Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 06

Sau đó cả hai người vẫn không làm đến bước cuối cùng bởi vì bệnh ưa sạch sẽ của Tạ Bắc Vọng lại tái phát nên chỉ qua loa làm một lần trên ghế sa lông, Giản Mộ mặc lại quần áo gọn gàng thì gọi nhân viên khách sạn lên thay ga giường. Vì tránh bị người khác bắt gặp nên Tạ Bắc Vọng bèn ngồi bên bệ cửa sổ ngoài ban công hút thuốc, Giản Mộ chờ nhân viên khách sạn thay ga giường xong rời đi bèn bước đến mở cửa kính ban công, vừa đúng lúc Tạ Bắc Vọng hút xong một điếu đang dụi đầu lọc vào gạt tàn, phủi phủi bụi bẩn trên tay rồi đứng dậy.

"Tối nay có ngủ lại đây không?" Giản Mộ khoanh tay tựa trên cửa kính, ánh mắt trong trẻo nhìn Tạ Bắc Vọng.

"Tiểu Hà sắp tới đón tôi rồi." Tạ Bắc Vọng kéo cổ áo Giản Mộ trao cho cậu một nụ hôn, "Nhớ gọi điện thoại cho tôi, có biết không?"

"Ừm. Biết rồi mà."

Tạ Bắc Vọng đến cũng nhanh mà đi cũng vội vàng, tiêu tốn khá nhiều thời gian, chờ hắn đi rồi Giản Mộ mới mở điện thoại lên xem, mới đây thôi mà đã gần 1 giờ sáng rồi.

Thế nhưng Giản Mộ vẫn không cảm thấy buồn ngủ, tâm trạng cực kỳ hưng phấn, suốt cả đêm cậu đều bị tiếng gọi trêu ghẹo 'Cục cưng ơi' kia của Tạ Bắc Vọng làm cho không cách nào ngủ được, ngọ ngoạy cả buổi trời vẫn không thể vào giấc nên cậu chỉ đành lôi điện thoại ra lướt Weibo.

Nhìn lướt qua bảng hot search xem có tin tức gì liên quan tới mình hay không, sau đó cậu nhanh chóng offline rồi gửi tin nhắn cho Lâm Đông.

Giản Mộ: Khai mau! Anh lén nói cái gì với Tạ Bắc Vọng sau lưng em?

Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Lâm Đông trả lời, chắc là hắn ngủ rồi, Giản Mộ lại nhắn tin cho Tạ Bắc Vọng.

Giản Mộ: Tiểu Hà tới đón anh chưa?

Tạ Bắc Vọng: Tới rồi, tôi đang trên xe.

Giản Mộ: Ồ, vậy anh đi đường cẩn thận nhé!

Tạ Bắc Vọng: Ừm.

Giản Mộ đang nghĩ xem tiếp theo nên nhắn cái gì thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn thoại của Tạ Bắc Vọng.

Giản Mộ ngây người trong giây lát sau đó mới vùi mình vào trong chăn bông mềm mại mở tin nhắn thoại ra nghe. Trong tin nhắn không có tiếng của Tạ Bắc Vọng mà chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương đang mở trong xe.

Giản Mộ: ?

Tạ Bắc Vọng: Nhanh đi ngủ đi.

Giản Mộ: Em biết rồi mà.

Giản Mộ cảm thấy bất lực, nhạc nhẹ sao có thể dỗ ngủ được cơ chứ!

Giản Mộ: Anh ở lại đây mấy ngày?

Tạ Bắc Vọng: Hai ngày.

Giản Mộ: Trước khi đi có tới chỗ em nữa không?

Tạ Bắc Vọng: Sao vậy? Không nỡ để tôi đi à?

Giản Mộ cắn môi, gõ một chữ "Ừm" nhưng mãi vẫn không dám bấm gửi đi.

Một lát sau Tạ Bắc Vọng lại gửi tin nhắn tới.

Tạ Bắc Vọng: Chắc sẽ không tới đâu, thời gian eo hẹp quá.

Giản Mộ: Ừm, vậy thôi em đi ngủ đây.

Tạ Bắc Vọng: Ừm.

Giản Mộ bực bội nện xuống giường, đem điện thoại di động nhét sâu xuống dưới gối đầu.

Nằm trên giường trằn trọc cả buổi cuối cùng Giản Mộ cũng hơi hơi buồn ngủ, đang lúc mơ màng thiếp đi thì bỗng nhiên nghe tiếng ai đó gõ cửa rồi giật mình tỉnh dậy.

Xác định bản thân không nghe lầm Giản Mộ bèn xoay người xuống giường.

Đã muộn thế này rồi mà còn ai gõ cửa nữa, lẽ nào Tạ Bắc Vọng quay lại rồi ư?

Mặc dù biết rằng Tạ Bắc Vọng sẽ không làm ra loại chuyện này nhưng Giản Mộ vẫn mơ hồ hơi mong chờ, dù sao hôm nay Tạ Bắc Vọng cũng rất kỳ lạ mà, làm ra việc ngây ngô thế này cũng là lẽ dĩ nhiên.

Giản Mộ bước nhanh ra mở cửa, vừa mới nhìn thấy người tới là ai vẻ mặt Giản Mộ hơi xịu xuống, nhưng cũng may cậu điều chỉnh cảm xúc rất tốt, cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể.

"Anh Giản, thật ngại quá muộn như vầy mà còn tới làm phiền anh..." Lịch Miểu hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất gần hết đôi mắt.

Phòng hóa trang của hai người họ cách xa nhau nên Giản Mộ cũng chưa gặp qua dáng vẻ khi tóc ngắn trước khi hóa trang của Lịch Miểu, nhưng mà dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời như đứa nhỏ lớp mầm non đang chờ người dạy bảo kia dù là dáng vẻ nào cũng giống nhau y như đúc.

"Có chuyện gì sao?" Giản Mộ hỏi.

"Em chỉ muốn hỏi một chút xem anh có thuốc hạ sốt không?" Lịch Miểu giương mắt, lúc này cậu mới thấy rõ đôi mắt cậu ấy đỏ bừng, từng sợi tơ máu giăng đầy nơi đáy mắt.

Giản Mộ nhìn thấy bộ dạng này của Lịch Miểu thì giật mình, chắc là bị sốt đến mơ hồ rồi bèn vội vàng tránh sang một bên để Lịch Miểu bước vào.

"Có, cậu vào đây ngồi chờ một lát đi để tôi lấy thuốc cho cậu."

Lịch Miểu lễ phép cúi người, Giản Mộ vội vàng đỡ lấy cậu ấy chỉ sợ cậu ngã nhào về phía trước.

"Cảm ơn anh nhé." Lịch Miểu nói.

Lịch Miểu hơi nghiêng đầu né tránh, cố che lại mấy dấu vết đo đỏ bên trong lớp áo do ngọ ngoạy mà lộ ra, Giản Mộ nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, nói: "Ừm, không cần cảm ơn."

Hết chương 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro