Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 26

Tạ Bắc Vọng không phải đột nhiên tới đón người, lúc Lâm Đông đặt trước vé máy bay còn đang suy nghĩ thời gian Tạ Bắc Vọng trở về, trùng hợp là mấy người mua vé cùng một chuyến bay. Ngày hôm sau lúc Giản Mộ ngơ ngẩn giật mình tỉnh lại thì Tạ Bắc Vọng đã thay quần áo xong cả rồi. Anh mặc một bộ quần áo giản dị, đôi chân thon dài đứng ngược sáng trông vô cùng đẹp trai.

Giản Mộ khi tỉnh rượu cũng không có quên mất chuyện lúc say, chuyện tối hôm qua cậu say rượu làm ẫm ĩ lên cậu vẫn nhớ như in, vừa xấu hổ vừa phấn khích, ánh mắt cậu nhìn bóng lưng anh nóng rực như lửa cháy.

Hai người cứ như vậy mà ở bên nhau rồi sao?

Nhanh đến mức khiến cho cậu có cảm giác không chân thực cho lắm.

"Dậy rồi à?" Tạ Bắc Vọng nghe tiếng động bèn quay đầu lại nhìn Giản Mộ, dưới mắt anh có một vệt xanh đen.

Thị lực Giản Mộ vô cùng tốt, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra trạng thái mệt mỏi của Tạ Bắc Vọng, bèn nghi ngờ hỏi anh: "Tối hôm qua em ồn ào lắm sao?"

"Không có." Tạ Bắc Vọng rót cho Giản Mộ ly nước, "Nhanh thức dậy thu dọn hành lý đi nào."

"Ừm." Giản Mộ đỡ mặt giường ngồi dậy rồi bưng ly nước uống hai ngụm, dòng nước mát lạnh chảy xuống dạ dày, cơn buồn ngủ của Giản Mộ cũng theo đó tan biến.

Tối hôm qua Lâm Đông và A Thụ đã thu dọn gần hết đồ đạc nên bây giờ chỉ còn lại vài món đồ nhỏ lẻ nên dọn rất mau. Giản Mộ đột nhiên nổi lên chút tâm tư, cậu lén quan sát quần áo Tạ Bắc Vọng đang mặc sau đó chọn cho mình một bộ nhìn qua rất giống đồ đôi, sau khi vào nhà vệ sinh thay quần áo xong đi ra ngoài, không biết Tạ Bắc Vọng có nhìn ra hay chưa mà chỉ nhìn lướt qua Giản Mộ sau đó lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, Giản Mộ hơi cảm thấy mất mát cho rằng biểu hiện của mình chưa đủ rõ ràng.

Phục vụ phòng mang bữa ăn lên, Tạ Bắc Vọng đang ngồi đợi cậu, Giản Mộ kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống tạ bắc vọng liền đặt bát đũa đã được mở ra trước mặt Giản Mộ, cậu ngơ ngác trong chốc lát, thoáng chút bối rối.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Tạ Bắc Vọng nhếch khóe miệng.

Giản Mộ cầm đũa lắc lắc đầu.

Thế nhưng Tạ Bắc Vọng lại không dừng lại ở đó, hình như chỉ trong một đêm anh bỗng biến thành một người bạn trai hàng thật giá thật, không những chủ động gắp đồ ăn cho Giản Mộ mà còn muốn giúp Giản Mộ lau miệng nữa chứ... Giản Mộ bị hành động của anh làm cho bất ngờ, lúc Tạ Bắc Vọng vươn tay tới cậu bèn ngửa ra sau không cho Tạ Bắc Vọng giúp cậu.

"Em không quen sao?" Tạ Bắc Vọng không để Giản Mộ có cơ hội tránh né, tay duỗi ra là tới, Giản Mộ bị ép phải để anh lau miệng cho mình.

"À... hơi không quen lắm." Giản Mộ hơi ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng, cậu hơi cúi đầu thầm mắng mình kém cỏi.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi." Tạ Bắc Vọng thu tay lại.

Cộng thêm mấy nhân viên công tác, một nhóm vừa đúng bảy người, tất nhiên là Giản Mộ ngồi cùng một khoang với Tạ Bắc Vọng, nếu như thường lệ cậu lên máy bay là đã ngủ thiếp đi ngay, thế nhưng hôm nay có Tạ Bắc Vọng ngồi cạnh bên Giản Mộ cứ thổn thức không ngủ được.

Mặc dù Tạ Bắc Vọng nói tối qua Giản Mộ không có ồn áo náo loạn, nhưng nhìn anh mới ngồi xuống không bao lâu đã chợp mắt ngủ bù, Giản Mộ cảm thấy lời Tạ Bắc Vọng nói cũng không đáng tin cho lắm.

Giản Mộ bỗng dưng cảm thấy hơi áy náy, dù sao cũng tại mình làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tạ Bắc Vọng, cho nên cậu cũng không dám làm ồn tới anh, giữa chừng gọi tiếp viên hàng không hỏi xin một cái chăn mỏng cũng đều nhỏ giọng nói chuyện.

Tạ Bắc Vọng ngủ không sâu, Giản Mộ vừa đắp chăn lên giúp anh thì anh giật mình mở mắt, một giây sau tay Giản Mộ bị anh nắm chặt, bên dưới chăn mỏng có hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Giản Mộ nhận ra Tạ Bắc Vọng ngủ không sâu bèn lại gần bên tai anh hỏi: "Có cần em lấy nút bịt tai và bịt mắt cho anh không?"

"Không cần đâu." Tạ Bắc Vọng từ chối nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Giản Mộ.

Từ đầu đến cuối tay Giản Mộ đều bị anh nắm lấy, tuy hành động không tiện nhưng trong lòng cậu lại vô cùng vui vẻ, trên mặt cậu luôn chứa chan ý cười, khóe môi câu lên một nụ cười vẫn chưa từng hạ xuống.

Lúc xuống máy bay Giản Mộ và Tạ Bắc Vọng chia ra hai hướng mà đi, Lâm Đông đẩy hành lí giúp cậu vừa đi vừa nói nhỏ: "Cậu và ông chủ mặc đồ đôi đấy ư? Lúc vừa mới lên máy bay anh cũng không tiện nói hai người, mặc vầy cũng lộ liễu quá đấy."

Giản Mộ kéo kéo khẩu trang che lại nụ cười nơi khóe môi, "Tùy tiện mặc thôi mà, đồ đôi gì chứ."

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro