Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 14

Cũng trong ngày hôm đó Giản Mộ xin phép nghỉ với đạo diễn Lý, Lý Chu tranh thủ lúc trời còn sớm bèn "bóc lột" Giản Mộ quay thêm mấy cảnh nữa mới hài lòng mà thả cậu đi. Việc quay phim vốn dĩ không thể nào tính toán trước được thời gian quay xong, mãi cho tới khi quay xong hết trời cũng đã tối rồi, Giản Mộ chỉ còn cách nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng leo lên xe, đồ đạc mà cậu cần trợ lý cũng đã sớm thu dọn xong hết thảy, giờ đang thông báo thông tin chuyến bay cho cậu.

"Anh Giản cứ từ từ không cần gấp đâu, còn nhiều thời gian mà." Trợ lý an ủi một câu thế nhưng chân vẫn nhanh nhẹn đạp chân ga chạy thẳng ra ngoài.

Bên ngoài thành phố điện ảnh có rất nhiều người buôn bán, lúc giữa trưa nắng to đường xá thưa thớt chẳng có bóng người, bây giờ chạng vạng tối trời hơi se se lạnh thì có rất nhiều người tụm năm tụm ba rủ nhau ra ngoài chơi. Giản Mộ nhìn bóng người thưa thớt trên đường qua lớp kính thủy tinh, tầm mắt nhìn lướt qua ánh đèn đường le lói bên ngoài trong chốc lát rồi lại lặng lẽ thu tầm mắt nhắm mắt lại ngủ bù.

Cậu chàng trợ lý mới tuy không hiểu rõ yêu cầu của Giản Mộ như Lâm Đông nhưng cũng may vớt vát được ánh mắt biết nhìn sắc mặt người khác, sau khi nhìn thấy Giản Mộ nhắm mắt nghỉ ngơi qua gương chiếu hậu bèn nhanh chóng điều chỉnh nhỏ lại tiếng nhạc trong xe, còn tri kỉ mà chuyển sang phát mấy bài nhạc nhẹ, dịu êm.

Giản Mộ không ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi vậy thôi, trong thoáng chốc nghe thấy giai điệu quen thuộc bèn mở mắt ra.

"Bài này là bài gì vậy?" Giản Mộ hỏi.

"Hả?" Cậu chàng trợ lý nghe thấy tiếng nói sửng sốt của Giản Mộ bèn nghiêng đầu ngó qua màn hình, Giản Mộ cũng ngó qua xem thử thì nhận ra hình như mình làm khó cho trợ lý rồi, trên màn hình hiển thị là tiếng nước ngoài nhưng mà lại chẳng phải là Tiếng Anh.

"Không sao, để tôi tự tìm xem." Giản Mộ lấy điện thoại di động mở ra một ứng dụng dùng để nghe nhạc, nhạc dạo của mấy bài nhạc nhẹ đa số đều tương tự nhau cả, Giản Mộ cũng đã nghe qua khá nhiều nhưng đối với giai điệu này lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì đây là bài hát phát trong tin nhắn thoại mà lúc trước Tạ Bắc Vọng gửi qua cho cậu nghe vào cái đêm mà cậu khó ngủ, cho nên Giản Mộ nhớ rất kĩ.

Tìm bài hát dựa vào giai điệu rất suôn sẻ, Giản Mộ tìm ra được bài hát đó xong bèn thêm vào danh sách yêu thích của mình, sau đó cậu nhắm mắt lại lần nữa, lần này cậu không có bị cái gì đánh thức nữa chợp mắt cho tới khi tới sân bay mới bị trợ lý gọi dậy.

"Anh Giản ơi, tỉnh tỉnh, tới sân bay rồi này." Trợ lý xoay người chồm ra sau từ khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ lái, cậu ta muốn vươn tay khều khều Giản Mộ nhưng ngặt nỗi dáng người hơi mũm mĩm cộng thêm cánh tay có độ dài hơi khiêm tốn, nên thành ra hành động này của cậu ta nhìn qua khá buồn cười, ngay lúc Giản Mộ tỉnh dậy bèn tình cờ trông thấy cảnh tượng này đây.

Cậu chàng trợ lý lúng túng vuốt vuốt mũi ngồi lại chỗ cũ, "Anh Giản, anh đeo khẩu trang lên đi."

"Cảm ơn cậu." Giản Mộ hắng giọng đeo khẩu trang lên rồi xuống xe, trợ lý cũng theo xuống xe giúp cậu xách vali, vốn còn muốn giúp cậu vô lấy vé máy bay nhưng bị Giản Mộ từ chối.

"Cậu đi về trước đi, một mình tôi tự đi là được rồi."

Trợ lý gật đầu, "Vậy được rồi, có chuyện gì thì em gửi tin nhắn cho anh."

"Ừm, được."

Giản Mộ tới sân bay vừa đúng giờ không sớm cũng không muộn, không cần ngồi chờ quá lâu, vừa mới lấy vé được vài phút thì đã thông báo nhắc nhở lên máy bay. Lần này về Giản Mộ không có báo trước với Tạ Bắc Vọng, cách chuyện lùm xùm lần trước cũng đã qua vài ngày rồi, trong khoảng thời gian này hai người cũng không có liên lạc gì với nhau.

Mặc dù lúc bình thường hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc với nhau thường xuyên.

Giản Mộ tắt điện thoại di động, kéo khẩu trang lên.

Mấy ngày nay quay phim liên tục khiến cho cậu cảm thấy hơi uể oải, mặc dù dọc đường đi có mấy người chú ý tới cậu nhưng cũng may là không có ai can đảm tới làm phiền, Giản Mộ cũng xem như thoải mái ngồi máy bay về tỉnh X.

Lâm Đông đang ở công ty nhưng Giản Mộ quay về không có báo trước cho hắn, cho nên công ty không có cho xe tới rước, Giản Mộ tự mình bắt xe về nhà.

Thật ra Tạ Bắc Vọng rất hiếm khi ở nhà, căn nhà này là anh mua cho Giản Mộ. Giản Mộ hồi đấy không che giấu suy nghĩ của mình đã từng trêu ghẹo hỏi anh có phải là ở bên ngoài trừ cậu ra còn nuôi thêm mấy bé tình nhân nữa hay không, nếu không sao lại mua nhà cho cậu nhưng lại hiếm khi về ở, lúc đấy nghe cậu hỏi vậy Tạ Bắc Vọng chỉ cười cười cho qua chứ không giải thích gì thêm, sau này Giản Mộ cũng lười không hỏi nữa.

Lúc mới bắt đầu mối quan hệ này Tạ Bắc Vọng quy định thời gian rất chặt chẽ, anh sẽ dành ra thời gian rảnh rỗi của mình và Giản Mộ để lên lịch trình, hẹn rõ thời gian đến nhà Giản Mộ âu yếm, Giản Mộ đã từng cảm thấy hành vi này của anh so với hoàng đế thời cổ đại lật thẻ bài thị tẩm dàn hậu cung chẳng có gì khác nhau cả.

Sở dĩ lần này Giản Mộ quay về nhà trước là bởi vì Tiểu Hà có nói qua là gần đây Tạ Bắc Vọng mới dọn về đây ở, nghe cách nói của hắn thì hình như là Tạ Bắc Vọng thường xuyên ở lại đây thì phải. Giản Mộ không thể hiểu được một mình anh ở trong căn nhà trống rỗng chẳng có ai này để làm gì, rõ ràng bình thường lúc cậu ở nhà cũng có thấy Tạ Bắc Vọng chăm chỉ ghé qua vậy đâu chứ.

Nghĩ tới đây Giản Mộ bèn thở dài thườn thượt, cảm thấy mình lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn bèn cầm thẻ ra vào mở cửa nhà.

Trong nhà tối thui trông giống như là không có ai ở.

Giản Mộ và Tạ Bắc Vọng ở một số mặt nào đó có thẩm mỹ cực kỳ giống nhau, chẳng hạn như lúc trang trí nhà cửa Tạ Bắc Vọng có liên hệ với mấy nhà thiết kế, sau khi xem qua mấy bản thiết kế trước đó của họ cả Giản Mộ và Tạ Bắc Vọng đều thống nhất cùng chung ý kiến.

Sau khi trang trí nhà cửa xong lần đầu tiên Lâm Đông tới đây liền nói nơi này chẳng giống một ngôi nhà ấm cúng mà giống như phòng ở khách sạn vậy, lạnh băng không có hơi người. Giản Mộ phản bác lại hắn đôi câu bảo hắn không có khiếu thẩm mỹ gì cả, mãi tới sau này nghĩ lại cậu không thể không tán thành với lời nhận xét của Lâm Đông khi đó, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì căn nhà này so với khách sạn cũng chẳng khác gì nhau.

Giản Mộ bật đèn lên rồi kéo vali đi vào nhà, lầu một trống rỗng không có ai.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh thì phát hiện có nhiều dấu vết cho thấy có người ở lại đây, trên bàn ăn còn có cơm hộp đã được gói lại, chắc là người giúp việc vẫn chưa kịp đến thu dọn.

Đêm đã khuya nhưng tinh thần Giản Mộ lại vô cùng hưng phấn, cậu từng bước từng bước đi lên cầu thang từ từ đi vào phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ chính đang đóng, cậu bèn nhẹ nhàng vặn nắm cửa mở ra, phát hiện đèn bên trong vẫn còn sáng, còn Tạ Bắc Vọng thì đang ôm máy tính nhưng cơ thể thì đã dựa vào gối đầu nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Anh không bị vài ba tiếng động của Giản Mộ làm tỉnh giấc, xem chừng là đã ngủ rất say.

Trái tim kích động không ngừng của Giản Mộ dần dịu lại, ngửi thấy hương thơm hoa cỏ vẫn thường hay dùng bên trong phòng, Giản Mộ rón ra rón rén vén chăn lên bò lên giường, trông cậu lúc này chẳng khác gì kẻ trộm lúc đêm khuya, lén la lén lút sợ hành động của mình làm thức giấc chủ nhân của ngôi nhà đang say giấc, chỉ dám dùng ánh mắt trong suốt lặng lẽ miêu tả đường nét khuôn mặt Tạ Bắc Vọng.

Ngả đầu lên một cái gối khác, Giản Mộ hít thở dần nhẹ lại chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng lúc ngủ của Tạ Bắc Vọng rồi dần dần cơn buồn ngủ của cậu cũng kéo tới. Ngay lúc Giản Mộ mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng chừng ba phút thì Tạ Bắc Vọng đột nhiên lên tiếng, "Nhìn đủ chưa?"

Anh không mở mắt ra mà chỉ cảm thấy có người lại gần mình nên mới nói một câu.

"Em đánh thức anh sao?" Giản Mộ giật nảy mình nhỏ giọng nói, cơ thể hơi nhích lại gần Tạ Bắc Vọng.

"Tôi không có ngủ." Tạ Bắc Vọng vươn tay nhéo nhéo sống mũi, mở mắt đem máy tính đang để trên đùi đặt lên tủ đầu giường, lúc này mới nhìn Giản Mộ: "Sao em quay lại rồi?"

"Em về lấy chút đồ thôi." Giản Mộ nói.

"Thiếu cái gì sao?" Tạ Bắc Vọng lại hỏi tiếp.

"Trong kịch bản đã chỉnh sửa trước đó có viết về tiểu sử của các nhân vật, đúng lúc lịch quay không kín mấy nên tự em trở về lấy."

Tạ Bắc Vọng nhìn chăm chú vào mắt Giản Mộ, Giản Mộ cũng không né tránh, cậu tự biết lý do của mình vô cùng vụng về trăm ngàn kẻ hở làm sao lừa được Tạ Bắc Vọng, nhưng mà cậu cũng hiểu rõ Tạ Bắc Vọng có một ưu điểm, cho dù biết người ta nói dối đấy nhưng anh cũng sẽ không vạch trần ra, ít nhất anh cũng rất tri kỷ mà giữ gìn mặt mũi cho người khác.

Quả nhiên, đúng như Giản Mộ dự đoán, cuối cùng Tạ Bắc Vọng cũng chỉ gật đầu cho qua không tiếp tục hỏi nữa.

"Anh khỏe hơn chút nào chưa?" Giản Mộ điều chỉnh vị trí nằm để mình dựa vào thoải mái hơn, "Tiểu Hà nói với em là anh đang bị bệnh."

"Cũng không tới nỗi nghiêm trọng lắm đâu."

Giản Mộ nhướng mày: "Em còn nghe nói anh không chịu ăn cơm nữa."

"Có ăn mà, chỉ là ăn không nhiều thôi." Tạ Bắc Vọng xoay người khép máy tính lại sau đó bắt lấy bàn tay phải của Giản Mộ đang nắm chặt một góc chăn.

"Chừng nào thì em quay trở lại đoàn phim?"

"Chắc là khoảng hai ngày nữa." Giản Mộ vươn ngón tay cái chọt chọt lòng bàn tay Tạ Bắc Vọng, Tạ Bắc Vọng nắm tay cậu càng thêm chặt, bỗng nhiên hỏi: "Em về lấy kịch bản thôi mà lấy tận hai ngày cơ à?"

Giản Mộ mím môi tiếp tục nói dối: "Nào có, chỉ là sẵn tiện nghỉ ngơi vài ngày luôn thôi."

Tạ Bắc Vọng nhéo cằm Giản Mộ dụ cậu tiếp nhận một cái hôn sâu, tiếng hít thở nặng nề của cả hai hòa lẫn vào nhau, một tay anh ôm lấy eo Giản Mộ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn từng đường nét trên cơ thể cậu, Giản Mộ sợ nhột bèn giãy giụa né sang một bên.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro