Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tan học được 30 phút.Cả lớp đã về hết.Chỉ còn 2 người ở lại.Ngoài trời ,mây đen đã kéo đến.Những cơn gió đông lạnh lẽo thổi vù vù .Tuyết cũng đang rơi.Trong phòng học , bầu không khí yên tĩnh lạ thường.Chỉ có tiếng chổi xào xạc.

'' Cậu đừng chơi game nữa , về đi ,muộn rồi. ''

Park JiHoon vừa quét lớp vừa nói với Bae JinYoung đang ngồi chơi điện thoại ở đầu bàn.

'' Không , tôi đợi cậu. ''

'' Về đi , muộn rồi.Tôi trực nhật còn lâu lắm.Sắp mưa rồi kìa. ''

'' Tôi đợi. ''

'' Nhanh lên , giận cậu đấy ! ''

'' Được được , tôi về trước.Tạm biệt nhé. ''

JinYoung khoác cặp lên , cất điện thoại vào túi quần rồi ra về.

'' Đúng là cứng đầu. ''
JiHoon lắc đầu cười.Cậu và JinYoung chơi thân nhau từ nhỏ.JinYoung khá là cứng đầu.Làm gì cũng phải có JiHoon mới chịu.Tính tình cũng như trẻ con.Mau giận mau quên.Cậu sợ nhất là bị JiHoon giận.Bởi vì 1 khi giận thì khó mà làm lành được.

JiHoon quét xong lớp,lau bảng rồi đi dọn ngăn bàn.

'' A...Cái gì đây ? ''
Cậu tìm được 1 cái điện thoại trong ngăn bàn cuối cùng.
'' Cái này là của GuanLin mà.Để quên hay sao ? ''

* Rầm ! * Cửa lớp bỗng mở ra khiến cậu giật mình.Một chàng thanh niên cao ráo , mặt mũi sáng sủa chạy vào.Hắn dựa vào cửa thở dốc.

'' À...GuanLin , điện thoại.....''
JiHoon định mở lời.

'' Mau đưa đây ! ''
Bỗng GuanLin chạy đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu rồi chạy đi.

'' Còn không cảm ơn được 1 tiếng...Nhưng....vừa nãy tay cậu ta chạm vào tay mình....''

Mặt JiHoon bỗng đỏ lên.Tim cậu đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.Được người mình thích chạm vào tay có phải là quá sung sướng không ?

Phải đấy.Cậu thích Lai GuanLin.Cậu thích hắn từ hồi cấp 2.Đến bây giờ là cấp 3 rồi cậu vẫn thích hắn.Cậu chỉ mong có thể thân thiết với hắn.Làm bạn thôi là đủ rồi.Nhưng có vẻ...hắn không quan tâm đến cậu.Chả cần biết cậu là ai.....

JiHoon xách cặp lên rồi ra về.Cậu rét run lên.Hôm nay cậu không mang ô để che tuyết.Cũng không biết chắc là có mưa.Bên trong đã mặc 2 áo.Bên ngoài lại khoác áo phao mà sao vẫn lạnh thế ? Cậu liên tục ma sát hai tay cho ấm.

* Tách...tách...* - Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống.Cậu ngước nhìn bầu trời rồi lấy mũ áo đội lên đầu sau đó chạy nhanh về.

Mưa càng lúc càng to.Người cậu đã ướt hết.Cậu nhanh mở cửa vào nhà.Cậu thở dài.Căn nhà thật bừa bộn.Lâu rồi cũng không dọn.Cậu thầm nghĩ tắm xong phải nên dọn đi một chút.

JiHoon chạy ngay vào phòng tắm.Bật nước nóng lên , bắt đầu hưởng thụ từng dòng nước ấm đang xả xuống.Tắm xong , cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.Chỉ trong chốc lát , căn nhà lại sạch sẽ tinh tươm.

Bụng đã đói , cậu liền lấy tạm gói mì cay nấu để ăn.Nấu xong , cậu bê vào căn phòng khách nhỏ ngồi vừa nhâm nhi vừa xem máy tính.

* Reng...reng ... * Điện thoại Jihoon rung lên.Trên màn hình hiện 1 chữ 'Mẹ' . Cậu liền bắt máy.

'' A lô mẹ ạ ? ''

''  JiHoon à,tháng này mẹ không về được.Nhiều việc quá.Con ở nhà tự lo cho bản thân nhé. ''
Bên kia cất lên 1 giọng nói nhẹ nhàng.

'' Vâng,con biết rồi. ''

'' Còn nữa,bố cũng không về được.Con ở nhà cẩn thận nhé.Mẹ gửi cho con ít tiền trong tài khoản rồi đó.''

'' Ôi,mẹ gửi làm gì ? Con vẫn còn mà. ''

'' Mẹ gửi đề phòng con cần.Vậy mẹ cúp máy nhé.

'' Con chào mẹ. ''

*Tít...tít....*

Lần nào cũng là như vậy.Đều là công việc.Nhà Jihoon không khá giả gì.Chỉ có 2 phòng ngủ,1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh.Tuy nhỏ nhưng lại được bày biện trang trí rất đẹp bằng những đồ đơn giản. Bố mẹ cậu phải tìm công việc lương cao để làm mới đủ sống.Vì vậy,công việc rất vất vả.1 tháng có khi không về lần nào.Jihoon thì muốn phụ giúp cho bố mẹ nên cậu có đi làm thêm ở 1 quán rượu.Chỉ đơn giản là phục vụ thôi.Cậu ăn uống rất tiết kiệm.Có khi cả tháng chỉ ăn mỳ.Cậu thích ở một mình hơn.Khá là tự do.Không ai quản.Nhưng nói vậy chứ có bố mẹ ở cùng vẫn là nhất.

'' Thôi chết rồi.6 giờ rồi.Còn phải làm bài tập.''

JiHoon bỗng giật mình nhìn đồng hồ.Cậu liền lấy bài tập ra làm.Thế là vừa ăn vừa xem vừa làm bài.Lần nào cũng vậy.

7 giờ tối,cậu liền đi bộ đến quán rượu mình làm.Thay đồ và sau đó bắt đầu công việc.

'' Cho 1 chai Absolut Vodka ''

1 vị khách lên tiếng gọi.

'' Ngài đợi 1 chút. ''
Một lúc sau,JiHoon mang chai rượu đặt đến bàn vị khách đó.Cậu mở nắp chai rượu,rót ra cốc rồi đưa cho vị khách.Nãy giờ cặm cụi chú ý vào chai rượu mà Jihoon không nhìn xem vị khách đó là ai.Cậu ngước lên nhìn.Hốt hoảng định bỏ ra bàn khác.

'' Đứng lại. ''

Tiếng gọi như đóng băng cậu.

'' Làm gì ở đây ? ''

JiHoon quay đầu lại.

'' Tôi...làm thêm....''
Cậu lắp bắp trả lời.Người đang hỏi cậu chính là Lai GuanLin.

'' Làm thêm ? Hay là đến đây ve vãn ai?''
GuanLin cười nhếch.

'' Cậu đừng nói linh tinh ! ''
JiHoon lập tức đáp lại.Cậu không phải loại người như thế !

'' Tôi....đi trước....''

Jihoon liền bỏ sang bàn khác.Còn GuanLin mắt hướng về phía Jihoon không rời.

'' Tại sao cậu ta lại đến đây chứ ! Mình ngại chết mất....''

Jihoon vừa nghĩ vừa ôm mặt.Cố lấy lại bình tĩnh,cậu lại tiếp tục công việc của mình.

Trong lúc rảnh,cậu ngồi nói chuyện với anh phục vụ làm cùng.

'' Tiền bối Daniel,anh biết cậu kia là ai không. ''
Jihoon vừa nói vừa chỉ tay về phía GuanLin.
Daniel nheo mắt nhìn vì ánh đèn sân khấu quá chói.Một hai giây sau,anh trả lời.
'' Là cháu ruột của ông chủ quán rượu này đấy.Cậu ta hay đến đây uống cùng với vài ba cô gái. ''

'' Sao....em không gặp ? ''
Giọng JiHoon trầm xuống.Cậu hơi buồn khi nghe GuanLin hay đi cùng các cô gái.

'' Cậu ta hay đặt phòng VIP nên em không thấy là phải.Em chỉ loanh quanh ở ngoài thôi đúng không ? ''

'' À vâng. ''

'' Lạ thật ? Hôm nay thiếu gia kia đi uống một mình sao ? Lại còn ngồi bàn thường không đặt phòng ? ''
Daniel cười đùa.

'' Kệ đi anh.Có khách gọi rồi.Em đi trước đây. ''

'' Ê đợi đã.Em lau cốc ở đây đi.Chạy qua chạy lại mệt rồi.Để anh đi cho. ''
Daniel đưa mấy cái cốc cho Jihoon.

'' Cảm ơn anh. ''
JiHoon vừa lau cốc,chốc 1 lại nhìn sang GuanLin ngắm 1 chút.Daniel cũng hiểu ý mà bắt cậu lau hết cái nọ đến cái kia.

'' Này,em ngắm GuanLin hả ? ''

'' Không có...''

'' Lại còn chối.''

'' Anh này kì cục ! ''
JiHoon huých vai Daniel.

'' Thôi được rồi , không trêu nữa , làm việc. ''

———————

9 giờ 30 đêm,Jihoon lết về nhà.Nguyên tối cậu luôn chân luôn tay không nghỉ.
Cậu nhảy lên giường,chơi điện thoại một lúc rồi rúc mặt xuống gối.

'' Lai GuanLin...Tôi muốn thấy cậu nhiều hơn.Tôi thích cậu.... ''

JiHoon ngủ lúc nào không hay,cậu ngủ say đến nỗi Bae JinYoung gọi điện cũng không biết......

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro