Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng 

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 04

Quay phim cổ trang sợ nhất là phải quay vào mùa hè, toàn bộ trường quay vừa nóng nực vừa ngột ngạt, mà ‹‹ Thiên Hạ ›› lại tốn khá nhiều thời gian để quay, hơn nữa cảnh quay dùng phông xanh cũng rất nhiều, ở phim trường không có máy điều hòa đã đành lại còn không có gió thổi qua, trông chả khác gì cái nồi hấp bánh.

Làn da Giản Mộ rất yếu ớt, hơn nữa lại dễ bị nổi mẩn đỏ, mặc trang phục kín mít thấm ướt mồ hôi mới hai ngày thôi mà trên lưng cậu đã nổi đầy chấm đỏ vừa ngứa vừa đau. Lịch Miểu chẳng biết từ đâu nghe được Lâm Đông lỡ miệng kể lể bèn tranh thủ chạy đến trước mặt Giản Mộ đưa thuốc cho cậu.

"Lúc trước em nghe đàn anh quay phim chung bảo rằng loại thuốc mỡ này dùng tốt lắm á." Lịch Miểu nhỏ giọng nói, tiếng nói nhỏ nhẹ y chang như là chưa ăn cơm no vậy.

Giản Mộ lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại chỉ là một tuýp thuốc mỡ thôi mà lấy cũng không sao nên cũng không khách sáo với cậu nhóc nữa, "Cảm ơn nhé."

"Vâng, không cần cảm ơn đâu." Lịch Miểu xoa xoa tay ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi rói, răng nanh nhọn nhọn cũng theo đó lộ ra.

Lúc Lâm Đông xách theo chè đậu xanh quay lại thì thấy Giản Mộ đang lật xem kịch bản, thuốc mỡ đặt ở chỗ rất dễ thấy, ngay trên ghế ngồi của Lâm Đông, hắn vừa tính ngồi xuống thì nhìn thấy.

"Ủa, cái này của ai đem tới vậy? Nhân viên trong đoàn phim hả?"

"Là của Lịch Miểu đem tới đấy." Giản Mộ nói.

"Ôi chao! Đứa nhỏ này có lòng ghê nha." Lâm Đông xúc động nói sau đó cầm lấy tuýp thuốc, "Buổi tối cậu có thoa thuốc không? Mấy vết đỏ sau lưng cậu sưng đỏ lên hết rồi kia kìa!"

Giản Mộ còn chưa nói gì, Lâm Đông lại tiếp tục nói tiếp: "Anh nói này, hay là tối nay cậu nằm sấp trên giường để anh chụp một tấm đăng lên đi, để cho mấy bé fan của cậu thấy rồi khóc một dòng sông luôn!"

"Anh nghiêm túc đấy à?" Giản Mộ không thèm để ý tới vẻ mặt không đứng đắn của Lâm Đông đang tha hồ tưởng tượng, "Anh coi Weibo là mấy trang web đồi trụy đấy hả?"

"Chỉ lộ ra tấm lưng thôi mà sao lại đồi trụy được chứ?" Lâm Đông lải nhải không ngừng.

Giản Mộ không có cách nào tự thoa thuốc ở phần lưng được nên chỉ còn cách để Lâm Đông thoa giùm, Lâm Đông thoa thuốc xong cũng không thành thật ngồi im mà thừa dịp lúc Giản Mộ không để ý bèn lén chụp một tấm, chụp xong còn vô cùng đắc ý, chỉ chỉnh sửa lại đôi chút rồi đưa tới trước mặt Giản Mộ khoe khoang.

Giản Mộ đột nhiên nói, "Em đã đổi mật khẩu Weibo rồi."

Lâm Đông tỏ thái độ không sao cả vẫy vẫy tay, "Anh có định đăng Weibo đâu."

"Vậy anh chụp làm gì?"

"Chụp vài tấm lưu lại làm ảnh sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy mà, sau này để công ty phát hành cho cậu một album."

"Đúng là biết cách kiếm tiền mà." Giản Mộ lười biếng nằm trên gối đầu chờ cho thuốc sau lưng khô lại.

"Hehe nào có nào có, chỉ là ánh mắt kiếm tiền của anh đây tương đối nhạy bén mà thôi!"

Lâm Đông không dám dài dòng nữa sợ quấy rầy Giản Mộ nghỉ ngơi, thấy Giản Mộ đã ngủ thiếp đi bèn đứng dậy rời đi. Thế nhưng thời gian còn sớm, những người khác cũng không biết Giản Mộ đã ngủ rồi, đang lúc mơ mơ màng màng thì cậu bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc.

Giản Mộ tùy tiện mặc đại một bộ đồ, cố kìm nén cơn gắt ngủ đi ra mở cửa, kết quả vừa mới hé cửa ra được một góc thì bị người đứng ngoài cửa đẩy trở vào, Giản Mộ mơ màng trực tiếp đụng đầu vào cửa.

"Ưm... Đệt mẹ nó!"

Trong lúc va chạm đôi môi bị ai đó lấp kín, Giản Mộ cắn chặt răng, mùi máu tươi xông thẳng vào khoang miệng.

Trong lúc lửa giận vọt tới đỉnh đầu, Giản Mộ đột nhiên nghe thấy người kia lên tiếng, "Đệt ai? Hửm?"

Tạ Bắc Vọng vuốt ve gáy Giản Mộ, sau gáy đột nhiên bị túm làm cho Giản Mộ chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng.

"Sao anh lại tới đây?" Cơn giận của Giản Mộ cứ như vậy không cánh mà bay.

"Nhớ em chứ sao." Tạ Bắc Vọng cũng không che giấu tâm tư của mình, chỗ nào đó căng phồng lên thành một đống, cọ cọ vào bắp đùi Giản Mộ.

Giản Mộ bị anh ôm trúng chỗ đau, chỉ có thể kiềm nén đau đớn hít một hơi, sau đó cậu không quan tâm tới đau đớn sau lưng mà ngẩng đầu hôn lên bờ môi của Tạ Bắc Vọng.

Tạ Bắc Vọng rời khỏi cái hôn của cậu, nhéo nhéo cằm Giản Mộ.

"Có nhớ tôi không?"

Giản Mộ nghiêm mặt, "Không nhớ."

"Ồ, vậy mà tôi lại tin lời Lâm Đông nói rồi." Tạ Bắc Vọng nói.

"Anh ấy nói cái gì?"

"Anh ta nói em rất nhớ tôi."

Giản Mộ liếm liếm đôi môi khô khốc, chui vào lòng Tạ Bắc Vọng rồi lại ngửi mùi nước hoa trên người hắn, thuận miệng hỏi: "Em nói nhớ anh anh liền chạy tới đây à?"

"Hửm? Em nhiều chuyện quá." Tạ Bắc Vọng cúi đầu cắn môi Giản Mộ.

—————

Lời tác giả: Tên truyện bị biên tập pass rồi cho nên phải đổi tên khác thôi (˙ー˙)

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro