Chap 6: Huấn giáo của Kim Jaehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, 12 giờ 45 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 7 năm 2020, 10 giờ 45 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Tại khu dân cư đa quốc tế, Jaehwan ngồi livestream tại nhà. Nhà cậu ở khu người Hàn.

"Cuộc sống của người trưởng thành, trước giờ không tồn tại hai chữ dễ dàng. Có người nói, thứ đè bẹp con lạc đà không phải là bó rơm nó gánh trên lưng mà là mỗi nhánh rơm trong bó rơm ấy, và lạc đường chính là nhánh rơm cuối cùng khiến con lạc đà ấy khụy xuống. Chúng ta không thể biết rằng, trước sự bùng phát của cảm xúc lần này, đã có bao nhiêu sự bất mãn và cả áp lực được tích lũy. Một khi đã tới điểm phun trào, thì dù một chuyện nhỏ xíu như hạt cát thôi, cũng có thể trở thành ngòi nổ châm cho sự suy sụp của ai đó. Có người nói, người trưởng thành nên học cách buông bỏ cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Tôi vô cùng phản đối quan điểm này. Những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén từng ngày sẽ không bao giờ biến mất dù thời gian có trôi qua lâu tới đâu. Mà nó sẽ dần dần, từ từ tấn công vào cả trái tim và cơ thể của bạn theo một cách mà bạn không ý thức được. Nó thậm chí sẽ trở thành một loại hưng cảm khiến các dây thần kinh trở nên nhạy cảm hơn, rồi thậm chí là muốn phát tiết lên cả những người vô tội xung quanh. Một nhà trị liệu tâm lý học từng nói, chúng ta từ nhỏ đã được dạy rằng không nên thể hiện những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài, đây là một sai lầm vô cùng lớn. Bất luận là bi thương, phẫn nộ, hay phàn nàn, bạn bắt buộc phải thừa nhận rằng chúng là một phần của cuộc sống. Sự suy sụp của người trưởng thành, bắt đầu từ việc bạn phớt lờ những cảm xúc tiêu cực."

"Có người nói, đường đường đàn ông đàn ang, khóc lóc cái nỗi gì? Nhưng, vì sao là đàn ông thì lại không được khóc? Từ trước tới nay, xã hội luôn cho rằng đàn ông là phải mạnh mẽ, là đàn ông thì không được rơi lệ, cho rằng khóc lóc là biểu hiện của sự yếu hèn, nhu nhược, đàn bà. Nhưng thực ra, là một người bình thường khỏe mạnh, ai chẳng có cảm xúc tiêu cực. Dù là một người trông có vẻ rất sáng lạn, rất hoàn hảo, thì họ cũng có mặt yếu đuối của mình. Thể hiện mặt mềm yếu không có gì là không đúng, cảm xúc tiêu cực của bạn, cần phải được nhìn thấy. Rất nhiều người thành công cũng không ngại thể hiện mặt yếu đuối của mình, họ không cảm thấy xấu hổ khi trở nên như vậy. Thay vì gồng lên để che đậy sự mỏng manh của mình, chi bằng thể hiện con người thật của bản thân, rồi tập trung mọi chí lực vào mục tiêu mà bạn mong muốn hoàn thành. Giống như một nhà tâm lý học từng nói, chúng ta bắt buộc phải lắng nghe những cảm xúc tiêu cực của mình, bởi lẽ nó giúp chúng ta duy trì được sự hoàn chỉnh của tính cách. Nếu đã không thể thoát khỏi sự tồn tại của cảm xúc, vậy sao không bình thản mà đi tiếp nhận nó, để mỗi một cảm xúc đều trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta?"

"Từ nhỏ tới lớn, chúng ta luôn bị nhồi nhét cho một quan niệm, rằng tức giận không chỉ phá hoại quan hệ, mà còn cho thấy mình chưa trưởng thành, EQ thấp. Nhưng thực ra, cảm xúc tiêu cực khi được thể hiện ra trong một hoàn cảnh khẩn cấp thích hợp, thì nó là một cảm xúc đáng được trân trọng. Thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách hợp lý, cho phép chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa nhu cầu của chính mình và cảm xúc của người khác. Đây là một năng lực quan trọng và đồng thời cũng là một sức mạnh tích cực. Dù bạn bè có tốt tới đâu thì họ cũng đều không phải là con giun trong bụng bạn, cảm xúc dù sao cũng là của bạn, bạn phải tự mình điều chỉnh, tự mình giải quyết. Trong phần lớn trường hợp, khi rút ra điều gì đó, hãy lập cho mình một ranh giới tâm lý. Hãy nói với mình rằng: cảm xúc tiêu cực của mình, là chuyện của mình, nói ra là một chuyện, còn sau đó, vẫn cần phải tự mình điều chỉnh. Vì vậy, ngay cả khi đối phương nghe xong không cho bạn những sự cảm thông nhất định thì nó cũng chẳng sao, bạn vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu cứ luôn chấp niệm rằng nếu mình trút ra rồi, người khác sẽ an ủi và tìm cách giải quyết giúp mình, trông thì có vẻ như là một sự giúp đỡ, nhưng nó thực ra đang tước đi cơ hội điều chỉnh và giải quyết vấn đề một cách độc lập của bạn. Cảm xúc tiêu cực là một phần của cuộc sống, nếu nó đến, tiếp nhận nó, tôn trọng nó, cho phép nó xảy ra. Nhưng cần chú ý là, thể hiện cảm xúc tiêu cực, cũng cần có mức độ. Vừa là thể hiện cảm xúc của mình, và là không để mất đi sự tôn trọng của đối phương. Người cao minh, không phải là người giỏi che dấu cảm xúc, mà là người không để hỉ nộ ái ố dắt mũi trái tim. Chúng ta sở dĩ muốn ở gần một người, đó là bởi vì họ là một sinh vật sống, họ có hỉ nộ ái ố. Mỗi một loại cảm xúc đều nên được thể hiện một cách thỏa đáng, có như vậy chúng ta mới là một người khỏe mạnh cả về thể chất và tâm lý. Mỗi chúng ta nên học cách làm bạn với cảm xúc của bản thân, đọc hiểu chúng, không ngừng rèn giũa bản thân, tìm ra điểm hòa hợp với nội tâm của chính mình."

"Người thực sự nỗ lực, sẽ không bao giờ sống trong thế giới ảo. Đối với hầu hết mọi người, mạng xã hội được xem là một nơi để tập hợp cảm xúc mà ai cũng có thể nhìn vào. Khi chúng ta bắt đầu xây dựng hình ảnh cho bản thân, tạo ra hình tượng mà ta muốn mọi người nghĩ về ta như thế thì chính là lúc chúng ta đang đeo lên mình chiếc mặt nạ. Nhiều người lúc nào học cách giả vờ trên mạng xã hội, tỏ ra mình là người thưởng thức, mình tài giỏi. Vậy nhưng hãy nghĩ xem cố tỏ ra mình là ông này bà nọ trên mạng xã hội để làm gì trong khi cuộc sống của bạn đang khó khăn. Người ta thấy bạn du lịch, ăn uống sang trọng nhưng có ai biết bạn cô đơn nhiều thế nào. Một người thực sự có sự nỗ lực họ sẽ không khoe mẽ trên mạng mà cố gắng thực hiện mọi kế hoạch của mình. Đó mới là cách tốt nhất và dễ dàng thành công nhất. Người càng xuất sắc, càng không khoe khoang trên mạng. Trong xã hội mà sự phát triển của công nghệ ngày càng vượt bậc như này thì nhiều người khoe chồng khoe vợ, khoe mối quan hệ, khoe thành tích được xem như là một nghi thức không thể thiếu. Nhưng thực sự người xuất sắc xuất chúng thì họ vô cùng kín tiếng và dửng dưng. Họ hiểu mình đang sở hữu những gì và điều gì chỉ là hư ảo. Họ không cần được chú ý để tồn tại. Họ có trái tim mạnh mẽ, đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi thứ khó khăn. Họ biết rõ mình cần làm gì và không nên làm gì. Một con người đã ở đẳng cấp như vậy thì chẳng việc gì dát vàng cho mình bằng việc bê mọi thứ lên mạng xã hội."

"Bạn đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu, thử lại lần nữa, yêu lại từ đầu, sống và lại tiếp tục mơ ước. Đừng để những bài học đau đớn kéo chìm trái tim bạn. Bạn sẽ học được những bài học đắt giá nhất của cuộc sống ở những thời điểm hay lỗi lầm tệ hại nhất. Mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng, mọi việc đôi khi diễn biến cực kì tệ hại trước khi chúng trở nên tử tế. Vâng, cuộc sống càng khó khăn thì bạn càng phải cứng cỏi hơn nữa. Hãy tìm ra sức mạnh để nở nụ cười mỗi ngày. Bạn không nên quá chú trọng vào những thứ bạn không thể thay đổi. Hãy sống đơn giản, hãy yêu với lòng khoan dung, hãy nói thật lòng mình, hãy làm việc chăm chỉ đó là bí quyết sống hạnh phúc. Và cho dù bạn sẽ có lúc gặp thất bại, thì hãy cứ cố gắng, hãy cứ tiếp tục trưởng thành."

Ngày 12 tháng 7 năm 2020, 13 giờ 15 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 12 tháng 7 năm 2020, 11 giờ 15 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Jaehwan xuống nhà bếp nấu bữa trưa và cùng ăn trưa với Kang Daniel, niên đẳng công (công cùng tuổi) của cậu. Cả buổi chiều sau đó, hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau tại một khu công viên cây xanh rộng lớn cùng những người khác cũng đến đây thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro