Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 03

Lâm Đông nhận lì xì nhưng không có cơ hội tiếp tục phát huy bởi vì thời gian Giản Mộ huấn luyện thể chất rất nhanh đã kết thúc, chưa tới vài ngày nữa là phải chính thức quay phim rồi, đạo diễn Lý lôi kéo nhân viên đoàn phim hối hả làm lễ khai máy.

Quay phim rất được truyền thông chú ý cho nên lễ khai máy cũng phải làm cho hoành tráng, đạo diễn Lý không thích lúc quay phim bị truyền bá lung tung nên một khi đã chính thức khai máy sẽ không cho phép bất kỳ phóng viên nào tới tham ban, mấy cánh nhà báo chỉ có thể tận dụng cơ hội làm lễ khai máy này hễ nhìn thấy nghệ sĩ thì tranh thủ chụp choẹt mấy chục tấm để đăng tin.

Giản Mộ là nam chính tất nhiên là chạy không thoát, sau khi bị phóng viên hỏi đủ loại vấn đề trên trời dưới biển thì được Lâm Đông đứng ra ngăn lại, lịch sự nói Giản Mộ còn phải quay phim nữa, lại lo lắng đám phóng viên không lấy được tin thì bực bội rồi đưa tin lung tung nên hắn đã sớm chuẩn bị sẵn bánh ngọt chiêu đãi mọi người.

Giản Mộ tới hậu trường dặm lại lớp make up, A Thụ giúp cậu chỉnh lại kiểu tóc còn Lâm Đông sau khi đối phó với đám phóng viên xong cũng vội vàng đi tới. Dưới tay Lâm Đông cũng chỉ có một nghệ sĩ là Giản Mộ thôi cho nên mọi việc đều do đích thân hắn xử lý, Giản Mộ cũng đã quen làm việc với hắn nên bình thường không cần cậu nói gì nhiều Lâm Đông cũng có thể hiểu được cậu muốn cái gì, ban đầu công ty cũng tuyển cho Giản Mộ hai người trợ lý, nhưng làm việc được một thời gian rồi mà vẫn khiến Lâm Đông cảm thấy không hài lòng, cuối cùng vẫn là Lâm Đông tự thân ra trận đi theo Giản Mộ chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Đáng lẽ sau khi trang điểm xong thì có thể ngay lập tức bắt đầu quay luôn nhưng bởi vì nam hai đến muộn, mà cảnh quay đầu tiên lại là phân cảnh của nam chính và nam hai quay chung, cho nên đoàn phim chỉ còn cách chờ đợi người tới. Ngày làm lễ khai máy mà lại đến muộn thế này làm cho đạo diễn Lý lửa giận ngút trời, trông chả khác gì tàu hỏa nhả khói đen, Giản Mộ ở bên cạnh vừa phải ngồi chờ vừa phải nghe Lâm Đông lải nhải, nói nam hai này vầy là không được rồi, tuy không được nổi tiếng lắm nhưng không ngờ tính tình kiêu ngạo thế này, Giản Mộ không tập trung lắng nghe, sự chú ý của cậu đều dồn hết cả vào điện thoại di động. Lâm Đông rất hay lải nhải, liên miên cằn nhằn không dứt chốc lát lại bật ra vài tiếng chửi bậy, nhưng lần này mới nói chưa được bao lâu Lâm Đông đang líu lo bỗng nhiên im bặt.

Giản Mộ hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn vào gương thì thấy có hai người xuất hiện sau lưng mình.

"Anh... anh Giản, xin lỗi vì làm trễ nải thời gian của anh ạ." Nam hai Lịch Miểu hơi cúi đầu, cậu ấy đã make up xong, bởi vì tuổi còn nhỏ nên trên gương mặt ấy vẫn còn vài nét ngây ngô của tuổi thiếu niên, vô cùng phù hợp với hình tượng tiểu sư đệ trong kịch bản, bộ dáng ấp a ấp úng nói xin lỗi thoạt nhìn trông rất chân thành.

Trợ lý của Lịch Miểu chờ cậu ấy nói xong bèn bổ sung thêm: "Anh Giản thông cảm nhé, hồi sáng Lịch Miểu hơi sốt, không phải cậu ấy cố ý tới trễ đâu, mong anh thứ lỗi cho."

"Không sao đâu." Giản Mộ đứng dậy, "Cậu đi nhanh đi, vừa nãy đạo diễn mới vừa hối thúc nữa đấy."

"Vâng..." Lịch Miểu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Giản Mộ.

Cảnh đầu tiên khai máy mở màn cho cả quá trình quay phim cho nên thông thường đạo diễn đều muốn quay một lần là qua, tiết tấu cũng dễ nắm bắt hơn, Giản Mộ và Lịch Miểu tuy gặp nhau không nhiều nhưng cậu cũng có nghe nói qua kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất tốt, cũng không biết là cố ý tuyên truyền hay là thật sự diễn tốt, dù sao thì Giản Mộ cũng là người từng trải qua việc tuyên truyền tương tự.

Đạo diễn Lý tính tình nóng nảy, cơn giận còn chưa tiêu tan nhưng thái độ nhận lỗi của Lịch Miểu và trợ lý vô cùng chân thành nên chuyện vừa rồi cứ qua loa vậy mà cho qua, hai người vừa mới ổn định vị trí thì chính thức bắt đầu quay phim.

Giản Mộ là diễn viên phái tự trải nghiệm, lúc đóng phim phải cố gắng buộc mình chìm đắm vào vai diễn cho nên khi diễn phải tốn chút thời gian mới nhập vai được, nhưng Lịch Miểu thì khác, đạo diễn Lý vừa mới hô một tiếng "Action" thì cậu ta ngay lập tức nhập vai vào trạng thái nhân vật, đọc lời thoại vô cùng trôi chảy khiến cho Giản Mộ một phen giật mình.

Cảnh quay của hai người vô cùng thuận lợi, phối hợp ăn ý, vừa mới hô cắt thì Lịch Miểu liền trở về dáng vẻ ngại ngùng cười gọi một tiếng 'anh Giản', lúc diễn xuất và lúc bình thường khác biệt rất lớn, dù là người tính cách lạnh nhạt như Giản Mộ cũng không nhịn được mà chú ý tới Lịch Miểu.

Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy đúng thật là vô cùng tốt.

Chỉ mới mười tám mười chín tuổi thôi mà đã có thể diễn xuất đạt đến trình độ này rồi.

"Cậu ấy đã học qua trường lớp đào tạo chính quy rồi à?"

Giản Mộ ngồi trên ghế ngồi dành cho nam chính, hỏi một câu.

"Ai?" Lâm Đông kinh ngạc hỏi.

"Lịch Miểu ấy!"

"À, không phải, cậu ta chỉ mới là thực tập sinh thôi, vẫn chưa ra mắt, lúc trước tình cờ đóng một bộ phim điện ảnh thế là sẵn tiện ra mắt luôn."

"À."

Giản Mộ nghe ngóng xong cũng không hỏi thêm gì nữa, trái lại làm cho Lâm Đông nổi lên hứng thú.

"Cậu hỏi thăm cậu ta chi vậy?" Lâm Đông nói.

"Có gì đâu. Chỉ là cảm thấy cậu ấy cũng không tệ lắm." Giản Mộ nói.

"Không tệ chỗ nào?" Lâm Đông ngước mắt, ngạc nhiên nói: "Này... Đừng nói là cậu ta là gu của cậu nhé?"

"Hửm?"

"Mới có bao lâu đâu mà cậu đã muốn bỏ ông chủ đẹp trai đi ăn máng khác rồi ư?" Lâm Đông bĩu môi, "Lịch Miểu nhỏ lắm đó."

"Anh thử qua rồi cơ à?"

"Đệt! Anh nói tuổi ấy!" Lâm Đông nhịn không được trợn trắng mắt liếc cậu một cái, mắt dáo dác nhìn xung quanh mấy lần xác nhận không có ai nghe thấy câu nói bậy bạ của Giản Mộ thì mới yên tâm.

Giản Mộ lười biếng không muốn thảo luận đề tài này nữa bèn dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau, Giản Mộ lại lên tiếng hỏi: "Tạ Bắc Vọng có tìm anh không?"

"Hả? Ông chủ tìm anh làm gì?"

"Ồ."

Giản Mộ hoàn toàn im lặng.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro