Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 27

Vừa quay xong bộ phim này là Giản Mộ bước vào trạng thái nghỉ ngơi, Lâm Đông cũng đau lòng cho nên không dám cho cậu nhận mấy việc mệt nhọc.

Bởi vì quay xong « Thiên Hạ » Giản Mộ gầy quá nên chắc chắn là cần phải điều dưỡng lại, đối với việc công ty sắp xếp cho mình tăng cân Giản Mộ cũng không có ý kiến gì.

Giản Mộ hiếm khi được thả lỏng thế này, lại có thể lười biếng một tí ai lại chẳng thích.

Nhưng mà cũng không phải ở không đâu, Giản Mộ trốn trong nhà nhưng cũng bận bịu lắm, bởi vì cậu phải chuyển nhà ấy mà.

Vốn dĩ cũng không định chuyển vội đâu dù sao cậu chỉ vừa mới yêu đương với Tạ Bắc Vọng thôi, ở đâu cũng như nhau cả, thế nhưng Lâm Đông nói sau này không có thời gian đâu, nếu như muốn chuyển nhà thì nên chuyển càng sớm càng tốt, hơn nữa từ chỗ Tạ Bắc Vọng tới đây phải đi đường vòng cũng khá xa, mà để anh chuyển tới đây thì cũng không thích hợp cho lắm, chạy tới chạy lui giữa hai bên rất phiền phức, cho nên Giản Mộ đành thừa dịp kì nghỉ này sẵn tiện thu dọn chuyển tới sống cùng Tạ Bắc Vọng luôn.

Tạ Bắc Vọng cũng vì chuyện come out năm ấy giày vò rất lâu, náo loạn, mâu thuẫn với người trong nhà đã nhiều năm, bên phía Ứng Phiên cũng coi như đã tạm hòa giải thế nhưng người nhà thì không giống vậy, họ vẫn không có ý định lùi một bước cho nên Tạ Bắc Vọng vẫn luôn ở một mình.

Giản Mộ chưa từng tới nhà anh, trước kia cậu cho rằng Tạ Bắc Vọng luôn tới nhà mình là bởi vì anh còn nuôi mấy bé 'chim hoàng yến' khác nữa, sau này hỏi Tạ Bắc Vọng mới biết thì ra anh chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.

"Ngày nào anh cũng "làm" em, em chịu nổi sao?"

Giản Mộ: ". . ."

Người đàn ông nho nhã đột nhiên nói chuyện không đứng đắn khiến cho Giản Mộ có chút hold không nổi.

Việc chuyển nhà được Lâm Đông và Hà Vũ giúp đỡ một tay, Giản Mộ hầu như chẳng cần đụng tay làm gì, huống hồ cũng không phải dọn hết đồ đạc qua mà chỉ dọn mấy vật dụng cần thiết thôi là được rồi.

Diện tích nhà Tạ Bắc Vọng rất lớn, chủ yếu là vị trí rất thuận lợi, cách công ty rất gần, lái xe tầm mười phút thôi, cho nên đi làm cũng tiện hơn nhiều.

Giản Mộ không có việc gì làm chỉ có thể làm một con sâu gạo mỗi ngày ở nhà chờ Tạ Bắc Vọng đi làm về, rảnh rỗi mới hai ngày thôi cậu đã chịu không nổi nữa rồi, cảm thấy sao mà nhàm chán quá. Sau khi quyết tâm kiếm việc gì đó làm cho bớt nhàm chán cậu bèn suy nghĩ đến việc nấu nướng, quyết tâm nâng cấp kỹ năng nấu nướng của mình ngoài món cháo ra.

Thế nhưng quả thực mấy món khác cậu nấu không được ổn cho lắm, đọc sách dạy nấu ăn cũng không thể hiểu nổi, nấu ra món ăn trông rất "lạ", tự mình nếm thử mà còn nuốt không trôi.

Lúc Tạ Bắc Vọng về tới nhà thì Giản Mộ đã làm đậu hũ Ma Bà tới lần thứ ba rồi, hai lần trước đều ném vào thùng rác.

"Em đang làm gì đấy?" Tạ Bắc Vọng cởi áo khoác đi vào phòng bếp, vừa mới mở cửa ra thì đột nhiên hít phải một luồng khí cay xè.

Anh nghiêng đầu ho khan hai cái, Giản Mộ một tay che mũi đi ra đóng cửa lại, "Anh khoan hãy vào, đợi em mở máy hút khói cái đã."

Máy hút khói bật tới mức tối đa, tất cả cửa sổ trong phòng bếp cũng đều được mở ra hết, một lúc lâu sau mùi hương cay xè biến mất Giản Mộ mới mở cửa phòng bếp ra để anh đi vào.

"Sao tự nhiên em lại muốn học nấu ăn?" Tạ Bắc Vọng đứng dựa lưng vào bàn đá cẩm thạch nhìn dáng vẻ chật vật của Giản Mộ bèn cười khẽ.

"Em chỉ muốn nấu thử xem sao," Giản Mộ đậy nắp nồi, "Dù sao gần đây em cũng quá rãnh rỗi mà."

"Buồn chán lắm sao?" Tạ Bắc Vọng giúp Giản Mộ chỉnh lại tạp dề sau đó kéo cậu tới gần mình.

"Ừm, có chút chút." Giản Mộ nói: "Chắc là do lúc trước bận rộn quen rồi, giờ rảnh rỗi quá lại cảm thấy không quen."

Phải thích nghi với cường độ công việc và nghỉ ngơi hợp lý, lúc mới bắt đầu thường có chút không quen.

"Đợi thêm hai ngày nữa anh dẫn em đi chơi nhé."

"Hửm? Anh nghỉ phép ư?"

"Ừm."

"Vậy mình đi đâu chơi đây anh?"

"Anh đi đâu cũng được, nghe em hết."

Tạ Bắc Vọng đã hứa thì sẽ giữ lời, thế nhưng do công việc anh chỉ có thể tranh thủ nghỉ phép được một thời gian ngắn mà thôi.

Hai người không thể đi đâu xa được cho nên Giản Mộ bèn ôm máy tính tìm hiểu xem gần đây có chỗ nào chơi vui hay không.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp chọn xong địa điểm để đi chơi thì món quà mà cậu đã đặt hơn nửa năm trước bất ngờ về tới rồi, kiện hàng được gửi về từ bên kia đại dương được gói cực kỳ tỉ mỉ và chắc chắn.

Lúc cậu ký nhận hàng Tạ Bắc Vọng cũng đang ở kế bên, anh nhìn dáng vẻ thần bí, động tác cẩn thận của Giản Mộ bèn tò mò hỏi: "Em đặt mua gì đấy?"

"Bí mật không thể bật mí nha."

"Hửm? Ngay cả anh cũng không được xem ư?" Tạ Bắc Vọng đi tới chỗ Giản Mộ.

Giản Mộ nhanh tay lẹ mắt giấu kiện hàng ra sau lưng, "Không được mà, bây giờ chưa tới lúc cho anh xem đâu."

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro