?

"Ơ thế cái lớp này, lớp chọn mà chả ai biết làm ngoài bạn Chí Long à?"-cô dạy toán mang theo giọng nói bất lực.

Câu trả lời của cả lớp thì ai mà chả đoán được:

"Tại vì khó cô ạ!"

Cô giáo nở một nụ cười thật cmn nhẹ nhàng.

"Ôi dào, làm nhiều rồi quen í mà!"

Làm nhiều rồi quen...

Làm nhiều...

...rồi quen.

Máaaaaaaa!!!(╯°益°)╯彡┻━┻

Thật là một lời khuyên bổ ích cô giáo ạ!

——————————————————

Hmm... nếu như nói đến toán thì kiểu lòn gì mà chả phải đi kèm với môn văn.

Hai cái môn chủ đạo của cuộc đời học sinh mà!

Mà sau này ngồi nhớ lại, có lẽ cái tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi vào năm lớp 10 chính là "Chiến thắng Mtao-Mxây".

Một đoạn trích đầy tính nhân văn kể về hành trình của vị anh hùng tên Đăm Săn giành lại 2 cô vợ của mình từ tên tù trưởng Mtao-Mxây.

Tôi biết là đây là sử thi, nên hiển nhiên sẽ có chút hư cấu, rồi còn phóng đại để đề cao hình tượng anh hùng Đăm Săn các kiểu nữa.

Nhưng mà cái kiểu phóng đại quá lố này thật là đéo thể chấp nhận được!!

Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi buồn cười thôi! ^_^
Huhu mấy bạn "chuyên văn" hay "nhà nhân văn học" đừng vào ném đá tôi nha, con tim tôi non nớt yếu đuối lắm! ㅠㅅㅠ

Mấy người hiểu hôn??!

Các diêng hiểu hôn??!!!

Tôi—con ngoan trò giỏi bác Hồ, đang rất cmn nghiêm túc đọc hết văn bản:

"...Mtao Mxây bảo Hơ Nhị quăng cho hắn một miếng trầu. Nhưng Đăm Săn đã cướp được miếng trầu. Chàng nhai trầu, sức chàng tăng lên gấp bội."

Nani???

Ôi miếng trầu gì mà thần kì đến vậy? Đi đâu tìm được miếng trầu như thế bây giờ?

Chắc ăn trầu thay cơm luôn được nhỉ?

Đọc tiếp đọc tiếp!!! Tôi đây không nên coi thường một tác phẩm vĩ đại thế này!

"Đến lúc này, Đăm Săn đã thấm mệt. Chàng vừa chạy vừa ngủ, mộng thấy ông Trời."

Hihi, các bạn thấy gì chưa?

VỪA CHẠY VỪA NGỦ Á?!!!

Gấp sách văn lại, tôi ngồi tĩnh tâm một lát lại mở sách ra đọc nốt tác phẩm.

Mặc dù đã tĩnh tâm rồi nhưng bả vai tôi vẫn rung nhè nhẹ. Má nó chứ càng đọc càng buồn cười!

Cho con lạy ông Đăm Săn ba cái! Ông vĩ đại quá nên con có chút không tiếp thu nổi.

Đấy, trên kia là những cái "first impressions" của tôi về môn toán và môn văn. Đéo kể thêm nữa, nghĩ lại mớ kí ức kia khiến tôi thật mệt mỏi.

***

Bẵng qua được hơn nửa học kỳ 1, tôi cũng thường xuyên ngủ lại nhà tró Long hơn do sắp đến đợt thi cuối kì. Học sinh giờ phải gấp rút làm đề cương sml. Tôi cũng đéo phải ngoại lệ.

10 giờ tối, Chí Long gấp sách vở lại, thấy tôi vẫn đang chứng minh nốt mấy cái phương trình véc-tơ nên nó bèn lôi sách tiếng anh ra đọc.

Biết không, hôm nọ tró Long bị bố mẹ bắt đi thi IELTS, nhưng nó không chịu đi vì nó bảo không học theo chương trình IELTS, thế thì đi làm gì!

Lúc ấy, tôi đang khuyên nó cứ đi thi đi lo cái lòn gì vì nó thừa kiến thức để lấy mấy chấm IELTS về mà!

Xong nó cứ giãy nảy nên như bị hiếp, còn bày ra vẻ mặt "tao là quý'ss tộc'ss, dăm ba cái chứng chỉ vớ vẩn làm sao sánh được với tao"!!!

"Mày nghe tao đi, lấy được 9.0 IELTS về được thì ngầu lắm luôn đấy! Mày mà được 9.0 thì tao sẽ hâm mộ mày lắm! Troidu mày vừa giỏi lại vừa đẹp tra..."

Chưa để tôi nói hết câu, nó đã phi thẳng ra ngoài cửa. Một lát sau chiếc Audi nhà nó chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng.

Moá, nói mỗi một câu thôi mà nó đi luôn kìa.

Lúc tró Long đọc kết quả IELTS của nó cho tôi nghe, tôi khâm phục sát đất!

Nó được 9.0 hết kìa.

Chân tôi cũng nhũn cả ra rồi...

Chí Long - soái cưa với khuôn mặt tự mãn còn hỏi tôi:

"Thế nào, tớ có ngầu không? Hâm mộ tớ chưa?"

"Hâm mộ hâm mộ!!!" - tôi gật đầu lia lịa.

"Họ còn hận không thể cho thang điểm max là 9.5 đấy! Ông giám khảo còn bảo giọng tớ và cách nói trôi chảy hệt người bản địa."

Đm. Tây vãi đái huhu...thằng bạn mình ngầu vl!

Từ đấy tôi đã quyết tâm học tiếng Anh hơn để có thể tây như nó!

Công cuộc học tiếng tây của tôi vẫn là gian nan hơn tró Long.
Ai bảo nó được học từ bé cơ chứ!

Tạm quên câu chuyện tiếng Anh đi, tôi chứng minh nốt cái phương trình xong liền chuẩn bị đi ngủ.

Còn gì tuyệt hơn khi mà trời se lạnh, được nằm trong chăn ấm ôm trai đẹp.

Mùi hương thơm dịu đặc trưng của Chí Long tràn ngập khắp phòng, tôi hạnh phúc nhắm mắt.

Ngủ được một lúc lâu, tôi giật mình mở mắt vì vừa mơ thấy mình bị hụt chân.

Huhu đáng sợ vl TvT.

Ai ngờ vừa mở mắt, tôi lại nghe được tiếng thì thầm của Chí Long vang bên tai.

"Thắng Hiền, làm sao để cậu hiểu rằng tớ thích cậu đây?"

Tim tôi đập cái thịch, tôi nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ say.

"Cậu ngốc lắm!"

"Cậu đâu biết được những lúc cậu khen tớ đẹp trai, những lúc cậu nói cậu yêu tớ...tớ đã hạnh phúc thế nào đâu."

"Nếu cậu biết được thì cậu sẽ kì thị tớ chứ?"

Nói đến đây, Chí Long cười tự giễu:

"Đúng là tớ sẽ không bao giờ đủ được dũng khí để nói với cậu..."

"Thôi, tự kỷ đủ rồi, ngủ ngon nhé Thắng Hiền"

Bàn tay Chí Long xoa nhẹ tóc tôi, tim tôi cũng rung rinh theo từng cái xoa mềm mại của nó.

Haizz, sáng mai mình phải react thế nào đây?(。T ω T。)

————————————————————————

Xam: Cuối cùng Thắng Hiền ngốc cũng biết rồi >< (((o(*°▽°*)o))) *kích động*

Mai Xam đi niềng răng, huhu sợ hãi vl, nhưng vẫn phải niềng để có một hàm răng đều hơn và tây hơn.( ಥ ʖ̯ ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro