Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 07

"Trợ lý của cậu đâu?" Giản Mộ tìm được thuốc lại rót cho Lịch Miểu một ly nước.

"Hôm nay trợ lý của em xin nghỉ rồi, không có ở trong khách sạn." Lịch Miểu bỏ viên thuốc vào miệng rồi bưng ly nước lên uống một hớp.

"Tôi giúp cậu gọi điện thoại cho anh ta nhé?" Giản Mộ nói.

"Không cần đâu không cần đâu, em uống thuốc rồi mà, sẽ không sao đâu!" Lịch Miểu liên tục lắc đầu, vội vàng từ trên ghế sa lông ngồi thẳng dậy, "Ngại quá, trễ thế này rồi mà em còn quấy rầy giấc ngủ của anh..."

Giản Mộ khoát khoát tay, "Không sao đâu."

Phòng của Lịch Miểu và Giản Mộ ở cùng một tầng, lại cách rất gần nhau, trợ lý và các nhân viên công tác đều ở tầng dưới, đột nhiên xảy ra chuyện Lịch Miểu tới tìm cậu cũng là lẽ dĩ nhiên, không thể trách cậu ta được.

Chỉ là thời gian không thích hợp cho lắm, cũng đã rạng sáng rồi, nếu lỡ gặp người nào tính tình khó ở nói không chừng sẽ thẳng thừng mắng người gõ cửa tới khóc luôn.

Giản Mộ cũng không còn sức lực để trách móc đàn em, chỉ là tiện tay giúp đỡ chút chuyện cỏn con mà thôi. Lịch Miểu bưng ly nước uống hết, áy náy nói: "Anh Giản, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, em về phòng trước nha."

"Ừm." Giản Mộ khép lại vạt áo, hỏi nhiều một câu: "Trợ lý của cậu ngày mai quay lại à?"

"Vâng." Lịch Miểu hơi bất ngờ, đáp.

"Vậy để anh ta xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ ngơi một ngày đi."

Cảnh quay ngày mai chủ yếu là cảnh của Giản Mộ, còn có rất nhiều cảnh diễn một mình cho nên Lịch Miểu xin nghỉ cũng khá dễ dàng.

"Vâng, nếu như vẫn không khỏe thì em sẽ xin nghỉ một ngày." Lịch Miểu nói xong lại cúi người, "Cảm ơn anh Giản."

Giản Mộ tự dưng nhận được hai lần cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy thì cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cậu khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, nhanh về phòng đi."

Hết chuyện này tới chuyện khác làm phí hết cả một đêm, ngày hôm sau Giản Mộ tỉnh lại với trạng thái vô cùng tệ, dưới mắt có quầng thâm rất rõ ràng, vẻ mặt lại càng không tươi tắn.

A Thụ nhìn mà xót cứ thút tha thút thít, chen chúc tới bên cạnh đắp mặt nạ cho cậu hòng cứu vớt khuôn mặt tiều tụy này.

"Anh ơi, anh lại thức khuya nữa à?"

"Ừm." Giản Mộ nhắm mắt lại tùy ý để A Thụ loay hoay bận rộn chăm sóc gương mặt mình.

"Haizz, hôm nay nhiều cảnh quay cận cảnh lắm đấy..." A Thụ lẩm bẩm nói nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ, đắp mặt nạ xong rồi lại loay hoay với mái tóc giả của Giản Mộ.

Giản Mộ chợp mắt một lát, trong phòng hóa trang dần yên tĩnh lại, người nào người nấy làm việc vô cùng nhẹ nhàng tránh làm ra động tĩnh lớn, Lâm Đông chờ Giản Mộ tỉnh dậy mới rón rén bước tới.

"Tối hôm qua sếp Tạ tới đây hả?" Lâm Đông cũng không kiêng dè gì, trong phòng hóa trang đều là người mình cả, cái gì nói được thì cứ nói rõ ràng ra thôi.

"Ừm." Giản Mộ gật gật đầu.

"Có trời đất chứng giám anh không có mách lẻo chuyện gì với sếp Tạ hết á." Lâm Đông giơ ba ngón tay lên thề thốt, chắc là đã nhìn thấy tin nhắn tối hôm qua Giản Mộ gửi cho hắn rồi.

"Anh gửi ảnh chụp cho anh ấy có đúng không?"

"Đúng vậy," Lâm Đông suy ngẫm nhìn nhìn nét mặt Giản Mộ, sau đó vẻ mặt hơi khiếp sợ, "Đừng nói là tối qua sếp Tạ tới tận đây chỉ để kiểm tra vết thương sau lưng cậu nhé?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Phần tóc giả hơi rũ xuống che khuất đôi mắt Giản Mộ, cậu nhắm mắt lại vén tóc lên, nói: "Anh ấy chỉ là tiện đường nên ghé đây mà thôi."

"Hừ, bốn phía đông tây nam bắc sao có thể vừa khéo tiện đường mà chạy tới đoàn phim được chứ? Bị quỷ dẫn đường chắc..." Lâm Đông lẩm bà lẩm bẩm.

Giản Mộ chẳng để tâm nghe hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, cậu cầm lên xem thì thấy Tạ Bắc Vọng gửi tin nhắn tới.

Tạ Bắc Vọng: Tới trường quay rồi sao?

Giản Mộ: Ừm, tới rồi.

Tạ Bắc Vọng: Tôi bảo Tiểu Hà đặt chút đồ ăn nhẹ rồi, em nhớ dặn Lâm Đông ra lấy đấy.

Giản Mộ: Hả? Món gì vậy?

Tạ Bắc Vọng: Tôi cũng không biết nữa.

Hừ! Qua loa cho có lệ.

Giản Mộ rũ mắt.

Giản Mộ: Anh đã uống thuốc chưa đấy?

Tạ Bắc Vọng: Em có thoa thuốc chưa?

Hai người vô cùng ăn ý, Giản Mộ vô cùng kinh ngạc, hơi sửng sờ chốc lát sau đó lại ôm điện thoại cười vui vẻ. Tiếng cười vô cùng lớn, mấy nhân viên trong phòng hóa trang đều quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Có chuyện gì mà vui vậy?" Lâm Đông nghiêng đầu hỏi.

Giản Mộ: Vẫn chưa thoa, đợi lát nữa em sẽ thoa liền!

Tạ Bắc Vọng: Ừm, nhớ thoa đấy. Tôi đi ăn đây.

"Không có gì đâu." Sau khi trả lời tin nhắn xong Giản Mộ đặt điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nói thêm: "Lát nữa anh nhớ đi lấy đồ ăn nhé."

"Đồ ăn gì?"

"Em cũng không biết."

Lâm Đông: "..."

Đùa nhau đấy à???

Hết chương 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro