Chap 8: Huấn giáo của Lãnh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 7 năm 2020, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Tại khu dân cư đa quốc tế, Lãnh Thanh ngồi livestream tại nhà. Nhà anh ở khu người Việt.

"Lý Khai Phục (Kai-Fu Lee) là một nhà khoa học máy tính nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Trung Quốc. Ông là người đầu tiên trên thế giới phát triển hệ thống nhận diện lời nói liên tục, độc lập với người nói trong đề tài tiến sĩ của ông tại Đại học Carnegie Mellon. Sau đó ông lần lượt trở thành nhà quản trị công nghệ cao tại Apple, SGI, Microsoft và Google. Ông từng nói: 'Tôi chưa từng bao giờ nghĩ bằng cấp là thứ quan trọng, thiên tài với danh nhân đâu phải từ lò luyện và trường lớp mà ra. Nhưng nếu bạn không học tới nơi tới chốn, thì dù có đi làm cửu vạn, ngay cả bao cát cũng sợ rằng chẳng biết cách mà vác.' Công thành danh toại trên cả con đường sự nghiệp lẫn đời sống nhưng điều đáng buồn là vào tháng 9 năm 2013, trước sinh nhật 52 tuổi của mình, Lý Khai Phục bất ngờ phát hiện ra ông mắc căn bệnh ung thư hạch bạch huyết (u lympho). Trong giai đoạn điều trị, ông viết cuốn sách về quá trình đấu tranh với bệnh tật của bản thân, trong đó có một đoạn như sau: 'Trước đây, tôi đã dành quá nhiều thời gian và sức lực để duy trì hình ảnh của bản thân và công ty. Tôi lúc nào cũng quan tâm đến danh tiếng hay lắng về về mọi nguy cơ dù chỉ còn manh nha tiềm ẩn. Có lẽ, chính những điều này đã khiến tôi phát ốm từ lâu, nhưng tôi đã quá bận rộn để nhận ra điều đó, hoặc cố tình không nhận ra.' Cuộc sống giống như năm quả bóng trên tay chú hề là bản thân chúng ta. Nhân sinh và vận mệnh cuộc đời sẽ thay đổi dựa vào cách ta điều khiến năm trái bóng này, đó là công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè và tâm hồn. Trong đó, chỉ có một trái bóng được làm bằng cao su. Nếu nó rơi xuống, nó vẫn sẽ nảy lên. Đó là công việc. Bốn trái bóng còn lại được làm bằng thủy tinh, sẽ vỡ tan khi rơi xuống. Vì vậy, dù công việc quan trọng đến mấy thì gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn đều không thể bỏ qua. Đừng để đến khi bệnh tật thực sự trở thành lời cảnh tỉnh, yêu cầu chúng ta bắt buộc phải thay đổi lối sống của mình, hay đối mặt với thời điểm sinh tử mới nhận ra những điều thực sự quan trọng nhất."

"Một người trưởng thành mà sống không có mục tiêu, không có lý tưởng, luôn ôm tâm lý 'ra sao cũng được' để sống qua ngày thì rất khó có thể thoát khỏi sự thất bại. Phải biết rằng, người đàn ông không chịu cố gắng sẽ chỉ có 2 kết cục, một là đến loại thuốc lá tầm thường nhất cũng không được hút, hai là chỉ có thể nai lưng ra làm những công việc chân tay nặng nhọc. Người phụ nữ không biết cố gắng cũng sẽ có hai kết thúc, quần áo rẻ tiền nhất cũng không có tiền mua, và cũng không bao giờ biết cảm giác đi chợ là gì. Trong xã hội ngày càng phát triển, mọi người không ngừng ép mình phải tiến bộ với tốc độ thật nhanh, chỉ dậm chân tại chỗ sớm muộn cũng trở thành kẻ thụt lùi, bị bỏ lại phía sau. Dù cuộc sống hiện tại có đủ đầy đến mấy thì 'miệng ăn núi lở', không có làm thì ăn tiêu dè dặt mấy cũng có ngày hết. Do đó, khi còn đủ thời gian và sức trẻ, hãy cố gắng hết sức mình từ đầu. Một khởi đầu tốt sẽ dẫn tới một hành trình tốt hơn."

"Tính cách nóng nảy, bộp chộp, dễ tức giận chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dễ dẫn tới thất bại. Binh pháp Tôn Tử có viết rằng chủ tướng không thể khởi binh khi đang tức giận và không thể chiến đấu khi lòng bực bội. Có thể thấy rằng, dù bạn là thống soái tài ba đến mấy thì cũng không đi được quá xa nếu hành động trong lúc nóng nảy. Sự tức giận khiến lý trí một người không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, những điều nên làm và không nên làm. Chúng ta thường mất kiểm soát những hành vi, lời nói của mình, không lường được hậu quả gây ra. Đó cũng là nguyên nhân mà người xưa dạy rằng giận quá mất khôn. Cảm giác bất lực trước điều không vừa ý khiến ai cũng chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng, không còn mong đợi những gì đang chờ ở phía trước nữa. Đôi khi, vì chút tự ái cá nhân, sĩ diện bản thân sẽ đốt cháy mọi thành quả lao động mà chúng ta cố gắng xây dựng suốt bao lâu nay. Vậy nên, đừng bao giờ đặt cảm xúc bất chợt vào bất cứ việc gì. Hãy suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi đưa ra mỗi một quyết định. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nóng nảy. Còn nếu bạn sai, bạn không có quyền nổi nóng. Hiểu được điều này mới là người thông minh thực sự."

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, 13 giờ 15 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 7 năm 2020, 11 giờ 15 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Lãnh Thanh xuống nhà bếp nấu bữa trưa và cùng ăn trưa với Võ Điền Gia Huy, niên hạ thụ của anh. Cả buổi chiều sau đó, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau tại một khu công viên cây xanh rộng lớn cùng những người khác cũng đến đây thư giãn.

"Ơ kìa, có người nước ngoài ở đây." Huy nói với Thanh.

"Anh có biết mà." Thanh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro