Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 01

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong căn phòng, hắt lên trên giường lớn, ngăn lại vẻ xinh đẹp dịu dàng.

Giản Mộ nằm nhoài trên giường, hơn phân nửa gương mặt vùi vào gối đầu mềm mại.

Tạ Bắc Vọng dùng ngón tay mơn trớn tấm lưng mướt mồ hôi của Giản Mộ làm cho cơ thể vốn đã nhạy cảm của cậu lại run rẩy từng cơn.

"Sờ chỗ này cũng có cảm giác nữa sao, hửm?" Tạ Bắc Vọng cúi đầu cười, như là tìm được điều gì đó thú vị lắm.

"Nhột mà..." Giản Mộ di chuyển thân thể không để anh tiếp tục đùa nghịch nữa, tóc mái ướt mồ hôi hơi rũ xuống che gần hết đôi mắt xinh đẹp.

"Em tính khi nào thì cắt tóc?" Tạ Bắc Vọng vén tóc mái của Giản Mộ lên, ngón tay sượt qua hàng mi cong dài.

Mi mắt Giản Mộ run lên, cậu ngáp một cái, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Tạ Bắc Vọng, "Quay xong bộ phim này mới được cắt."

"Ngày mai em phải vào đoàn phim rồi à?"

"Ừm." Giản Mộ chống khuỷu tay chậm chạp ngồi dậy, "Em đi tắm cái đã."

"Đi đi." Tạ Bắc Vọng nhìn tấm thân trần truồng của Giản Mộ, không nhịn được bèn vỗ vỗ lên cái mông trần của cậu, lôi kéo cậu cùng hôn môi, hơi thở hai người quấn quýt dây dưa, một lát sau mới tách ra, Tạ Bắc Vọng xuống giường mặc lại áo ngủ.

"Anh làm gì vậy?" Giản Mộ quay đầu nhìn anh.

"Tôi mở máy tính xử lý chút việc thôi."

"À." Giản Mộ không nhìn nữa, đang định đi vào phòng tắm thì Tạ Bắc Vọng lại đột nhiên nói tiếp, "Gần đây em có muốn đóng bộ phim nào không?"

"Hửm? Anh nói mấy cái kịch bản mà Lâm Đông đưa tới ấy à?"

"Ừm."

"Thôi đi, tạm thời em không muốn đóng nữa đâu." Giản Mộ mệt mỏi cười cười, "Ông chủ lớn cho em nghỉ ngơi vài hôm đi mà, tài nguyên tốt như vậy cũng nên giao cho mấy người khác đi thôi."

"Tùy em vậy." Tạ Bắc Vọng cũng không bắt buộc cậu, nghe Giản Mộ từ chối thì cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, phản chiếu đường nét gương mặt nghiêm nghị của anh càng sâu hơn, Giản Mộ nhìn thêm hai giây sau đó quay lưng đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm khép lại ngăn cách hai người thành hai không gian tách biệt, Giản Mộ đứng đối diện với gương trong phòng tắm, nét mặt dần dần trở nên ảm đạm.

Giản Mộ tắm rửa không lâu lắm, lúc cậu bước ra thì đã không thấy Tạ Bắc Vọng trong phòng ngủ.

Cậu khép lại vạt áo ngủ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, quả nhiên nghe được tiếng ho khan kìm nén của Tạ Bắc Vọng.

"Lại khó chịu sao?" Giản Mộ cau mày, đi đến bên cạnh Tạ Bắc Vọng rồi đưa cho anh một ly nước ấm.

Tạ Bắc Vọng không lên tiếng, chỉ nhận lấy ly nước rồi nuốt xuống mấy viên thuốc.

"Ngày mai mấy giờ em bay?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"10 giờ." Giản Mộ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của Tạ Bắc Vọng.

"Nhanh đi ngủ đi." Tạ Bắc Vọng đặt ly nước xuống.

Giản Mộ vươn tay lau sạch vết nước đọng lại bên khóe miệng anh, cúi người trao anh một nụ hôn, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng lại bị Tạ Bắc Vọng đè lại làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc, vị đắng của mấy viên thuốc còn lưu lại trong khoang miệng, gần như trong giây lát nếm được vị đắng này Giản Mộ liền nhíu mày.

"Đừng có mà khiêu khích tôi." Tạ Bắc Vọng nhéo một cái trên mông Giản Mộ, cười cười đẩy cậu ra.

Đợi vị đắng trong miệng giảm bớt, Giản Mộ ngước mắt, nói: "Anh thật sự không sao chứ?"

"Quan tâm tôi vậy sao?" Tạ Bắc Vọng hỏi.

"Theo phép lịch sự thôi mà." Giản Mộ vờ không quan tâm nói.

"Không sao thật mà."

Phổi của Tạ Bắc Vọng vẫn luôn không khỏe, chưa kể bệnh viêm dạ dày cũng rất nghiêm trọng, thuốc trong nhà nhiều tới nỗi chất thành lố, đựng đầy cả một ngăn tủ thuốc riêng. Giản Mộ cũng là sau này ở bên Tạ Bắc Vọng mới biết được người này trông thì khỏe mạnh thế thôi nhưng lại là một cái ấm sắc thuốc.

(Ấm sắc thuốc: ví người thường xuyên bị bệnh, hay đau ốm liên miên.)

Trời vừa mới rạng sáng, Giản Mộ bị đánh thức bởi tiếng ho khan của Tạ Bắc Vọng, nương theo chút ánh sáng Giản Mộ nhìn lén một bên mặt Tạ Bắc Vọng, dùng ánh mắt miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt anh, một lát sau cơn buồn ngủ cũng dần tan biến hẳn, thấy trời cũng sắp sáng rồi cậu quyết định thức dậy luôn.

Hành lý đã sớm thu dọn xong vào một ngày trước nên Giản Mộ cũng có nhiều thời gian rảnh, cậu bắc bếp lên nấu một nồi cháo.

Tạ Bắc Vọng rất thích ăn cháo, đặc biệt là cháo hải sản.

Giản Mộ là người miền Nam, mấy món khác thì không biết nấu nhưng cháo thì ít nhất cậu cũng biết nấu sơ sơ. Còn nhớ lần đầu tiên cậu nấu cháo vụng về lắm, chưa quen tay, nhưng nấu riết cũng thành thạo, tay nghề tàm tạm thế này vậy mà có thể nấu ra món cháo hợp khẩu vị Tạ Bắc Vọng mới ghê.

Tạ Bắc Vọng cũng là người rất kỳ lạ, với quần áo thì không quá kén chọn nhưng mà với đồ ăn thì lại vô cùng khó chiều.

Sau nửa giờ nấu cháo, Giản Mộ tắt bếp sau đó bưng nồi cháo đặt sang một bên để nguội, cậu cũng tự nướng cho mình lát bánh mì sandwich rồi ăn kèm với trứng và sốt cà chua.

Giản Mộ chống tay lên kệ bếp uống một ngụm sữa bò, bỗng nhiên bị ai đó đứng đằng sau ôm vào lòng.

Cậu thoáng cái hơi run lên, nhận ra người ôm mình là ai bèn từ từ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tạ Bắc Vọng.

"Sao thức sớm vậy?" Tạ Bắc Vọng lau lau sốt cà chua đỏ tươi dính bên môi Giản Mộ rồi đưa đến bên miệng mình nhấm nháp.

"Em không ngủ được." Giản Mộ nâng tay liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, "Em có nấu cháo này, anh có muốn ăn không?"

"Tôi bảo Tiểu Hà lái xe chở em đi nhé?" Tạ Bắc Vọng buông Giản Mộ ra, nhìn nhìn nồi cháo vẫn còn âm ấm.

"Cháo tôm bóc vỏ và rong biển." Giản Mộ nói xong, lại nói tiếp: "Không cần đâu, lát nữa Lâm Đông đến đón em rồi."

"Ừm."

Lâm Đông đến lúc 8 giờ 40, Giản Mộ cũng đã thu dọn đâu ra đấy rồi, còn Tạ Bắc Vọng thì đã rời đi từ sớm, được Tiểu Hà chở đến công ty.

Lâm Đông sau khi vào cửa trông rất rụt rè, Giản Mộ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Tạ Bắc Vọng không có ở đây đâu."

"À." Lâm Đông thẳng lưng, thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

"Ông chủ hôm qua không tới hả?" Lâm Đông là người gần gũi nhất với Giản Mộ cho nên đối với mối quan hệ giữa cậu và Tạ Bắc Vọng hắn rõ ràng hơn ai hết, ngay cả Tạ Bắc Vọng lúc nào thì ghé qua chỗ ở của Giản Mộ hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Có tới." Giản Mộ kéo hành lý qua đưa cho Lâm Đông, "Anh đem ra xe đi."

Lâm Đông nhận lệnh cam chịu số phận làm cu li, nhưng hắn kéo hành lý đi cả buổi trời vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, đi tới tận cửa mới chợt nhận ra Giản Mộ không có đi theo hắn.

"Còn đứng đấy làm gì?" Lâm Đông kinh ngạc hỏi.

"Anh đi trước đi."

Giản Mộ không quay đầu lại, mở ngăn tủ đựng thuốc của Tạ Bắc Vọng rồi cầm lấy mấy hộp thuốc được đóng gói cẩn thận.

Giản Mộ không ngơi tay phân loại kĩ lưỡng mấy loại thuốc rồi mới bỏ chúng vào đầy cả mười hộp, sau khi làm xong hết thảy lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Đông.

Hai người mắt chọi mắt một hồi, lát sau Lâm Đông mới lên tiếng nói: "Cậu đó... vẫn nên ở trước mặt ông chủ tranh thủ bày tỏ, thể hiện với hắn thì hơn."

Giản Mộ cầm lấy kính râm trên bàn đeo lên, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Sao anh biết là em không thể hiện ra chứ."

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro