Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

'' Reng ! Reng ! Reng !! ''
Đồng hồ báo thức inh ỏi reo lên.JiHoon trở mình,nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy.Cậu ngó xung quanh.Là nhà mình.Rốt cuộc hôm qua ai đưa mình về nhỉ ? Mà hôm qua cậu làm sao vậy? Mà sao lại ngủ ở dưới phòng khách ?

'' Oáp....''
Cậu khẽ vươn vai,ngáp dài 1 cái.Nhìn đồng hồ.5h30 giờ rồi,vẫn chưa muộn học.May là nhà cậu phòng nào cũng có đồng hồ báo thức vào 5h30 giờ nên không lo.

JiHoon lờ đờ đi vào phòng tắm,xả nước ấm xuống tắm cho tỉnh ( đương nhiên là đã lột đồ ). Tắm xong,tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn.

Jihoon sửa soạn đồ đạc rồi đến trường.Vẫn còn khá sớm.Mới có 6 giờ.
Jihoon dạo bước ngắm quang cảnh xung quanh.Không khí mùa đông quả là rất lạnh.Nhưng Jihoon lại thích không khí này.Lá rơi dẵm vào nghe vui tai lắm.Bên vỉa hè,mấy cụ già đang tập dưỡng sinh.Cậu vừa nhìn thấy bác Jisung hàng xóm đang tập dưỡng sinh vội lên tiếng chào.

'' Cháu chào bác.Chúc bác ngày mới tốt lành. ''
Rồi lại đi tiếp.

'' Woa,bác ấy cũng 72 tuổi rồi mà vẫn khỏe quá. ''
Jihoon gật gù khâm phục.

——————

Cuối cùng cũng tới trường.Hình như cậu tới sớm nhất.Bảo vệ còn chưa mở cửa.

'' Bác Ong ơi !! Mở cửa cho cháu ~ ''
Cậu dí mặt vào cửa gọi.

'' Ồ,là Jihoon phải không ? Sớm thế hả ? Bị phạt trực nhật à ? ''

Bác bảo vệ Ong SeungWoo liền chạy ra mở cửa cho cậu vào.Bác có thể nhớ cậu vì cậu hay giúp bác làm việc vặt như cho con cún trong trường ăn hoặc chỉnh lại đống xe đạp lộn xộn của bọn học sinh thiếu ý thức trong lán xe.

'' Cháu dậy sớm không có gì làm nên đi học thôi ạ. ''
Nói rồi Jihoon chào bác rồi lên thẳng lớp.

——————

Ra chơi

'' GuanLin ! ''
Jihoon đuổi theo GuanLin đang đi lên phòng thể dục.

'' Cái gì ? ''

'' À...Số tiền này....trả cậu. ''
Jihoon lấy số tiền lần trước từ trong ví ra đưa GuanLin.

'' Không cần.Giữ lấy. ''
GuanLin xua tay,tiếp tục bước đi.

'' GuanLin ! ''
Jihoon đuổi theo.Vô tình cậu trượt chân mà ngã va vào một đám học sinh.

'' A...Thật ngại quá...Xin lỗi các cậu. ''
Jihoon liên tục cúi đầu xin lỗi rồi định chạy đi.

'' Ê đứng lại. ''
Tên đứng đầu kéo cậu lại.Đẩy vào vòng vây của mấy tên còn lại.

'' Xin lỗi là xong à ? ''

'' Mấy cậu muốn gì ? ''

'' Mùa đông mà bị đánh thì đau lắm đấy.Tiền.Mau đưa đây. ''

'' Tôi..không có tiền. ''

'' Mày biết tao là ai không mà nói chữ ' không có ' ? Tao là Ha Sung Woon ! Đại ca cái trường này đấy. ''

'' Tôi thực sự không có mà. ''
Jihoon cương quyết.Nhất định cậu không đưa tiền của GuanLin cho chúng đâu.

'' Không có tiền ? Chúng mày đâu,đánh chết nó luôn đi. ''
Sung Woon ra lệnh.
GuanLin chứng kiến hết mọi chuyện.Hắn liền tới gần làm như không biết,khoác vai Sung Woon hỏi :

'' Chuyện gì vậy ? ''

'' Thằng nhãi này va vào người bọn tao mà không bồi thường. ''

'' A.Thật ngại quá.Nhưng mà....ĐÂY.LÀ.NGƯỜI.CỦA.TAO ! ''
GuanLin nhấn mạnh những chữ cuối,chộp lấy tay Sung Woon bẻ ra đằng sau.

'' A...a...''
Sung Woon kêu lên đau đớn.Hắn ngã khụy xuống.

'' Mày nghe đến cái tên Lai GuanLin bao giờ chưa ? Là tao đấy.Khôn hồn thì biến đi. ''
GuanLin ghé sát tai Sung Woon nói.

'' Guan...Lin..? ''
Sung Woon ngạc nhiên,lúi chúi xin lỗi GuanLin rồi ba chân bốn cẳng cùng đàn em bỏ chạy.

'' GuanLin , cảm ơn. ''
Jihoon gập người 90°

'' Đồ ngốc.Lấy số tiền của tôi mà đưa hắn. ''

'' Không thể được. ''
JiHoon quả quyết.

'' Vì sao ? ''

'' Vì đó là tiền của cậu,không phải của tôi. ''
Jihoon nhét tiền vào túi áo trước ngực GuanLin

'' Hả... ? ''
GuanLin đơ ra một lúc.Con người Jihoon này lại thật thà đến vậy sao.

'' Ừ..ừm. ''
GuanLin khẽ gật đầu,quay lưng bước tiếp.

Jihoon nhìn hắn mà lòng không khỏi sung sướng.Cậu ta vừa cứu mình.
Jihoon cứ đứng đơ ra nhìn bóng lưng hắn.Đến JinYoung gọi cũng không nghe.

'' Ê ! Hoonie ! ''
JinYoung lay người cậu

'' H..Hả ? ''
Jihoon sực tỉnh.

'' Làm gì mà mặt đần ra vậy ? Vào học rồi còn đứng đó.Lên phòng thể dục thôi. ''

'' À...ừ ''

—————

Tan học,ở nhà GuanLin

GuanLin nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại.Mặt chán nản.Hắn liền bấm số gọi.

'' A lô,Woo Jin,mày đang đâu đấy ? Đi uống không ? ''

'' A...Hôm nay ông bà già tao từ nước ngoài về nên phải đi đón.Không uống được với mày rồi.Mang tiếng là bạn thân,tao sẽ giới thiệu cho mày mấy em để..... ''

'' Không cần. ''
GuanLin cúp máy , ném điện thoại sang một bên,nằm nghĩ xem nên đi đâu làm gì.

Sau một hồi,GuanLin đứng dậy,lấy điện thoại nhét vào túi quần,chỉnh quần áo rồi lái xe đi đâu đó.

————

Tại nhà Jihoon

Jihoon vừa làm xong bài tập.Cậu lấy quần áo đi tắm.Vừa tắm vừa hát vu vơ.Hôm nay không phải đi làm nên ngồi ngâm nước nóng 1 chút cũng không sao.

'' A~ Sảnh khoái quá. ''
Jihoon đi ra,bên dưới cậu chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm.Còn một chiếc cậu đang dùng để lau đầu.

Jihoon đi vào phòng khách.Cậu sửng sốt.Theo phản xạ mà lấy tay che người.

'' Lai GuanLin !!! Cậu.... ''
Jihoon hét lên.
Đúng . Là GuanLin đang ngồi chếm chệ trên ghế sofa,chân gác lên bàn đọc truyện tranh.

'' À.Chán quá nên đến nhà cậu chơi.Cửa không khóa nên tôi vào luôn.Biết cậu đang tắm nên tôi không gọi. ''

Guan Lin nhìn Jihoon từ đầu đến cuối rồi lại tiếp tục đọc,miệng không ngừng nói.

'' Đợi..đợi một chút... ''
Jihoon chạy ngay lên tầng mặc quần áo.

'' Này ! Đi đâu vậy ? Tôi còn chưa nhìn....à nhầm..nói xong mà ! ''
GuanLin lỡ miệng gọi Jihoon.Nhưng mà thực sự là.....cơ thể Jihoon rất đẹp.Eo thon,da trắng.Giống con gái vậy.

Một lúc sau,Jihoon đi xuống,ngồi đối diện GuanLin.

'' Sao cậu biết nhà tôi ? Lại còn có thể tự tiện vào. ''
Jihoon hỏi.

'' Lần trước uống say,tôi đưa cậu về. ''

'' Vậy..Vậy tôi có nói gì không ? ''
Jihoon lo lắng hỏi.Cậu có dự cảm không lành cho lắm.

'' Có.Nói muốn tôi làm bạn trai cậu.Nói tôi đẹp trai. ''

'' Hả ? ''
Jihoon '' hả '' một cái thật to,sau đó trấn tĩnh lại.Tim cậu đập thình thịch.

'' GuanLin... , lúc say tôi hay nói linh tinh nên cậu đừng để ý. ''

'' Ừm , tôi không để ý đâu. ''
GuanLin vẫn dán mắt vào quyển truyện.
Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm.

'' Vậy....cậu đến nhà tôi làm gì ? ''

'' Chơi. ''

'' Nhà tôi có gì để chơi sao ? ''

'' Không có. ''

'' Vậy cậu đến để làm gì ? ''

'' Không biết nữa,tôi không muốn về.Ở đây khá thoải mái. ''

'' Ừ..ừm. ''
Jihoon vào bếp mở tủ lạnh ra.Hết đồ ăn rồi.Hôm nay cậu định làm Tteokbokki và cơm trộn.Jihoon đi cắm cơm,sau đó khoác áo vào,ra ngoài xỏ giầy

'' Này GuanLin,cậu ngồi chơi nhé,tôi đi mua chút đồ. ''

'' Tôi đi cùng. ''
GuanLin cũng đứng dậy,ra ngoài xỏ giầy theo.

'' Không cần đâu.Cậu ngồi chơi đi... ''

'' Không muốn ~ Mau lên ! ''
GuanLin bấm mở cửa xe.

'' A...Không cần đi xe.Siêu thị ngay đây thôi.Đi bộ cũng được. ''

Jihoon khóa cửa nhà rồi bước đi.GuanLin đảo mắt nhìn cậu rồi cũng đi theo.

Vào siêu thị,Jihoon lấy 1 túi Tteokbokki nhỏ bỏ vào giỏ.Bỗng GuanLin chặn tay cậu lại.

'' Đừng lấy túi nhỏ. ''

'' Tại sao chứ ? ''

'' Tối nay tôi ăn nhà cậu.Lấy nhiều nhiều 1 chút đi. ''

'' Tôi chưa cho phép... ''

'' Nhanh lên nào ~ ''

'' Ừ được rồi. ''

Jihoon chuyển sang lấy gói to hơn.Sau đó cậu đi lòng vòng siêu thị mua những thực phẩm cần thiết để làm cơm.
GuanLin cứ đi sau cậu như người bảo hộ.

'' Bác ơi,tính tiền cho cháu. ''

'' Của cháu hết 5000won. ''

'' Dạ vâng. ''
Jihoon định lấy tiền ra trả thì bị GuanLin gạt người về sau.

'' Đây ạ. ''
GuanLin đưa tiền cho thu ngân rồi xách đồ đi về.

Jihoon đứng đờ ra nhìn cậu.Chưa kịp hiểu cái gì.

'' Nhanh lên,tôi bắt đầu đói rồi. ''
GuanLin thúc dục.

'' À...ừ. ''

——————

Jihoon bắt đầu vào bếp nấu nướng.GuanLin ngồi phòng khách chơi game , ngửi mùi thơm mà bụng đói cồn cào.Hắn chốc một lại lên tiếng giục nhanh lên.

Sau 30 phút,món ăn đã được bày ra.

GuanLin ăn thử một miếng Tteokbokki.Không tệ.Hắn gật gù khen ngon.

'' Không tệ nha. ''

'' Cảm ơn , cậu cứ ăn đi , tôi làm nhiều lắm. ''
Jihoon vui sướng tột cùng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

GuanLin nếm thử cơm trộn.Thực sự đây là món ngon nhất hắn từng ăn.

'' Cậu....làm thế nào để nấu cái này ? ''
GuanLin hỏi công thức.

'' Làm bình thường thôi,thái nhỏ cà rốt,.... ''

————————

9h30 giờ tối

'' GuanLin,cậu không định về sao ? ''
Jihoon soạn tập,nói

'' Bây giờ về. ''
GuanLin đứng dậy chỉnh quần áo.Ra ngoài xỏ giầy.Jihoon ra ngoài theo để tiễn hắn.

'' Đưa điện thoại đây. ''
GuanLin chìa tay ra.

''  Làm gì ? ''
Jihoon đưa điện thoại cho GuanLin.

GuanLin bấm số rồi ấn gọi.

'' Số tôi đây,lưu vào. ''

Sau đó trả điện thoại cho Jihoon.Hắn lên xe phóng về

Jihoon lại đứng đờ ra chưa hiểu gì.Một lúc sau não cậu load xong thì mới nhận ra mình phải đi ngủ.

Jihoon liền lên phòng,ngồi vào bàn học,lấy nhật kí ra viết cái gì đó rồi mới lên giường.

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro