Thay đổi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ tặng cho bạn xuannhu2114 .
Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của mình!
Mong các bạn khác cũng sẽ thích!
----------------------------------------------
Sáng hôm sau...
-Nè,ăn đi...
Jaian đứng trước mặt Nobita khiến cậu hoảng sợ,nhưng thái độ của Jaian làm cậu ngạc nhiên.
-Cho tớ thật sao?-Nobita chưa tin,chỉ chỉ tay vào mình hỏi lại.
Cậu thật sự ngạc nhiên vì đó là loại kem mới nhất,không phải ai cũng mua được.
Sáng sớm hôm nay cậu mới thấy Suneo  cầm một cây.Chẳng lẽ....
-Jaian,cậu cướp của Suneo phải không?-Nobita tức giận hỏi,cậu không thể hoàn toàn tin vào Jaian.
Jaian đứng đơ vài giây.
Trong mắt Nobita,cậu xấu xa đến thế sao?
Một tia buồn rầu với thất vọng chen ngang vào cảm xúc của cậu.
-Không...Kem này mới nhập về cửa hàng,mẹ cho tớ nên tớ mang cho cậu...Ăn đi...
Nobita im lặng,cậu sai rồi...
Nhẹ nhàng cầm lấy cây kem trên tay Jaian,cậu lí nhí nói tiếng cảm ơn:
-Cảm ơn cậu...!
Jaian buồn bã bỏ đi,cảm giác hôm nay sẽ là một ngày không vui.
...
-Đây,cái này phải làm như thế này nè!-Shizuka cẩn thận vừa làm vừa hướng dẫn bài tập cho Nobita.
Đã sắp sửa thi cuối kì rồi nên Nobita rất cố gắng học hành,cậu rất sợ bị ở lại lớp.
Chung quy tất cả đều là vì Shizuka!
-Hai cậu!!!-Deki đứng bên ngoài thư viện,vẫy vẫy hai tay.
"Lại là hắn ta!"-Nobita hậm hực.Trước giờ cậu ghét nhất tên này.
-Thôi!Tớ bận rồi,cậu học với Deki đi!-Cậu vội bỏ đi.Thật sự không muốn mang nhục.
...
Tại nhà Suneo...
-Bài này làm sao?-Jaian tiếp tục hỏi.
-Cậu tự làm đi chứ!-Suneo bực bội.Từ sáng đến giờ Jaian toàn hỏi bài cậu.
-Cậu dám?-Jaian hỏi,vung tay thành hình nắm đấm,chuẩn bị vung xuống đầu Suneo thì...
-Suneo ơi!Cho tớ học bài với nhé!!!-Ai đó từ ngoài cửa nói vọng vào.
-Nobita?-Jaian lầm bầm,nắm đấm cũng dần mất hết lực mà buông xuống.
-Jaian...-Nobita từ ngoài bước vào,nhìn thấy Jaian lại rất ngại.Chuyện lúc sáng...
-À...ừm...hai cậu học chung một lát nhé,tớ đi lấy nước!-Suneo lập tức chạy khỏi "mối nguy hiểm đang rình rập" ngay trong phòng.
-Tớ...xin lỗi...-Nobita ngập ngừng.
-Về chuyện lúc sáng?-Jaian hỏi.Thật ra cậu đã quên sạch sành sanh.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Jaian mỉm cười,lắc lắc đầu.
-Tớ quên rồi,ngồi xuống đây,học bài với tớ.-Jaian nhẹ nhàng,lấy tay vỗ vỗ vào khoảng trống cạnh mình.
Nobita vui vẻ ngồi xuống,cùng lúc đó Suneo mang nước vào.
Cả ba người ngồi học bài vui vẻ.
...
Tại nhà Jaian...
-Con về rồi ạ!
Jaian vừa về đã vội lao lên phòng,cậu định làm gì nhỉ?
Thì ra,cậu vác một bao tải lớn,bên trong toàn truyện là truyện.
Cậu đi đến từng nhà,trả từng cuốn truyện mà đã lấy mất của các bạn.Cậu chợt nhận ra,mình đã sống quá tệ.
Cậu sẽ thay đổi,sẽ để các bạn,nhất là Nobita nhìn cậu với một ánh mắt khác.Nhất định!
Trong lòng cậu thôi thúc điều đó vì....Nobita!
Thật kì lạ!
Bao tải cứ nhẹ dần,nhẹ dần trong nắng hoàng hôn...
Một cậu bé,trên lưng vác một bao tải nặng,cố gắng thay đổi vì người cậu thương...
...
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro