Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 02

Bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt nên Giản Mộ vừa lên máy bay liền ngủ thiếp đi, ngủ một mạch 2 tiếng đồng hồ, mãi tới 20 phút trước khi máy bay hạ cánh Lâm Đông mới gọi cậu dậy.

"Này này, nhanh thức dậy đi, có fan đến sân bay đón đấy, lát nữa anh để A Thụ sửa sang lại đầu tóc cho cậu."

Các nhân viên công tác đi cùng đều ngồi cùng một khoang, nhân viên trang điểm thì ngồi gần cậu hơn, ở ngay bên kia lối đi.

"Có cần chụp ảnh không?"

"Có chứ." Lâm Đông lấy mấy miếng khăn ướt đưa cho cậu, Giản Mộ nhận lấy bắt đầu lau mặt.

Lâm Đông liếc nhìn cậu, chỉ vào vành mắt thâm quầng dưới mắt cậu, hỏi: "Tối hôm qua cậu thức khuya lắm à?"

"Cũng không khuya lắm." Giản Mộ nói.

"Ôi! Ông chủ nhà chúng ta đúng là tinh lực dồi dào mà."

"Lần sau anh có giỏi thì khen trước mặt anh ấy ý!." Giản Mộ nói.

Lâm Đông trước đó đã liên hệ với hội fan, mặc dù fan đến rất đông nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Giản Mộ trong suốt quá trình hết chụp ảnh lại đến kí tên, lộ trình 10 phút đường đi thành ra kéo dài tới tận 20 phút.

Tạ Bắc Vọng: Đến nơi chưa?

Giản Mộ kết thúc giao lưu với fan vừa mới lên xe không bao lâu thì nhận được tin nhắn của Tạ Bắc Vọng.

Giản Mộ: Em tới rồi.

Tạ Bắc Vọng: Ừm.

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Giản Mộ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay trên đùi nhịp nhịp, suy nghĩ hết nửa ngày mới lạch tạch nhắn lại.

Giản Mộ: Anh không đi làm à?

Tạ Bắc Vọng: Anh đang trên xe đến chi nhánh công ty.

Giản Mộ: Ồ.

Cuộc trò chuyện lại một lần nữa quay về quỹ đạo ban đầu, xác nhận Tạ Bắc Vọng sẽ không gửi tin nhắn lại nữa, Giản Mộ đặt điện thoại qua một bên.

Lâm Đông ở bên cạnh lôi ảnh chụp ra nhìn tới nhìn lui, rất hài lòng với dáng vẻ của Giản Mộ, sau đó quay qua nói cảm ơn với thợ chụp ảnh.

"Kịch bản đã chỉnh sửa đâu anh?" Giản Mộ hỏi.

Lâm Đông nghe vậy mới chợt nhớ ra, "À, cậu nói anh mới nhớ, quên không đưa cho cậu. Ôi coi đầu óc anh này!"

Kịch bản dày cộp trông vẫn còn mới tinh được đưa qua cho Giản Mộ, Lâm Đông ấm ức nói: "Cái kịch bản này đã chỉnh sửa bốn lần rồi đấy, bọn họ đúng là biết cách giày vò người khác mà."

Giản Mộ không trả lời mà lật kịch bản ra nhìn qua loa một chút rồi nói: "Cũng không có thay đổi gì nhiều lắm."

‹‹ Thiên Hạ ›› là tiểu thuyết chuyển thể thành phim truyền hình do Giản Mộ đảm nhận vai nam chính, dạo gần đây cậu đang rất hot, cộng thêm mạng lưới quan hệ lớn mạnh của công ty khiến cậu thành công nhận được vai nam chính trong phim của đạo diễn Lý Chu.

Bộ phim này được đầu tư rất khủng, nhà đầu tư lớn nhất chính là Tạ Bắc Vọng, đạo diễn Lý Chu không hay giao thiệp với người trong giới cũng bị kịch bản này thu hút mà nhận quay bộ phim này.

Nhưng đạo diễn lớn tính tình vừa cứng cỏi vừa bướng bỉnh, mấy bộ phim trước đó đều không cho phép xuất hiện bất kì khuyết điểm nhỏ nào, kịch bản còn chưa bắt đầu quay đã thay đổi đến tận mấy lần.

"Anh nghe bên tổ đạo diễn nói là đây chưa phải kịch bản cuối cùng đâu, cậu xem sơ sơ là được rồi không cần nhớ kỹ làm chi mắc công. Mười ngày tới cậu vẫn nên tập trung huấn luyện thì hơn, lo mà học mấy động tác kĩ thuật cho nhuần nhuyễn đi đã, từ đó tới giờ cậu có đóng mấy cảnh quay cần treo dây cáp lần nào đâu chứ, phải tập làm quen dần đi là vừa."

"Em biết rồi mà."

Không chỉ mỗi mình Giản Mộ vào đoàn phim sớm mà mấy diễn viên khác tham gia đóng phim đều phải đến sớm cả. Đạo diễn Lý đối với cảnh quay vô cùng nghiêm khắc, lại theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ, cái ông ấy muốn chính là một người diễn viên mặc dù thân người treo trên dây cáp lơ lửng trên không trung nhưng vẫn phải toát ra phong thái thần tiên tao nhã.

Giản Mộ đã gặp mặt gần hết mấy diễn viên lớn nhỏ trong đoàn sau đó mới bắt đầu huấn luyện, thể lực Giản Mộ rất tốt, tay chân phối hợp nhịp nhàng nên chỉ mới huấn luyện có hai ngày nhưng đã vô cùng thuận lợi. Lâm Đông rất phấn khởi bèn quay một đoạn video tập luyện của cậu đăng lên mạng, lại to gan gửi một đoạn video dài hơn cho Tạ Bắc Vọng, nửa đoạn đầu video Giản Mộ cầm kiếm bay lượn trên không trung, nửa đoạn sau Giản Mộ ở trần nửa thân trên đang tập mấy động tác eo.

Lâm Đông tự thấy bản thân làm được một chuyện tốt, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy ông chủ nhà mình phản hồi, trái lại điện thoại di động của Giản Mộ lại đổ chuông.

Những người khác vẫn đang tập luyện, điện thoại di động của Giản Mộ được Lâm Đông cầm giùm, tin nhắn hiện lên trên màn hình vô tình bị Lâm Đông liếc mắt thấy được.

Tạ Bắc Vọng: " Bắt đầu tập eo rồi sao?"

Lâm Đông: ...

Một giây sau điện thoại Lâm Đông cũng nhận được một tin nhắn, Tạ Bắc Vọng gửi cho hắn một bao lì xì đỏ thắm.

Tạ Bắc Vọng: Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro