-Tớ-không-thích-cậu-một-chút-nào!💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mưa hôm đó, Jaian và Nobita đã sốt liệt giường tận ba bốn ngày, chẳng học hành được gì nhiều cả.
Họ bệnh giống nhau là thế, nhưng số lượng người thăm và giúp đỡ lại hoàn toàn khác nhau!
Đầu tiên ta nói đến Nobita, cậu sống hiền lành, tốt bụng, khá thân thiện nên mọi người đến thăm rất đông, có cả Shizuka.
Nhưng Jaian thì khác, cậu hung dữ, hay bắt nạt bạn bè nên chỉ có vài người le te đến thăm, trong đó có Suneo. Cậu ta cứ lãi nhãi mãi khiến Jaian bực hết cả mình, tẩn cho mấy phát :v
...
Thời gian trôi mau, chỉ hai ba ngày nữa là đến ngày thi chuyển cấp, ai ai cũng đều hồi hộp!
Nobita cũng sợ hãi không kém. Vì sao? Vì học lực của cậu tệ nhất lớp chứ sao!
Dekisugi thì khỏi nói, bình thản hết mức, nhìn muốn tẩn cho mấy phát :)))
À mà quên, Nobita đã gửi thư "tềnh" cho Shizuka rồi. Thật đấy!
...
Một sáng nọ, ông Nobi gọi Nobita ra ngoài để nói chuyện.
-Nobita, con nghĩ sao...nếu ta chuyển nhà?
-Sao lại chuyển ạ???
-Con cứ trả lời ta trước đã!Con nghĩ sao?
-Ưm...Chuyển đi đâu ạ?
-Sang Mỹ...
-Mỹ?Không được đâu bố ơi, còn bạn bè, thầy cô, hàng xóm, tất cả những người thân quen với con thì sao???Con...không thể xa họ!
-...Tuỳ con thôi...ta định sang bên ấy để làm việc và lập nghiệp...
-...Con...sẽ xem xét kĩ...Con...xin phép bố ạ...
-Ừ...
Nobita chạy vội lên lầu, lấy tay lâu dòng nước mắt.
Đúng thật, cậu ngốc!
Nhưng cậu sống rất nội tâm và tình cảm, luôn yêu quý mọi người...
Nhưng bố cậu thì sao...Ông ấy là người có công rất lớn!
Huống chi, đây lại là chuyện công việc, không thể đùa!
Có lẽ...cậu phải đi!
Phải từ bỏ thôi...
Nếu Doraemon có ở đây, cậu sẽ nhờ cậu ấy giúp, nhưng Doraemon đã được triệu tập dạy học ở học viện Tương Lai,chắc phải lâu lắm mới gặp lại...
Thư tình mới gửi, đã phải rời xa?
Nếu nhỡ, cô ấy đồng ý, có phải sẽ khổ tâm?
A!!!!!!!
Ai đó giúp đỡ cậu đi!!!!!!
Ai đó....
-Z...Z...Z
Nobita thiếp đi mất.
Đúng là Nobita, lúc nào cũng ngủ được!
...
-Cháu chào bác ạ!
-Chào cháu, lên nhà chơi với Nobita đi, nó đang ở trên ấy!
-Vâng, cháu cảm ơn bác!
"Giọng ai nghe quen quen...?...Shizuka?!"
Nobita choàng tỉnh, ngồi xuống đất đợi bạn.
Tiếng bước chân của Shizuka ngày một gần, cậu ngày một lo lắng...
-Chào cậu...!
Nobita nở nụ cười gượng gạo, vẫy vẫy tay chào.
-Thư này....Do cậu gửi?
Shizuka hỏi, gương mặt Nobita đỏ ửng.
-Ừm...Thế...Ý cậu như thế nào...?
-Nobita này...Tớ...không-thích-cậu-một-chút-nào!-Shizuka thẳng thắng, tim gan cậu đau nhói...
Đây...chẳng phải là mong muốn của cậu sao?
Cậu muốn với ấy từ chối để không buồn?
Tại sao, cậu lại đau như vậy?
-À...ừ...
Cậu thở dài, bước về phía bàn học...
-Cậu về đi,...tớ....tớ bâ...bận rồi...hức hức...
Shizuka chạy vội xuống nhà, lao ra khỏi cửa...
Cô...khóc?
Cô...thích cậu lắm chứ!!!
Rất rất thích kia...
Nhưng cô biết Jaian thích Nobita rồi, và cậu ấy...rất tốt!
Cô không kì thị ai cả, họ sống và có quyền yêu chứ!
Cô chẳng thể bằng Jaian, chỉ làm cho Nobita thêm buồn, thêm khổ...
Cô,không xứng...
...
-A!!!!!!!!!Có ai còn thương tôi không???Hức hức.....Tôi...hức hức...
Nobita khóc, thật nhiều để rồi ngất đi trong căn phòng rộng lớn...
Mẹ cậu nghe thấy tiếng hét thì vội chạy lên, thấy cậu ngất thì hoảng hốt, đưa cậu vào bệnh viện.
Jaian và Shizuka nghe tin thì hốt hoảng vào thăm, và người khóc nhiều nhất là...Shizuka...
...
-Shizuka ơi, chúng mình chơi chung trò chơi gia đình đi!
-Ưm!
-Cậu là mẹ, tớ là bố, còn em búp bê là con nhé!
-Được đó!
-Hihi!Con ơi, để ba đút con ăn nhé!A...
-Nobita giỏi quá, sau này, Shizuka sẽ cưới cậu làm chồng❤️
-Hứa nhé, móc nghéo đi!
-Ưm!*nghéo tay* Shizuka sẽ cưới Nobita làm chồng, xin thề, xin thề!
...
Nobita choàng tỉnh.
Hồi ức khi nãy...
Tim cậu đau đớn,đảo mắt xung quanh...
Bệnh viện?
Sao cậu lại vào đây?
Cả Jaian nữa, sao cậu ta lại ở đây?
-Jaian!Tớ...bị sao vậy?
-Oáp!Cậu tỉnh rồi sao?Cậu bị ngất nên phải vào đây đấy!
Nói rồi Jaian chạy lại đỡ cậu nằm xuống, mát xa cho cậu thoải mái hơn, kể tất tần tật mọi thứ cho cậu nghe.
Tim Nobita...khẽ rung rinh!
"Cái...quái gì thế?Sao mình lại thấy thinh thích cậu ta thế này?Chắc là...lầm thôi..."
...
Shizuka đứng bên ngoài, nước mắt tuôn ra trong vô vọng...
Cánh thư tình ướt đẫm vì nước mắt, mỏng tan, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rách bươm...
Cô quay đầu, lao vội đi...
"Rầm!"
Hết chap 4.
...
Hì hì!Đây là đôi lời của tác giả><
Riêng tớ thấy các cậu này lớp 5 mà như người lớn, tự mình viết mà cũng thấy mình lố😂😂😂
Có gì các bạn thông cảm nhé!
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro