❤️Mai mốt đừng có cười nữa nhé! ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc kì thi chuyển cấp đã gần đến,và trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,Jaian nhận ra mình là gay...
Đúng,cậu không thích con gái...
Cậu thích con trai và...đặc biệt hơn hẳn....Cậu lại thích Nobita!!!
Cậu không hiểu.
Tại sao cậu lại thích cậu ta?
Một người yếu đuối,nhu nhược như cậu ta làm sao lại được cậu để mắt tới???
Hàng vạn,hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu,tưởng chừng như chúng đã làm cậu phát điên.
Cậu vò đầu, gục mặt xuống mớ đề cương ôn thi còn dày đặc.
Cậu thấy mình thật dơ bẩn,thật sự...
...
"Ấm...ấm áp quá?"
Cái gì đó mềm mềm,ấm áp đang sưởi ấm cậu...
Cậu đã ngủ quên mất sao?Sao cậu chẳng nhớ gì cả?
Khẽ mở hờ đôi mắt đen láy,cậu lại thấy người ta...
Người ta vừa đắp cho cậu chiếc chăn ấm áp...
Người ta vừa nhìn cậu mỉm cười...
Và người ta đang ngồi co ro nơi góc phòng,tay còn cầm quyển sách,miệng lẩm bẩm...
Người ta quan tâm đến cậu?
Người ta kiện nhẫn đợi cậu?
Người ta qua nhà học bài với cậu?
Người ta nhường cậu cái chăn ấm áp duy nhất trong ngày gió bão này?
Người ta có chút...thương cậu?
Khó hiểu quá đi mất,mệt mỏi nữa...
Cậu khẽ vươn vai khiến "người ta" giật mình,chạy đến.
-Cậu tỉnh rồi hả Jaian?Tớ gọi cậu mãi mà chẳng thức nên mới đắp chăn cho cậu đó!-Nobita cười nói mà không để ta thấy sắc mặt ai đó hơi chùn xuống...
Thì ra người ta có gọi cậu dậy,nhưng cậu ngủ như heo í nên không thức,đã để người ta phải đợi...
Tệ...
-Xin lỗi!Tớ ngủ quên mất...để tớ xuống lấy cái bàn sưởi lên rồi chúng mình học bài chung nhé!
-Ok!
Nobita cười,nụ cười đẹp đến ngây ngốc.
Jaian đơ người.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
5 giây đờ đẫn trong tâm hồn Jaian đã bị Nobita kết thúc.
-Cậu...sao vậy???-Nobita lo lắng hỏi.
-Mai mốt đừng cười nữa nhé!-Jaian ngượng chín mặt,nói.
-Sao không cho tớ cười?-Nobita thắc mắc.
-Vì nụ cười của cậu sẽ khiến tớ ngắm ngây ngốc luôn đấy!❤️
Nói rồi Jaian vội lao xuống nhà, để lại Nobita đứng im như trời trồng trong căn phòng trống.
Hôm nay trời lạnh,cớ sao người cậu nóng ran thế này?
...
-Nè Jaian...-Nobita khẽ gọi,mặt vẫn còn ngượng chín vì chuyện khi nãy.
-Sao vậy?
-Cậu nghĩ sao...nếu...nếu...
-Nếu gì?
-Nếu tớ...đưa thư tình...cho...cho...Shizuka?
Thư tình?
Thư tình sao?
-Không biết!Lo học bài đi!
-À...ừm...
Một thoáng thất vọng xuất hiện trên gương mặt Nobita.
Cậu đã nghĩ Jaian đã thay đổi,sẽ dịu dàng và hoà đồng với mọi người.
Nhưng có vẻ...cậu đã sai!
-Ưm...Tớ về trước nhé...Nhà...nhà tớ có việc...Tạm...tạm biệt cậu!
Nobita lao vội về nhà,cậu cảm thấy thất vọng kinh khủng...
Cậu không hiểu nữa!
Cậu tại sao lại thấy Jaian đáng yêu đến vậy?
Tại sao cậu lại cảm thấy có chút mất mát?
Tại sao?
Tại sao?
Và tại sao?
"Rào"
Cơn mưa lớn chuẩn bị mang theo cơn bão ùa đến làm Nobita ướt nhẹp.
Cậu khóc!
Và cậu nhớ đến Jaian!
Tại sao cậu lại khóc?
Cậu không biết!
Tại sao cậu lại nhớ đến cậu ta?
Cậu không biết!
Cậu mệt mỏi cố lê những bước chân về nhà, lòng nặng trĩu.
"Rầm!"
Cậu ngất xỉu ngay trên đường,hại ai kia hoảng hốt lao đến.
-Nobita!!!!Tỉnh dậy,tỉnh dậy đi!!!!-Jaian bế xốc Nobita lên,gào thét.
-...-Đáp lại cậu là tiếng mưa mãi gào thét bao quanh.
-Nobita!Tỉnh dậy đi...Tớ sai,tớ biết tớ sai rồi...-Jaian nói trong nước mắt.
Người Nobita bây giờ nóng ran,cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói thân thương.
Jaian...
Là Jaian đến cứu cậu rồi...
Không phải lo nữa rồi!
Cậu thiếp đi trong mệt mỏi,báo hại ai kia sợ suýt són ra quần.
...
-Nobita nó không sao rồi!Cảm ơn con đã đưa nó về nhé!
Nobita vừa lang mang tỉnh dậy,cậu nghe giọng mẹ cậu cảm ơn ai đó.
Jaian...
Cậu cũng phải ra!
Cậu cũng phải cảm ơn Jaian...
Nhưng ngặt nỗi cậu không thể nhấc nổi thân mình!
Vừa lúc đó Jaian bước vào phòng chào cậu.
-Cảm ơn...Jaian...-Cậu khó khăn lắm mới nói được vào chữ.
-Cậu tỉnh rồi à?-Jaian không giấu nổi sung sướng nói.
-Ưm...-Cậu khẽ mỉm cười,hại ai đó điêu đứng.
-Quên mất...tớ lỡ cười rồi...!-Nobita chợt nhận ra điều gì đó.
-Hì!Không sao!
Nói rồi Jaian ghé sát tai cậu,nói:
-Nếu cậu thật sự thương cô ấy thì hãy gửi thư nhé!Hãy hạnh phúc...Vì....Luôn có người đằng sau chờ đợi cậu đấy!
Jaian chạy tọt ra ngoài,không quên chào mẹ Nobita.
Nobita đờ người.
Người chờ đợi cậu...là ai?
...
Bên ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích...
Có một cậu bé lang thang trên đường,bóng dáng cô độc trong màn mưa xối xả.
Cậu lang thang,không biết đi về đâu...
Cậu khóc,khóc cho mối tình ngang trái...
Trái tim cậu đau, quặn thắt...
Vì người cậu thương...đã...thương người khác rồi...
...
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro