Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 08

Tiểu Hà tới rất nhanh, lúc Giản Mộ đang quay thì Lâm Đông đã đẩy xe đi tới, bên trong mấy hộp giấy chất chồng lên nhau tất cả đều là bánh ngọt, đóng gói vô cùng khéo léo, đẹp đẽ, Lâm Đông bàn giao cho nhân viên công tác hỗ trợ chia bánh ngọt cho mọi người, còn hắn chỉ cầm theo một hộp đến chỗ Giản Mộ.

"Đây! Của cậu đấy." Lâm Đông cầm theo một hộp to, vỏ ngoài không phải dạng trong suốt nên dù cho Giản Mộ muốn nhìn cũng nhìn không thấy.

"Hộp to thế cơ à?"

Giản Mộ nhận lấy, chỉ cho rằng trong đây là một cái bánh ngọt khá to, "Có dao cắt bánh không? Chia bánh ra anh với em mỗi người một phần đi."

Giản Mộ vừa nói vừa mở hộp ra, thấy được đồ vật bên trong hộp bèn khựng lại, đổi ý nói: "À, anh ăn mấy phần bánh ngọt bên kia đi nhé, bánh này của em rồi."

"Hả?" Lâm Đông nghe cậu nói xong bèn ngu ngơ, tốc độ lật lọng của Giản Mộ còn nhanh hơn so với tên lửa nữa ý!

Hắn cũng không phải là thèm thuồng đồ ăn trên tay Giản Mộ dù sao mấy phần bánh đang phân chia ngoài kia cũng đủ ăn, nói không chừng còn dư lại mấy phần ấy chứ, nhưng mà Lâm Đông lại vô cùng tò mò phần bánh ngọt của Giản Mộ ra làm sao nên ngó qua coi thử, Giản Mộ cũng không thèm che giấu thoải mái để hắn nhìn.

Trong hộp là sáu cái bánh ngọt kiểu dáng khác nhau, lúc trước Giản Mộ phải giảm cân nên vô cùng thèm loại bánh này, cậu nhớ rõ mình đã từng than vãn đôi câu với Tạ Bắc Vọng.

Bánh ngọt còn chưa ăn vào miệng nhưng Giản Mộ đã thoáng cảm thấy cả người mình đều chìm trong mật ngọt rồi đây này.

"Ôi, ông chủ Tạ đây là muốn vứt bỏ cái cây rụng tiền là cậu đấy ư? Cũng quá nuông chiều cậu rồi, cậu mà ăn xong mớ đồ ngọt này thì trong vòng nửa năm tới làm sao cưỡng lại được sức hút của đồ ngọt đây..." Lâm Đông thở dài, giả vờ lắc đầu ngao ngán.

Giản Mộ mặt không cảm xúc lấy điện thoại di động ra chụp lại mấy cái bánh ngọt, sau khi gửi qua cho Tạ Bắc Vọng xong lại đăng một tấm lên Weibo. Sau đó mặc kệ phản ứng của fan mà thẳng thừng log out không một chút lưu luyến.

"Ít nhiều gì cậu cũng nên selfie một tấm chứ?" Lâm Đông lướt xem bài đăng trên Weibo của Giản Mộ, cảm thấy bất lực với cái kiểu chụp ảnh tầm thường này của cậu.

Giản Mộ bê hộp bánh chọn ra hai cái mình thích nhất sau đó đem mấy cái còn lại giao cho Lâm Đông, "Mọi người chia nhau ăn đi nhé."

Lâm Đông vừa mới cầm hộp bánh đi ra thì Tạ Bắc Vọng liền gửi tin nhắn tới.

Tạ Bắc Vọng: Ăn ngon không?

Giản Mộ: Em còn chưa ăn nữa.

Giản Mộ: Cơ mà nhìn bánh tinh xảo thế này chắc chắn là ngon rồi.

Tạ Bắc Vọng: Phần bánh đó hơi nhiều nếu ăn không hết thì thôi cũng đừng miễn cưỡng.

Giản Mộ: Biết rồi, em cũng đâu phải ngốc.

Giản Mộ: Ủa mà sao anh biết phần bánh đó rất nhiều? Không phải lúc nãy anh nói không biết bánh gì sao?

Giản Mộ chờ cả buổi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, còn trong đoàn phim lúc này tất cả nhân viên công tác đều cho rằng chỗ bánh ngọt này đều là Giản Mộ bỏ tiền ra chiêu đãi, ai nấy đều âm thầm ghi nhớ tấm lòng của cậu, dầu gì thì cũng đã ăn đồ của người ta rồi thì cũng không thể đối xử tệ với người ta được, ngay cả nhân viên ánh sáng cũng đều bị cậu mua chuộc, lúc quay phim cầm tấm bắt sáng cũng vô cùng hăng hái.

Giản Mộ diễn qua một lượt lại quay thêm một lần nữa, đạo diễn Lý Chu vẫn cảm thấy còn vài chi tiết vặt vãnh chưa được ổn lắm bèn bàn bạc quay nốt thêm lần thứ ba.

Lý Chu rất biết nhìn người, mặc dù tính cách ông ấy hơi nóng nảy nhưng mà rất giỏi nắm bắt ưu nhược điểm của người khác. Tuy vào đoàn mới hơn nửa tháng thôi nhưng đạo diễn Lý đã nắm bắt được khả năng nhập diễn của Giản Mộ, nhiều lúc ở lần quay đầu không phải ông không hài lòng nên bắt cậu quay lại lần nữa mà là ông muốn xem xem năng lực của Giản Mộ có thể phát huy tới đâu. Đối với việc này Giản Mộ không có ý kiến gì, gặp được đạo diễn sẵn lòng chỉ bảo diễn viên là may mắn của cậu.

Thị trường phim ảnh không phải chỉ mới gay gắt trong mấy năm gần đây, diễn viên cạnh tranh khốc liệt, đạo diễn cũng phải đẩy nhanh tốc độ quay chụp, kiếm tiền thì nhanh nhưng không đảm bảo được chất lượng, do đó có rất nhiều bộ phim chứa cả mớ sạn, phim chẳng ra làm sao. Được đạo diễn Lý sẵn lòng chỉ bảo thêm cũng coi như là may mắn của Giản Mộ.

Chật vật quay xong một cảnh, trên mặt Giản Mộ đều là mồ hôi mồ kê do bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, A Thụ nhanh chóng chạy lại nhường chỗ cho nhân viên dặm lại lớp make up rồi tiện tay đưa cho cậu một cái quạt điện nhỏ, Giản Mộ cầm quạt rồi lại nhanh chóng mò tìm điện thoại di động, cảnh quay này phải quay suốt một tiếng đồng hồ, cậu cũng thấp thỏm chờ đợi tin nhắn trả lời của Tạ Bắc Vọng suốt một tiếng đồng hồ.

Giản Mộ gấp gáp mở điện thoại lên coi, ấy vậy mà chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào từ Tạ Bắc Vọng, tâm tình vừa mới hân hoan vui sướng thoắt cái trở nên ảm đạm. Giản Mộ lạnh mặt tắt máy rồi ném cho Lâm Đông.

"Hả? Sao vậy?" Lâm Đông đang ăn bánh ngọt ăn tới nỗi đầy miệng toàn là bơ với bơ.

"Để điện thoại ở chỗ anh đi." Giản Mộ ngồi dưới tán ô cầm kịch bản đầy rẫy dấu vết ghi chú lên lật xem.

Hết chương 08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro