Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 13

"Không phải."

"Ồ..."

Câu trả lời nằm trong dự tính.

Cảm xúc trong lòng Giản Mộ tựa như một quả bong bóng, bị Tạ Bắc Vọng thổi cho căng phồng lên rồi lại bất ngờ bị anh chọc thủng.

"Vậy em cúp máy nha? Em phải quay phim rồi." Giản Mộ nghiền nát điếu thuốc đã hoàn toàn đứt lìa vào trong vũng bùn.

"Ừm."

Giản Mộ nhận được câu trả lời thì ngay lập tức cúp máy, bỗng nhiên nghe người ở đầu dây bên kia ho khan hai tiếng, nhưng cậu chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã vang lên tiếng 'tút tút' quay về màn hình tin tức.

Tạ Bắc Vọng ảnh hưởng tới cậu quá sâu, nhưng mà vừa mới bị người ta từ chối cậu cũng không muốn vác mặt mình đi la liếm gọi lại hỏi người ta xem có phải không được khỏe hay không, coi như không khỏe thì cũng có liên quan cái méo gì tới cậu đâu chứ.

Đứng ngẩn ngơ một lát Giản Mộ mới cất bước trở về trường quay.

Sự thật chứng minh Giản Mộ đoán không sai, Tạ Bắc Vọng thật sự là không được khỏe, mãi tới ngày thứ tư Tiểu Hà mới nhắn tin nói cho Giản Mộ biết Tạ Bắc Vọng đã bệnh gần một tuần nay, Giản Mộ tính toán một chút thì phát hiện ra thời gian anh bị bệnh cũng vừa trùng khớp với thời gian anh quay về tỉnh X, chắc là sau khi xử lý xong công việc quay trở về thì đổ bệnh luôn.

Giản Mộ: Anh ấy bị cảm ư?

Hà Vũ: Ừm, là bệnh cảm cúm.

Giản Mộ: Đã đi bệnh viện khám chưa?

Hà Vũ: Sếp đã đi khám rồi, hiện tại đang ở nhà để nghỉ ngơi.

Hà Vũ: Tình trạng của sếp Tạ không được tốt cho lắm, ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị hết.

Giản Mộ: Anh nấu cho anh ấy chút cháo đi, nấu cháu rau củ thôi là được rồi, anh ấy đang bị bệnh không nên ăn thức ăn mặn đâu.

Hà Vũ: OK, cảm ơn cậu Giản nhé.

Giản Mộ: Anh đừng khách sáo mà.

Sau khi nói chuyện với Hà Vũ xong Giản Mộ ngẫm nghĩ xem cậu có nên gọi điện thoại hỏi thăm Tạ Bắc Vọng một tiếng hay không. Đối với người bình thường mà nói bệnh cảm cúm chỉ là bệnh vặt mà thôi, nhưng bệnh phổi của Tạ Bắc Vọng kị nhất là cảm lạnh cảm cúm, lỡ mà gây ra phản ứng dây chuyền thì lại vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm việc mỗi lần anh bị bệnh đều không thích ăn cơm, so với công chúa hạt đậu trong truyện cổ tích còn mong manh dễ vỡ hơn ấy chứ.

Giản Mộ đang cầm điện thoại chần chừ một lát chưa bấm gọi thì Lịch Miểu ở đâu bưng chén đi tới.

Bệnh tình của Lịch Miểu cũng không nghiêm trọng là mấy, hơn nữa đã là người trưởng thành nên sức khỏe cũng không tới nỗi kém, thành ra cũng chỉ ở bệnh viện tầm hai ngày thôi, lúc xuất viện liền chạy tới chỗ Giản Mộ thành thật nhận lỗi, Giản Mộ nghe cậu ấy xin lỗi riết hai lỗ tai sắp đóng mạng nhện tới nơi rồi.

Thế nhưng đâu chỉ có vậy là xong, ngoài việc luôn miệng nói cảm ơn Giản Mộ đã không chấp nhặt thì thỉnh thoảng Lịch Miểu lại chạy tới tặng chút đồ cho cậu để hối lỗi, mấy ngày nay đều như vậy, Giản Mộ hết nhận đồ ăn lại nhận thêm bảy tám loại trà thanh nhiệt cơ thể.

Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, thêm nữa cái tên 'gừng càng già càng cay' Lâm Đông giỏi ăn nói đã bị điều đi công tác rồi, còn trợ lý mới thì không được lanh lợi cho lắm, cho nên dù cho Giản Mộ có không muốn thế nào đi nữa cũng không thể nhẫn tâm mà từ chối lòng tốt của Lịch Miểu được.

"Anh Giản ơi, bên đoàn phim phát chè đậu xanh này, em nhìn thấy nên sẵn tiện lấy dùm anh luôn." Lịch Miểu mỉm cười.

Trợ lý mới đứng kế bên hơi giật mình nhìn Lịch Miểu, Giản Mộ trong lòng thở dài, mở miệng từ chối: "Không cần đâu, tôi vừa mới uống xong cho nên bây giờ không uống nổi nữa đâu."

"Hả? Nhưng mà em lỡ lấy thêm một phần rồi..."

Giản Mộ nhìn trái nhìn phải, trông thấy một vị tiền bối đang ngồi dưới tán ô cách đây không xa, bèn dặn dò trợ lý đứng kế bên rồi lại nói tiếp: "Tôi nhận tấm lòng của cậu là được rồi, tôi thấy chưa có ai đưa chè cho anh Trương ngồi bên kia đâu, hay là bưng qua đó cho anh ấy uống đi."

"Vậy cũng được, không để lãng phí là được."

Trợ lý mới bèn bưng chén chè đậu xanh lững thững chạy đi, đôi chân nhanh thoăn thoắt dường như đang cố gắng bù đắp cho sự thiếu sót của mình hồi nãy. Nhưng mà Giản Mộ cũng không cảm thấy trợ lý mới làm việc không tốt, chỉ là do Lịch Miểu ân cần quá mức mà thôi.

"Anh Giản ơi, anh tập diễn với em nha?" Lịch Miểu tự mình mở ghế gấp ra ngồi xuống, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Giản Mộ.

"Cảnh số mấy?"

"Sau cảnh 43 ạ, tối hôm qua em đứng trước gương tập diễn cả buổi nhưng mà vẫn cảm thấy không tốt cho lắm."

"Được." Giản Mộ lấy kịch bản của mình ra lật xem, nhưng không dừng lại ở cảnh 43 mà vẫn tiếp tục lật ra phía sau, "Tôi nhớ là ngày mai tập trung quay cảnh của nhóm B mà phải không?"

"Hả? À... đúng vậy." Lịch Miểu không hiểu Giản Mộ hỏi cái này để làm gì.

"Được rồi." Giản Mộ hơi mím môi, lật kịch bản trở lại cảnh 43, "Tập diễn thôi."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro