Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 24

Tạ Bắc Vọng tựa như một quý ông lịch thiệp, nho nhã lễ độ ghé thăm, Giản Mộ hơi xấu hổ tỏ ra ngượng ngùng.

Cảm xúc sợ hãi còn chưa kịp tiêu tan, Tạ Bắc Vọng đột nhiên đưa nhánh hoa cho cậu rồi nói: "Một đóa hoa cuối cùng."

Giản Mộ đang cầm lấy nhành hoa nghe vậy như 'sét đánh ngang tai', nuốt xuống cảm giác cồn cào đang muốn trào lên trong dạ dày.

"Sao anh lại tới đây?" Nửa ngày sau Giản Mộ dường như mới tìm lại được tiếng nói của mình, cậu đứng thẳng người nghiêm túc nhìn anh.

"Không mở giấy ra xem trước sao?" Tạ Bắc Vọng bước đến gần cậu hơn, mùi nước hoa thoang thoảng xông vào khoang mũi Giản Mộ, cậu nhịn không được bèn hít một hơi, xong nói với Tạ Bắc Vọng: "Xem trước mặt anh luôn ư?"

"Xem đi, anh không ngại đâu." Tạ Bắc Vọng dịu dàng nói.

Tạ Bắc Vọng đã nói đến thế rồi Giản Mộ chỉ đành mở mảnh giấy nhỏ cột vào nhành hoa hồng ra xem, cũng không biết cậu đang chờ đợi điều gì, từ khi nghe Tạ Bắc Vọng nói đây là đóa hồng cuối cùng Giản Mộ không hiểu sao lại bắt đầu hồi hộp, càng về sau càng chờ mong ý nghĩa của đóa hồng cuối cùng này.

Mảnh giấy từ từ được mở ra, Giản Mộ tập trung nhìn kỹ hai hàng chữ bên trong tấm thiệp, Tạ Bắc Vọng còn chưa kịp nhìn phản ứng của cậu đã thấy cậu vội vã nắm chặt mảnh giấy mặt mày đỏ bừng.

"Em..." Giản Mộ cúi đầu, "Em có thể khoan hãy trả lời anh được không?"

Tạ Bắc Vọng nghe cậu nói vậy bèn nói, "Tất nhiên là được rồi."

"Nhưng mà em phải cho anh một câu trả lời chắc chắn chứ," Tạ Bắc Vọng xoa nắn vành tai trắng nõn của Giản Mộ, "Em còn muốn anh phải chờ đợi đến khi nào nữa đây, hửm?"

Giản Mộ liếc mắt nhìn xung quanh thì nhận ra bốn phía vắng lặng chẳng có bóng người, ngoại trừ một mình Hà Vũ đang gồng lưng đứng đấy tỏ ra không hề tồn tại bèn vươn tay nắm lấy tay Tạ Bắc Vọng sau đó nhanh chóng buông ra, "Em sẽ lập tức trả lời mà."

"Trước tiên anh đợi em chút nữa nha... Em vào trong chào mọi người một tiếng rồi ra liền."

"Ừm, được."

Giản Mộ trả lại hoa hồng cho Tạ Bắc Vọng, chỉ riêng mảnh giấy kia là cậu giữ lại vội vàng nhét vào trong túi, sau đó nhanh chân quay về phòng ăn. Trong phòng ăn mọi người uống đến ngả nghiêng ngả ngửa, Giản Mộ vốn dĩ định chào một tiếng rồi đi, thế nhưng Lý Chu còn đang lo không có ai tới cứu ông trận này đây, vừa nhìn thấy người tới là ai thì sống chết lôi kéo Giản Mộ chịu phạt uống hai ba ly rượu.

Giản Mộ cười hì hì uống với Lý Chu ba ly, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới từ chối được mấy người khác mời rượu, mười lăm phút sau Giản Mộ mới đi ra khỏi phòng ăn. Cậu sợ Tạ Bắc Vọng chờ lâu sốt ruột cho nên dù là rượu trắng cậu cũng uống luôn, không dám lãng phí chút thời gian nào, ra khỏi phòng ăn đi nhanh qua hành lang dài không bao lâu thì nhìn thấy Tạ Bắc Vọng vẫn đứng yên ở chỗ cũ chờ cậu, trên tay anh còn cầm một điếu thuốc đã hút hết phân nửa.

Tạ Bắc Vọng nghe tiếng bước chân bèn dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác, Giản Mộ nhìn thấy hành động của anh bỗng nhiên cảm thấy hơi thổn thức.

Thấy Giản Mộ đang nhìn mình Tạ Bắc Vọng bèn nói: "Anh chỉ mới hút có nửa điếu thôi."

"Ừm." Giản Mộ nói xong đi tới bên cạnh anh, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về khách sạn chứ đâu nữa." Giản Mộ dụi dụi mắt, "Tới đó sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn, nhé."

Người lái xe chẳng ai khác ngoài trợ lý đa-zi-năng Hà Vũ, còn hai người thì ngồi ở hàng ghế sau, cửa sổ xe mở hé ra để gió thổi vào, xe chạy băng băng trong đêm làm cho mỗi một cây cột đèn bên đường đều liên kết với nhau tạo thành một dãy ánh sáng rực rỡ không ngừng hiện ra trong mắt Giản Mộ.

Bên tai là hơi thở nhẹ nhàng của Tạ Bắc Vọng, Giản Mộ đóng cửa sổ xe lại, hô hấp của người kia bỗng dưng bị tiếng nhạc trong xe lấn át.

Khúc nhạc dạo quen thuộc vừa vang lên là Giản Mộ nhận ra ngay, là bản nhạc trước kia Tạ Bắc Vọng đã từng mở cho cậu nghe, cậu đã nghe đi nghe lại bản nhạc đã tồn tại trong danh sách yêu thích này của mình không biết bao nhiêu lần.

Giản Mộ có tìm hiểu về tên bản nhạc này, bản nhạc này là do một nhà soạn nhạc người Pháp viết cho người yêu của mình, dịch ra Tiếng Anh là《 The Last Sunny Day 》.

Từ khi tìm hiểu câu chuyện phía sau bản nhạc này giản mộ đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, liệu có phải là Tạ Bắc Vọng che giấu ý nghĩa sâu xa gì qua bài hát này hay không, lúc này lại một lần nữa nghe được bài hát này Giản Mộ không kiềm chế được mà hỏi: "Bài hát này tên là gì vậy?"

Tạ Bắc Vọng tới gần một bên tai Giản Mộ, thì thầm một câu tiếng Pháp.

Vốn dĩ Giản Mộ còn muốn mượn tên tiếng Trung của bài hát này để thăm dò Tạ Bắc Vọng, ai ngờ đâu câu nói này của Tạ Bắc Vọng triệt để đập tan ý nghĩ của cậu, cậu nào có hiểu câu tiếng Pháp Tạ Bắc Vọng nói có nghĩa là gì đâu chứ.

Giản Mộ nghiêng người né tránh, ngại ngùng kéo dài khoảng cách với Tạ Bắc Vọng.

Cậu không biết Tạ Bắc Vọng nói tiếng Pháp có chuẩn hay chưa, Giản Mộ chỉ biết là giọng anh lúc này nghe gợi cảm muốn chết, lỗ tai nối liền với thân thể, một câu nói kia của anh kích thích tới nỗi khiến cho cậu hơi rùng mình, dường như dư âm của rượu khiến cả người cậu nóng bừng, cả người dường như bị thiêu đốt.

Suốt quãng đường về còn lại tư thế ngồi của Giản Mộ trông rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc nhìn Tạ Bắc Vọng.

Tạ Bắc Vọng nhìn cậu cứng người ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ nhưng không nói gì, anh chỉ cười cười ngả người dựa ra sau chợp mắt chốc lát.

Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy là do Lâm Đông tiết lộ cho Hà Vũ biết, còn hắn đã nhanh tay lẹ chân quay về khách sạn từ lâu rồi. Lúc mấy người Giản Mộ vừa về tới phòng thì thấy Lâm Đông và A Thụ đang ở bên trong thu dọn hành lý.

"Làm gì mà dọn đồ gấp gáp vậy?" Giản Mộ nhìn lướt qua vali lớn nhỏ trong phòng, lại nhìn tới tủ đầu giường trống rỗng bỗng dưng hơi cau mày.

"Tụi anh đây là sợ... Ngày mai đi gấp lắm, sợ cậu tối nay không rảnh thu dọn đồ đạc chứ sao, đúng không nào?" Lâm Đông nói bóng nói gió.

Hắn rất tinh mắt, ông chủ nhà mình đã có mặt ở đây rồi đương nhiên hắn phải nhanh chóng chuồn lẹ, hắn cũng chẳng muốn ở đây làm bóng đèn sáng chói đâu, thế là vỗ vai A Thụ nói với Giản Mộ: "Chắc dọn vầy là được rồi, mấy món đồ mà cậu cần dùng anh vẫn chưa dọn đâu, để đấy dùng xong sáng mai dọn cũng không muộn."

"Tụi anh đi trước nhé, hành lý của tụi anh còn chưa dọn đây này."

"Khoan đã," Giản Mộ gọi hắn lại, "Quyển album em để ở đầu giường anh cất ở đâu rồi?"

"Hả? Quyển album nào?" Lâm Đông và A Thụ liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, "Anh có thấy quyển album nào của cậu đâu nhỉ?"

"Haizzz, thôi được rồi," Giản Mộ nhéo nhéo sống mũi, "Hai người đi trước đi, để em tự tìm vậy."

"Sao vậy? Cậu cần gấp lắm ư?" Lúc này Lâm Đông đã quẳng ra sau đầu chuyện hai bóng đèn sáng chói là hắn và A Thụ có cản trở người ta nữa hay không, chỉ quan tâm tới việc tìm đồ cho Giản Mộ lo cậu làm lỡ chuyện quan trọng mà thôi.

"Không có gì đâu, em lục tìm một lát là ra chứ gì, hai người đi trước đi."

Hai người Lâm Đông và Hà Vũ cùng nhau đi ra khỏi phòng còn tiện tay đóng cửa phòng lại, còn Tạ Bắc Vọng thì rót một ly nước rồi cắm nhành hoa hồng vào, Giản Mộ cũng không phát hiện ra động tác của anh, lúc này cậu đang bận rộn đem ba cái vali vốn ngay ngắn chỉnh tề đặt nằm hết xuống đất.

"Em đang tìm gì đấy?" Tạ Bắc Vọng đặt ly cắm hoa hồng lên chính giữa bàn sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Em tìm một quyển album thôi." Giản Mộ mở vali thứ nhất ra chỉ thấy bên trong toàn là quần áo bèn mở cái vali thứ hai, "Anh đợi em một lát."

Tạ Bắc Vọng cũng đã tới đây rồi cũng không phiền hà gì đợi chờ cậu thêm hai ba phút nữa, bèn kiên nhẫn ngồi nhìn Giản Mộ loay hoay lục lọi.

Giản Mộ đã uống kha khá rượu rồi nên ngồi xổm một lát thì đầu óc quay mòng mòng, hoa mắt chóng mặt, thế là cậu bèn đặt mông ngồi lên thảm trải sàn luôn, trông cậu lúc này cứ như một bé con bướng bỉnh, lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia rồi cuối cùng cũng tìm được cái cuốn album bảo bối kia của cậu, sau đó vui vẻ chạy lại trước bàn nhỏ rồi ngồi xuống.

Tạ Bắc Vọng nhìn cậu móc mảnh giấy nhỏ mà anh đã viết trong túi ra, lại nhìn cậu lấy bút ra viết gì đấy trên một tờ giấy khác, khoảng chừng hai phút sau Giản Mộ nhẹ nhàng cắn môi viết nét cuối cùng sau đó nhét tờ giấy vào trong vách ngăn nhựa trong suốt.

Nhìn động tác này của Giản Mộ, trong lòng Tạ Bắc Vọng đã có thể đoán được cậu đang làm gì, anh cảm thấy câu trả lời chắc chắn mà Giản Mộ muốn dành cho anh chắc hẳn là đã được cậu viết bên trong tờ giấy trắng kia.

Giản Mộ đẩy ghế ra đứng lên nhưng bị cơn say làm cho loạng choạng, cố gắng thẳng người cầm quyển album đặt vào tay Tạ Bắc Vọng.

Kiểu dáng quyển album trông rất bình thường có thể tùy tiện mua ở bất cứ đâu, vỏ ngoài được bọc bằng một lớp giấy, nhìn qua là biết được làm ra rất sơ sài kém chất lượng, lúc Giản Mộ đưa nó cho Tạ Bắc Vọng cũng cảm thấy hơi xấu hổ, "Ừm... gần đây không có cửa hàng nào bán cái này hết, cho nên em đành nhờ Lâm Đông tùy tiện kiếm chỗ nào có thì bán thì mua."

"Ừm."

Tạ Bắc Vọng áng chừng độ dày của quyển album nho nhỏ sau đó lật ra trang đầu tiên.

Trang đầu tiên có hai mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy bên trên Tạ Bắc Vọng viết "Gọi lại cho anh nhé, được không em?", còn mảnh giấy phía dưới là sau đó Giản Mộ thêm vào "Được chứ!"

Từng trang từng trang được lật ra, những mảnh giấy trong suốt mười bảy ngày qua đều được cậu dùng cách này mà giữ lại, Tạ Bắc Vọng cứ lật mãi cho tới khi thấy mảnh giấy của ngày hôm nay.

"Anh đã cho em thời gian hai mươi ngày để suy nghĩ, đến bây giờ anh muốn hỏi em một lần nữa, lần này em đã suy nghĩ kỹ về việc trở thành bạn trai chính thức của anh chưa?"

"Suy nghĩ kỹ rồi."

Chỉ vỏn vẹn có bốn chữ.

Tạ Bắc Vọng nhìn xong câu trả lời chắc chắn này của cậu bèn nghiêng đầu nhìn Giản Mộ, Giản Mộ ngồi đối diện anh ngay lập tức chồm tới vươn tay ôm cổ Tạ Bắc Vọng mạnh mẽ trao anh một nụ hôn, vị rượu còn trong miệng vẫn còn chưa tiêu tan truyền qua khoang miệng của hai người đang hôn say sưa, hơi thở nóng rực hòa lẫn đan xen.

Nương theo ánh đèn ấm áp, Tạ Bắc Vọng trông thấy khóe mắt Giản Mộ đỏ hoe thế nhưng cậu lại nhanh chóng cúi đầu không cho anh nhìn, rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục hôn anh, Giản Mộ lúc này trông như một chú nghé con mới sinh, nụ hôn của cậu vừa liều lĩnh vừa không có kỹ xảo gì, Tạ Bắc Vọng còn phải canh chừng cậu sợ cậu đụng vào cạnh bàn bị thương.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Nghé con Giản Mộ nói: "Đã suy nghĩ kỹ từ rất lâu, rất lâu."

Giản Mộ nắm tay Tạ Bắc Vọng rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay anh, "Em đã mơ ước vị trí bạn trai chính thức của anh từ lâu lắm rồi."

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro