Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,JiHoon tỉnh dậy sớm,cậu đánh răng rửa mặt,tắm rửa sạch sẽ,soạn đồ rồi tức tốc đi học.

'' Park JiHoon ! ''
JinYoung vừa nhìn thấy JiHoon đã vẫy gọi,cười tít mắt.

'' Sao hôm qua không nghe điện thoại?Gọi cậu quá trời,định rủ đi ăn đêm chứ. ''
JinYoung xị mặt nhìn cậu.

'' Hả ? Hôm qua ? ''
JiHoon lấy điện thoại ra nhìn.

'' Đúng này,3 cuộc luôn. ''
Cậu trợn mắt.
'' Xin lỗi,mình ngủ rồi. ''

'' Không sao.Ăn sáng chưa ? Ra chơi xuống canteen đi.Tôi đãi. ''

'' Cảm ơn cậu. ''

-------
Giữa ra chơi....

JiHoon và JinYoung đã ăn xong.Hai cậu đi lên lớp.Canteen khá đông nên luồn lách ra rất khó.JiHoon vừa ra đến cửa đã bị GuanLin va vào.Chai nước từ tay GuanLin đổ vào áo cậu,ướt sũng.

'' Ya ! Làm gì đó ! ''
JinYoung đẩy vai GuanLin ra.

'' Thôi không sao đâu mà. ''
JiHoon kéo áo JinYoung lại.

'' Cậu bỏ ra.Va vào người khác lại không xin lỗi,tôi phải dạy hắn 1 bài học ! ''

'' Cầm lấy. ''
GuanLin mặt vô cảm nhìn JiHoon,đập vào vai cậu 1 xấp tiền.

'' Tôi không sao,cậu lấy lại tiền đi. ''
JiHoon xua tay GuanLin ra.

'' Không đủ ? ''
GuanLin lấy thêm 1 ít tiền nữa đưa JiHoon.

'' Tôi không cần mà. ''
JiHoon lại xua tay GuanLin.

'' Cậu tưởng cái gì cũng giải quyết được bằng tiền ? ''
JinYoung xen vào,trừng mắt nhìn GuanLin.

'' Không bằng tiền thì bằng rất nhiều tiền. ''
GuanLin lấy thêm 1 ít tiền nữa rồi nhét vào túi áo trước ngực JiHoon.Sau đó hắn bỏ đi,mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

'' Tên kia đứng lại ! ''
JinYoung định đuổi theo.

'' Thôi JinYoung.Bỏ đi.Khi nào tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho GuanLin. ''

'' Cái cậu cần bây giờ là lời xin lỗi của hắn đó. ''

'' Không sao đâu,lên lớp thôi. ''
JiHoon cười.
'' Cậu hiền quá rồi.Giống bọn nhóc sơ sinh không đánh ai bao giờ. ''
JinYoung xoa đầu JiHoon.

'' Người trẻ con là cậu đó.''
JiHoon véo má JinYoung.

'' Cậu bảo ai trẻ con cơ ! ''
JinYoung định tung chưởng đá mông JiHoon.

'' Xin lỗi,cậu người lớn được chưa? Lên lớp thôi,vào học rồi.''

'' Tha cho cậu lần này đấy. ''

------

Cuối giờ.

'' JinYoung,về đi.Bố cậu đón dưới tầng kìa. ''
JiHoon gọi cái người đang ngồi chìm đắm vào mấy cái game vớ vẩn.

'' Nếu không phải tôi về quê thì hôm nay đợi cậu trực nhật xong thì tôi cùng cậu đi ăn rồi.Vậy tôi về trước nhé. ''

'' Ừ.Tạm biệt. ''

Đợi JinYoung đi khỏi lớp,JiHoon bắt đầu đi quét lớp.Sau đó cậu đi lau bảng,kê bàn ghế,nhặt rác,đổ rác,v...v....

Mãi 5 giờ 20 chiều,cậu mới được về.Cậu vừa đi vừa đọc sách vì chốc nữa phải đến thư viện thành phố trả sách.

*Binh*
Jihoon va vào ngực một ai đó.

'' Ui....''
Cậu ngã xuống.Quyển sách văng ra chân người đó.Cậu ngước lên nhìn.

'' A....GuanLin....''
Jihoon đứng dậy chỉnh quần áo.

'' Xin lỗi cậu,mình không cố ý. ''

Cậu cúi xuống nhặt sách.Đúng lúc đó GuanLin cũng cúi xuống nhặt cho cậu.Mặt đối mặt,tay chạm tay.Khung cảnh thật lãng mạn.
Mắt cậu cách mắt hắn chỉ chưa đến 5cm.

'' A....''
JiHoon vội nhặt quyển sách lên,gấp gáp cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi ra phía cầu thang ở cuối hành lang.

'' Mình....ngại chết mất...Mặt đỏ lên rồi....Phải bình tĩnh lại....Phù.....Thôi chết,quên chưa trả lại tiền... ''

Cậu dựa lưng vào tường,hai tay ôm mặt.Vài phút sau,cậu trấn tĩnh lại rồi đi về.

-----

'' Oaaaa ~ ''
JiHoon vào phòng khách,nằm ụp mặt vào con gấu trúc bông to tướng được bố tặng hồi trước.Nằm 1 lúc rồi cậu đi tắm,sau đó nấu bữa tối.Hôm nay không phải tới quán rượu nên có thể thoải mái làm cái gì đó ngon ngon để thưởng thức từ từ.

Cậu lấy rong biển,vài quả trứng gà cùng cà rốt,dưa chuột và xúc xích ra,bật chảo lên rán xúc xích bà trứng.Cậu thái cà rốt rưa chuột ra,đặt lên rong biển cùng ít cơm,trứng rán bà xúc xích.Sau đó cuộn lại.Chỉ trong ít phút.Một đĩa kimbap to đã bày ra trước mắt.

Sau đó,JiHoon đi nấu mì đen.Cậu mua cả đống về vì đây là món yêu thích cỉa cậu.Nấu xong,cậu bê tất cả vào phòng khách,đặt lên bàn,vừa ăn vừa xem phim trên máy tính.

* Reng ! Reng *
Bỗng điện thoại cậu reo.Là anh Daniel gọi.

'' A lô tiền bối,có chuyện gì không ạ ? ''

'' JiHoon,8 giờ em đến phục vụ nhé.Cậu nhân viên kia hôm nay có việc nên về trước.Ông chủ bảo em đến.''

'' Vâng ạ. ''
Jihoon cúp máy.Cậu nhìn đồng hồ.Cũng 7h rồi.Cậu ăn nốt đồ ăn rồi đi làm bài tập.

-----

'' Anh Daniel,em tới rồi. ''

'' Vậy à.Em vào phòng kia mang rượu cho khách đi.1 chai Champagne.

'' À vâng ''
JiHoon đi lấy chai rượu,mang vào phòng VIP cho khách.Cậu mở cửa ra.Gì đây ? GuanLin đang hôn 1 cô gái.Cậu đơ người ra.Không dám tin.Lòng cậu nặng trĩu.Thấy cửa mở,hắn ta liền buông cô gái kia ra nhìn cậu.Sau đó nói với cô gái đó 1 cái gì đó.Nói xong,cô ta đi ra ngoài.
Jihoon bê chai rượu đặt lên bàn

Hắn mặt lạnh nhìn cậu,nói :
'' Đóng cửa vào,lại đây uống với tôi. ''

'' Xin lỗi cậu...tôi làm phiền rồi...cậu cứ gọi cô ta vào đi....''

'' Không muốn ! Lại đây uống với tôi. ''

'' Nhưng...tửu lượng tôi kém....''

'' Nhanh lên ! ''
GuanLin bắt đầu mất kiên nhẫn.

'' Tôi còn phải làm việc...''

'' Nghỉ đi! Không ai bắt bẻ cậu được ! ''

'' Vậy...đợi 1 chút...''
JiHoon chạy ra ngoài nhờ Daniel làm hộ công việc của mình rồi mới dám vào uống cùng GuanLin.

'' 1 ly...2 ly...3 ly....''
Mặt JiHoon đã đỏ bừng lên.

'' Say sớm thế sao ? ''

'' Tôi...Ợ....''
JiHoon nấc lên 1 cái rồi gục xuống đùi GuanLin.

'' Thật là...Mình cũng hết hứng uống rồi.''

GuanLin lắc đầu.
'' Nhà cậu ở đâu ? ''

'' Ở...số X....HongDae....Ợ....''

'' Được rồi,tôi đưa cậu về. ''
GuanLin dìu JiHoon ra xe ô tô,đặt cậu ngay ngắn trên ghế sau đó phóng về nhà cậu.
GuanLin dìu cậu đến trước cửa.

'' Này,chìa khóa ! ''
Hắn gọi nhưng cậu vẫn say li bì,không trả lời.
GuanLin liền lục túi quần cậu lấy chiều khóa mở cửa.Sau đó dìu cậu vào phòng khách đặt xuống ghế rồi định ra về.

'' Guan...Lin...''
JiHoon mơ màng nói trong vô thức.
'' Đ..ừng...đi....ợ....''

'' Sao nào ? ''

'' Cậu đẹp trai lắm đấy...Làm người yêu tôi nhé....ợ....''

'' Đừng đùa nữa,tôi đi đây.''
GuanLin lắc đầu cười thầm,hắn cũng không để tâm lắm vì JiHoon đang say nên nói linh tinh ý mà.

'' Đi đi....Ợ....''
JiHoon vẫy vẫy tay
GuanLin ra khỏi nhà,khóa cửa lại,ném chìa khóa qua ô nhỏ trên cửa vào trong sau đó lái xe đi.

~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro