Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 12

Giản Mộ, Lịch Miểu và một người thứ ba nữa lại một lần nữa lọt top hot search, sau khi nhìn thấy tin tức Giản Mộ hơi giật mình, sau khi bấm vào xem cũng không ngạc nhiên mấy bởi vì khi nhìn thấy hot search Giản Mộ liền đoán biết người thứ ba bị chụp được kia là ai, sau khi xem xong lại càng thêm chắc chắn, người kia chẳng ai khác chính là Tạ Bắc Vọng.

Tin tức giải trí xem trọng yếu tố giải trí, ai thèm quan tâm tin này là thật hay là giả đâu, thật giả lẫn lộn làm quần chúng ăn dưa cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Mấy tấm ảnh chụp cùng với mấy lời kỳ quái trên mạng dẫn dắt quần chúng của mấy tài khoản marketing, hướng phát triển scandal dần dần đi theo phương hướng mà quần chúng ăn dưa muốn hóng hớt.

Khi dưa này càng ngày càng lan rộng thì Giản Mộ nhận được điện thoại từ Tạ Bắc Vọng.

Gần như ngay lúc bắt máy, tay Giản Mộ có chút run rẩy, bỗng dưng cảm thấy trong đầu trống rỗng.

"Alo..." Giản Mộ cầm điện thoại nhất thời nghẹn lời, cậu không biết nên nói thế nào với Tạ Bắc Vọng.

Mặc dù ảnh chụp cũng không chụp rõ gương mặt Tạ Bắc Vọng thế nhưng những người quen biết chỉ cần nhìn kĩ một chút thì sẽ nhận ra anh. Lần đầu tiên quan hệ của cậu và Tạ Bắc Vọng bị công khai trước công chúng, Giản Mộ cảm thấy có chút bực cắn cắn khóe miệng, lực cắn hơi mạnh nên cắn ra một vết thương nhỏ trên môi.

Quần chúng trên mạng trêu ghẹo Giản Mộ ra vào có đôi, nhưng mà đa phần là mang ý đùa giỡn vậy thôi, cũng bỏ ngoài tai mấy lời đồn kỳ quái trước đó Lịch Miểu đêm khuya tới phòng cậu, hơn nữa Lâm Đông cũng đã làm sáng tỏ mọi chuyện, rất nhanh dư luận cũng chuyển hướng thành chỉ là bạn bè bình thường. Thậm chí còn lật ngược tình thế một phen, quay sang chỉ trích đám nhà báo quá đáng làm lộ ra đời sống riêng tư của Giản Mộ, trên mạng ồn ào náo loạn một trận, fan của Giản Mộ cũng kết thúc trận chiến với mấy tài khoản marketing lớn, vụ việc đã náo loạn tới mức này Giản Mộ cũng biết lần này cậu may mắn tránh được vũng nước đục này rồi, nhưng mà scandal lần này lại làm liên lụy tới Tạ Bắc Vọng nên cậu cảm thấy hơi chột dạ... Hay nói trắng ra là, Giản Mộ e ngại Tạ Bắc Vọng sẽ để bụng chuyện này.

Sớm không gọi muộn không gọi, lại gọi ngay lúc này nhìn kiểu gì cũng giống như là gọi để hỏi tội ấy.

"Em đang ở đâu?"

Giọng của Tạ Bắc Vọng hơi trầm, Giản Mộ nghe không rõ lắm, cậu xác nhận âm lượng cuộc gọi đã mở tới mức tối đa bèn tránh nơi đông người đi đến chỗ hẻo lánh ngồi xổm xuống nói chuyện điện thoại.

"Em ở trường quay."

Tạ Bắc Vọng ở đầu dây bên kia im lặng một lát, Giản Mộ lại nghe anh nói: "Bộ phim này còn phải quay bao lâu nữa?"

"Hả? À chắc còn quay khoảng một tháng rưỡi nữa thôi." Giản Mộ cúi đầu nhìn chằm chằm mấy con kiến nhỏ đang chạy tán loạn trên nền đất ẩm ướt, nghịch ngợm lấy tàn thuốc chưa châm lửa chặn lại đường đi của chúng nó.

"Ừm, vậy thì tốt."

Tốt cái rắm ấy!

Trái tim vẫn luôn căng thẳng nãy giờ của Giản Mộ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, từ trước đến nay Tạ Bắc Vọng có chuyện gì đều thẳng thắn nói rõ, sẽ không vì chút chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng tới lợi ích chung.

Giản Mộ từng chút từng chút di chuyển tàn thuốc, lại nói tiếp: "Anh... anh xem Weibo chưa?"

Tuy Tạ Bắc Vọng không chủ động nhắc tới nhưng mà cậu cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được, nếu không thì trong lòng cậu sẽ bức bối khó chịu lắm.

"Tiểu Hà đưa tôi xem rồi."

"Vậy anh... không để ý tới chuyện đó chứ?" Giản Mộ nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay hơi ngưng lại khiến cho con kiến đang loay hoay tìm thấy lối thoát chạy khỏi phòng tuyến của cậu chui nhanh vào hang.

Tạ Bắc Vọng im lặng hai giây rồi nói: "Tôi để ý."

Giản Mộ cúi đầu, áy náy nói: "Em xin lỗi, tự dưng lại làm liên lụy anh bị đưa lên hot search."

Tàn thuốc dính chút đất, một đầu bị thấm ướt nên mềm nhũn làm rách lớp vỏ bên ngoài lộ ra ruột thuốc lá màu vàng đậm bên trong, Giản Mộ lại nói thêm: "Ảnh chụp kia mờ lắm chắc chắn người khác không nhận ra anh đâu, anh đừng lo... Ừm...tuy hơi mờ nhưng mà nhìn anh cũng rất đẹp trai ý!"

Nửa câu sau là Giản Mộ nói láo đấy!

Tấm ảnh kia chụp xấu cực kỳ luôn, không nhìn rõ mặt đã đành lại còn ăn xén mất một khúc chiều cao, trông vừa lùn vừa xấu, nhìn đẹp mới là lạ.

Tạ Bắc Vọng không tiếp lời cậu, ngược lại hỏi một câu: "Cái người tên Lịch Miểu kia là ai vậy?"

"Hả?" Giản Mộ sửng sốt, ngay cả bàn tay cầm điếu thuốc khều khều trên mặt đất cũng đột nhiên dừng lại, theo vị trí vết rách điếu thuốc hoàn toàn đứt lìa, để lại mấy sợi thuốc lá bám lên đầu còn lại của điếu thuốc.

"Hình như phòng của em rất được hoan nghênh nhỉ." Tạ Bắc Vọng ủ rũ nói.

Giản Mộ ngây ngốc trong chốc lát, đột nhiên bật cười, điều Tạ Bắc Vọng để ý hình như không giống với suy nghĩ của cậu cho lắm nhỉ, đúng thật là làm cho cậu có cảm giác được cưng mà sợ ấy.

"Anh đang ghen à?" Giản Mộ thuận miệng nói xong bỗng nhiên im bặt, chợt giật mình nhận ra mình bị câu nói kia của Tạ Bắc Vọng dụ dỗ hỏi một câu vượt quá giới hạn rồi.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro