Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 05

Môi bị hôn đến rỉ máu, nụ hôn triền miên quấn quýt xen lẫn vị máu tươi nhàn nhạt trong khoang miệng, Giản Mộ hơi híp mắt tựa như một con mèo lớn mềm mại hùa theo nụ hôn của Tạ Bắc Vọng, mềm nhũn để mặc anh đè mình ngã xuống giường lớn mềm mại.

Hai người ngã xuống giường, hơn nửa người vùi vào chăn mền mềm mại ấm áp, Tạ Bắc Vọng nhéo nhéo cằm Giản Mộ rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cậu.

"Ngày mai còn có cảnh quay à?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"Ừm." Giản Mộ chống khuỷu tay hơi nhổm người dậy để phần lưng không đè chặt xuống giường.

"Vậy đêm nay em dùng tay giúp tôi đi." Tạ Bắc Vọng nói.

Ánh đèn ấm áp từ trên cao chiếu xuống tạo thành một vệt bóng mờ dưới mi mắt của Tạ Bắc Vọng, làm cho đường nét xung quanh đôi mắt ấy càng thêm sâu thẳm, Giản Mộ nhìn một cái suýt chút nữa đắm mình trong đôi mắt ấy.

Giản Mộ vòng tay qua ôm lấy eo Tạ Bắc Vọng, hỏi: "Sao hả? Không nỡ để em mệt mỏi ư?"

"Ừm, đau lòng em." Tạ Bắc Vọng cũng vòng tay qua ôm lấy Giản Mộ.

Giản Mộ cười híp mắt chồm tới hôn một cái lên mặt anh, "Trùng hợp quá, em cũng đau lòng, không nỡ để anh chịu khổ đâu!"

Tạ Bắc Vọng hơi sửng sốt, Giản Mộ ngay lập tức chui ra khỏi vòng tay anh sau đó bắt đầu tự cởi quần áo chính mình, da thịt trần trụi lộ ra trước mắt anh.

Dấu vết trải qua quá trình huấn luyện hiện lên rất rõ ràng, cơ bắp đều đặn, săn chắc trên cơ thể, đường cong xinh đẹp, cân đối dường như đang cố gắng khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Bắt gặp ánh mắt Tạ Bắc Vọng đang nhìn mình, Giản Mộ hỏi: "Có đẹp không?"

"Cũng được."

Tạ Bắc Vọng lại nói: "Tập eo sao rồi?"

"Anh thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao."

Giản Mộ dạng chân ngồi lên đùi Tạ Bắc Vọng, đầu lưỡi ướt át liếm lên yết hầu Tạ Bắc Vọng, bộ phận nhô lên nơi phần cổ của đàn ông vừa yếu ớt vừa nhạy cảm bị đầu lưỡi mềm mại liếm qua, Tạ Bắc Vọng rên nhẹ một tiếng.

Anh để mặc Giản Mộ châm lửa trên người mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy eo Giản Mộ thì đụng tới một lớp dinh dính.

"Thuốc trên lưng đều bị em làm cho bê bết hết cả rồi này." Tạ Bắc Vọng nói.

"Hửm?"

"Có đau không em?"

"Không đau mà." Giản Mộ tỉnh táo lại, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Làm sao anh biết?"

"Lâm Đông nói cho tôi biết." Tạ Bắc Vọng nói.

"Ồ, vậy ra ông chủ lớn cố ý tới đây thăm em hả?" Giản Mộ hỏi.

"Tiện đường mà thôi."

"Ồ!" Giản Mộ khẽ nói.

"Sao nào? Không cố ý tới thăm em thì em không vui à?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"Đúng đấy." Giản Mộ nghiêng mặt, "Em còn tưởng đâu ông chủ lớn cố ý dành chút thời gian quý báu tới đây thăm một nghệ sĩ nhỏ bé như em nữa chứ!"

"Chẳng phải bây giờ tôi đang cố ý tới 'thăm' em đây sao? Hửm?" Tạ Bắc Vọng đẩy đẩy thắt lưng, Giản Mộ bị anh đụng suýt chút nữa bật ngửa ra sau, sợ tới mức vội vàng dang tay ôm cổ Tạ Bắc Vọng.

Tạ Bắc Vọng nhích tới gần bên tai Giản Mộ, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải em nói đau lòng tôi, không nỡ để tôi chịu khổ sao, nhanh thể hiện đi nào!"

"Hừ, bây giờ không thèm đau lòng anh nữa." Giản Mộ liếc hắn, vươn tay nhặt quần áo bên cạnh giường lên, "Tự em đau lòng em."

Tạ Bắc Vọng mỉm cười, lấy từ trong túi áo khoác âu phục ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa, anh còn chưa kịp châm lửa thì đã bị Giản Mộ cản lại cướp đi bật lửa đang cầm trên tay.

"Không cho anh hút nữa!"

"Cả ngày hôm nay tôi còn chưa hút điếu nào mà." Tạ Bắc Vọng ngậm điếu thuốc, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Vậy... chúng ta chia đôi đi, mỗi người hút nửa điếu."

Giản Mộ giật lấy điếu thuốc trên môi Tạ Bắc Vọng ngậm vào miệng, cậu nghiêng đầu châm lửa, đốm lửa hồng cháy lên phả ra một luồng khói trắng mờ ảo bao quanh hai người.

Tạ Bắc Vọng tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm Giản Mộ, thấy cậu hết hút một hơi lại thêm một hơi nữa mà vẫn chưa có ý định dừng lại, điếu thuốc thoắt cái đã ngắn hơn phân nửa, thế là anh bèn nhỏ giọng hỏi: "Cục cưng à, thuốc lá của tôi hút ngon không, hửm?"

Giản Mộ sửng sốt, trong miệng thì thầm câu gì đó mà Tạ Bắc Vọng không nghe rõ, một giây sau Giản Mộ buông lỏng tay, điếu thuốc đang cháy lượn lờ trên không trung sau đó rơi thẳng xuống giường, Giản Mộ giật nảy mình nhanh tay lẹ mắt chụp lấy nhưng không kịp, điếu thuốc đang cháy rơi xuống tạo thành một cái lỗ đen trên chăn mền mềm mại.

"Bị dọa rồi sao?" Tạ Bắc Vọng lại cười, vươn tay đoạt lấy điếu thuốc còn thừa lại phân nửa trên tay Giản Mộ ngậm vào miệng.

"Anh... đừng có nói linh tinh!" Giản Mộ vươn tay phủi xuống tàn thuốc xám xịt rơi trên chăn nhưng càng phủi lại càng làm bẩn thêm, vết bẩn do bị lửa cháy sém lan ra thành một mảng lớn lộn xộn trên giường, giống như tâm tình của Giản Mộ ngay lúc này, rối loạn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Hết chương 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro