Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 25

"Mơ ước bao lâu rồi?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

Ngón tay Giản Mộ vẫn không ngừng cọ xát trong lòng bàn tay Tạ Bắc Vọng, hết sờ sờ đốt ngón tay lại vuốt ve theo đường chỉ tay anh, qua một lúc lâu Giản Mộ mới lẩm bẩm một tiếng: "Rất lâu rất lâu trước kia rồi."

"Hửm? Thật sao?" Tạ Bắc Vọng nắm ngược lại bàn tay cậu, sau đó lại học theo cậu mà sờ sờ lòng bàn tay.

"Hừ, giả đấy!" Giản Mộ cúi đầu, mái tóc không được tạo kiểu rũ xuống, mi mắt hơi khép lại che khuất đôi con người đen láy tạo thành một vết bóng mờ nơi đáy mắt.

Tạ Bắc Vọng khẽ cười một cái, sau đó cúi đầu ngậm chặt lấy bờ môi Giản Mộ, "Lúc nãy người đứng nói chuyện với em ngoài hành lang phòng ăn là Lịch Miểu à?"

Giản Mộ bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, đôi mắt cậu đã không còn tỉnh táo như lúc bình thường, do hơi men trong người hoặc cũng do nụ hôn mà đôi mắt trở nên mơ màng rời rạc, "Ừm."

"Hai người nói chuyện gì thế?" Tạ Bắc Vọng lại hỏi.

Giản Mộ nhắm mắt nhớ lại, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ngào nói: "Em quên mất rồi... Hình như là chúc mừng đóng máy gì gì đó ý!"

Cậu choáng ơi là choáng, nhưng mà vẫn chưa say tới mức mê man, uống rượu vào cả người cũng can đảm hơn hẳn, bắt đầu nói lảm nhảm: "Anh quan tâm tới Lịch Miểu như vậy làm chi? Anh ghen đấy ư?"

Giản Mộ đặt mông ngồi bệt trên sàn nhà, khuỷu tay thì chống xuống sàn tránh cho mình té ngã, trên mặt cậu lộ ra nụ cười vui vẻ, trông cậu đắc ý lắm vì cho rằng mình nắm được thóp của Tạ Bắc Vọng rồi.

Tạ Bắc Vọng bị dáng vẻ say xỉn này của cậu trêu chọc không chịu nỗi, bèn học theo cậu ngồi bệt dưới sàn nhà.

"Anh lấn em làm chi đó? Chỗ này rộng như thế cơ mà." Giản Mộ giận dỗi nhíu nhíu mày nhích sang chỗ bên cạnh, nhưng Tạ Bắc Vọng lại được đà lấn tới lại chen vào sát bên cạnh cậu.

Giản Mộ bất lực mặc anh chen lấn, cả người mềm nhũn dựa vào người Tạ Bắc Vọng.

Miệng lại lẩm bẩm: "Anh nói thật đi, anh ghen rồi có đúng không?"

"Ừm, đúng rồi đó, anh ghen rồi." Tạ Bắc Vọng đáp.

Giản Mộ cười tự giễu, quay mặt qua vùi vào ngực Tạ Bắc Vọng: "Anh gạt em."

"Nào có, anh không có gạt em mà."

"Ồ..." Giản Mộ quay lưng lại đối diện Tạ Bắc Vọng, ngả người ra sau dựa vào lồng ngực anh, không biết là do không còn sức hay là cảm thấy mệt mỏi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.

Tạ Bắc Vọng nhấc cánh tay Giản Mộ lên muốn ôm cậu lên giường nằm, thế nhưng lại bị Giản Mộ đẩy ra.

Giản Mộ nói: "Em còn chưa ghen thì anh ghen cái gì chứ... Không cho anh ghen, em cũng có làm gì đâu nào."

Lề mà lề mề cả buổi mới nói xong một câu, Tạ Bắc Vọng nghe cậu nói xong thì bật cười, "Sao vậy? Em ghen cái gì nào?"

"Ghen lâu lắm luôn." Giản Mộ ngẩng đầu hung ác trừng mắt nhìn Tạ Bắc Vọng, "Anh đừng hòng lừa gạt em nhé~~"

"Em biết hết á, chuyện của hai người em đều biết cả nhé."

"Hửm? Chuyện anh với ai nào?" Trong thoáng chốc Tạ Bắc Vọng hơi mơ hồ, nghĩ không ra bản thân mình đã làm chuyện gì.

"Anh còn hỏi em? Anh còn ai khác nữa ư?" Hai mắt Giản Mộ trợn tròn nhìn anh nhưng sau đó lại ỉu xìu như cọng bún thiu, "Em biết hết rồi... Chuyện của anh với Ứng Phiên em đều biết rồi, anh không cần giấu giếm em nữa đâu, em biết anh ta về nước, em..."

"Sao em lại biết anh và Ứng Phiên đã từng ở bên nhau?"

Giản Mộ nghẹn ngào, "Dù sao em cũng biết rồi..."

Cái chuyện lén lút xem việc riêng tư của Tạ Bắc Vọng này cho dù đã say Giản Mộ cũng không thể nói ra khỏi miệng được, tuy là cậu chỉ vô tình nhìn thấy thôi nhưng nếu như bị anh biết được thì cũng mất mặt quá chừng.

Nhưng mà không cần Giản Mộ nói thêm gì nữa thì Tạ Bắc Vọng cũng có thể đoán được bảy tám phần mười.

"Em đã đọc mấy lá thư trong phòng sách của anh rồi sao?" Tạ Bắc Vọng bất đắc dĩ nói.

Giản Mộ hoảng hồn, bị anh vạch trần ra như vậy khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng nên cũng phản ứng dữ dội hơn, "Em nào có biết anh nói chuyện yêu đương thôi mà lằng nhà lằng nhằng tới vậy đâu chứ, lại còn bày đặt viết thư! Anh... anh lại còn viết mấy loại thư thế này để tán tỉnh người ta!"

Giản Mộ khóc lóc ỉ ôi ném luôn quyển album đang cầm trong tay, quyển album đập vào chân giường sau đó rơi xuống thảm nhung mềm mại.

"Ai nói với em anh nói chuyện yêu đương thì thích viết thư nào?" Tạ Bắc Vọng âm thầm ân hận mình tại sao lại lựa lúc thế này mà trêu Giản Mộ, bây giờ chỉ đành dịu dàng mà dỗ dành con ma men này thôi, "Chỉ có Ứng Phiên thích viết thư thôi, cậu ta viết cho anh thì anh viết lại thôi mà."

Giản Mộ cũng không dễ dỗ dành, lại hỏi anh: "Vậy tại sao anh còn giữ thư lại để làm chi?"

Tại sao ư?

Hình như từ trước tới giờ Tạ Bắc Vọng cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua chỉ là anh cảm thấy nên giữ thì giữ lại thôi.

Lúc đó anh và Ứng Phiên chia tay nhau nói thật là cũng không vẻ vang gì cho cam, theo lý thuyết mà nói thì anh nên ném hết mấy lá thư đó đi mới phải, thế nhưng Tạ Bắc Vọng lại không diệt cỏ tận gốc, anh không ném hết chúng đi.

Đã nhiều năm trôi qua Tạ Bắc Vọng cũng không cảm thấy anh là một người si tình, ít nhất anh cũng không ngu ngốc, thế nhưng Tạ Bắc Vọng không thể không thừa nhận, mấy năm qua anh quả thực vẫn còn lưu luyến Ứng Phiên.

Cũng không phải là là do Ứng Phiên quá tốt mới khiến anh nhớ thương suốt bao năm, chẳng qua là tuổi trẻ hiếu thắng không cam tâm mất đi mà thôi.

Lúc anh và Ứng Phiên ở bên nhau thì cậu ta đã ra mắt rồi, tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng, ở trong giới giải trí lăn lộn rất thành công. Tình cảm của hai người cũng không tính là vô cùng tốt, chỉ là hai người rất hợp nhau, đều hiểu rõ sở thích của người kia cũng có thể hiểu rõ đối phương, cho nên đối với đoạn tình cảm này Tạ Bắc Vọng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Thế nên sau này Ứng Phiên làm ra chuyện vượt quá giới hạn đã khiến anh trở tay không kịp, sau đó nữa là Kha Kiều mang thai làm ầm ĩ tới cửa nhà họ Tạ kiến Tạ Bắc Vọng bị ép phải come out với gia đình, Tạ Bắc Vọng bị gia đình cắt đứt quan hệ đuổi ra khỏi nhà, còn Ứng Phiên lúc này lại nhanh chóng lấy được cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu bèn vứt bỏ cục diện hỗn loạn này mà bỏ ra nước ngoài...

Tạ Bắc Vọng ở độ tuổi này nhớ lại một loạt những chuyện đã xảy ra năm đó chỉ cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười, thế nhưng năm đó anh lại không cảm thấy thế, anh chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy vô cùng thất bại nhưng phần lớn là không cam lòng.

Tâm tình này vẫn luôn đè nặng trong lòng anh rất nhiều năm, thậm chí còn tạo thành một ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng Tạ Bắc Vọng, rằng anh vẫn còn tha thiết mong chờ một ngày nào đó Ứng Phiên sẽ quay về với anh.

Nghĩ tới đây Tạ Bắc Vọng nhắm mắt lại ôm Giản Mộ vào lòng, nhẹ giọng nói: "Được rồi mà, yên tâm đi nào, anh và Ứng Phiên không thể nào quay lại nữa đâu."

"Ừm." giản mộ đã thu lại dáng vẻ tùy hứng ầm ĩ khi nãy, lại ngoan ngoãn mềm nhũn ôm chặt lấy Tạ Bắc Vọng, co người rúc vào trong lòng anh như một bé mèo con.

"Anh còn phải cảm ơn Ứng Phiên vì đã về nước đây này." Một lúc lâu sau Tạ Bắc Vọng lại nói tiếp.

Nếu không nhờ Ứng Phiên về nước, nói không chừng Tạ Bắc Vọng vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu do chính anh tưởng tượng ra suốt bao năm, mãi cho tới khi thật sự gặp lại Ứng Phiên rồi Tạ Bắc Vọng mới phát hiện ra anh đã chẳng còn chút xíu rung động nào với cậu ta, ngay cả cảm xúc lăn tăn cũng không có, thậm chí khi nhớ lại những chuyện cậu ta đã gây ra năm đó anh cũng không còn bất kỳ cảm giác gì nữa, tất cả cảm xúc giận dữ hay không cam lòng đều triệt để tiêu tan chẳng thể tạo nên bất kỳ tâm tư nào. Cũng bởi vì thế, nên Tạ Bắc Vọng mới có thể bắt đầu thẳng thắn đối diện với đoạn tình cảm bao năm qua của anh và Giản Mộ.

Giản Mộ không nghe rõ câu nói kia của Tạ Bắc Vọng, cậu đã say giấc nồng, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, Tạ Bắc Vọng vẫn luôn ôm cậu, ánh mắt nhìn chăm chú vào bông hồng đỏ thắm đặt trên bàn, ánh đèn ấm áp chiếu rọi vào ly thủy tinh trong suốt phản xạ ra từng vệt ánh sáng long lanh.

Tạ Bắc Vọng ôm Giản Mộ đặt cậu nằm lên giường, sau đó nhặt quyển album bị cậu ném ở chân giường lên, trên cuốn album giá rẻ cũng không lưu lại dấu vết rách rưới nào, nương theo ánh đèn trong phòng Tạ Bắc Vọng một lần nữa lật ra từng trang.

— "Gọi lại cho anh nhé, được không em?"

"Được chứ!"

"Trời lạnh rồi, em chú ý giữ ấm nhé."

"Em biết rồi mà."

"Hôm nay anh không hề hút thuốc."

"Anh nên nói câu này với bác sĩ Trần mới đúng."

"Mấy nốt mẩn đỏ trên lưng em dính mồ hôi thì có sao không?"

"Thời tiết cũng không còn nóng nữa mà."

"Phải họp nhiều quá."

"Bảo Hà Vũ giúp anh chủ trì đi."

"Trả lời tin nhắn của anh nhé."

"Trả lời ngay đây."

. . .

"Anh đã cho em thời gian hai mươi ngày suy nghĩ, đến bây giờ anh muốn hỏi em một lần nữa, lần này em đã suy nghĩ kỹ về việc trở thành bạn trai chính thức của anh chưa?"

"Suy nghĩ kỹ rồi."

Anh liên tục gửi thư suốt mười bảy ngày, câu trả lời của Giản Mộ cũng viết suốt mười bảy ngày, những lời tâm tình quý giá và lời hồi đáp bất ngờ của Giản Mộ đã ghim thẳng vào trái tim Tạ Bắc Vọng, khiến anh cảm thấy nhói đau nhưng hơn cả là cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực anh.

Tạ Bắc Vọng không biết Giản Mộ bắt đầu dành tình cảm cho anh từ khi nào, nhưng anh tin rằng tình cảm ấy bắt đầu sớm hơn nhiều so với khi anh nhận ra tình cảm của mình.

Chắc là cậu đã chôn giấu yêu thương trong lòng rồi âm thầm chờ đợi rất lâu mới đợi được đến ngày Tạ Bắc Vọng chủ động, nhưng lại e sợ tình yêu sớm nở tối tàn, không dám tùy tiện bộc lộ tâm tình, chỉ sợ rằng tình yêu của Tạ Bắc Vọng sẽ như thủy triều dâng lên mạnh mẽ rồi lại lẳng lặng rút đi.

Cất quyển album vào lại trong vali của Giản Mộ xong Tạ Bắc Vọng quay người leo lên giường, ánh đèn trong phòng vẫn còn mở, anh vừa leo lên giường nằm không bao lâu thì Giản Mộ vốn đang ngủ say cứ như mở công tắc nhận dạng người quen, thân thể mềm mại ấm áp nhích lại gần Tạ Bắc Vọng, chui vào lòng anh, những cảm xúc lộn xộn trong lòng anh cũng theo động tác của cậu mà an ổn lại.

"Em ngủ rồi ư?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

Giản Mộ không lên tiếng, đáp lại anh chỉ có hai mắt đang nhắm chặt của Giản Mộ cùng với tiếng hít thở đều đều.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro