Chương 49: Điều Ước Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dực bị ngọt ngào làm cho choáng váng.

Bạn trai vội vã quay lại đường cũ chỉ để hôn, sự thật này khiến trái tim thiếu nam của hắn bị trêu chọc một lần nữa.

Giang Dực chưa có tình trường, đại đa số thời gian giống như Đô Ân Vũ không biết trêu chọc, chẳng qua hắn thắng ở chỗ không lộ rõ trên mặt, có đôi khi nội tâm đã sóng biển mãnh liệt quay cuồng không ngừng nhưng mặt ngoài còn có thể duy trì bộ dạng chững chạc "ngây thơ vô tội".

Nhưng hiện tại bốn phía không có người, Giang Dực ở trong xe hạnh phúc đến che ngực, cả người như một thằng đần trên ghế, thẳng đến khi nghe được âm thanh điện thoại mới như tỉnh mộng.

Có tin nhắn? Là bé cưng của mình gửi à?

Có phải nói là em ấy đã đến ký túc xá không? Có phải lại tiện đường biểu đạt tình yêu luôn không? Có thỏ con hôn hôn không?

Giang Dực tràn đầy chờ mong mở khóa điện thoại, đập vào mắt là lời chào chân thành nhất của Thẩm Du Ninh.

Thẩm Du Ninh: [Ngón tay cái.jpg]

Thẩm Du Ninh: Kinh nghiệm của cậu cũng được đấy.

Giang Dực hỏi hắn ta đang thần thần bí bí cái gì, hỏi xong lại không nhịn được mở tin nhắn của Đô Ân Vũ, wechat của hắn quanh năm chỉ có trợ lý chuyển tài liệu, rốt cuộc hiện tại có thêm một người bạn trai vô cùng mê người.

Trong danh sách bạn bè, hắn tìm kiếm hình đại diện ống nghe hoạt hình quen thuộc, nhưng bất ngờ phát hiện không biết Đô Ân Vũ đã đổi ảnh thành hình của mình từ bao giờ.

Đây là...

Hình như là cái vừa rồi ôm hoa hồng? Giang Dực mở bức ảnh ra, đôi mắt cười của Đô Ân Vũ sáng chói chiếu trên màn hình.

Giang Dực nhìn đến nghiện, nhiều lần ấn vào rồi mở ra, giữa chừng không cẩn thận chọc chọc đối phương nên hắn thành thật giải thích: Đang xem ảnh đại diện của em, thật sự là rất thích.

Chắc Đô Ân Vũ còn chưa tới ký túc xá, tin nhắn Thẩm Du Ninh ăn dưa rất không khéo hỏi khi nào Giang Dực mới đổi ảnh đại diện, còn hỏi thăm chủ ý ảnh đôi này của ai.

Bấy giờ Giang Dực mới nhìn thấy ảnh bóng lưng Thẩm Du Ninh gửi cách đây không lâu, cũng nhất thời hiểu được vì sao sau khi hắn trở về đột nhiên Đô Ân Vũ muốn chụp ảnh, thì ra có ý tứ này! Thật sự là nhờ bậc thầy tình yêu Thẩm Du Ninh, muốn nói hiểu cũng là hắn ta rất hiểu!

Giang Dực vui vẻ thay đổi ảnh đại diện của mình, lại còn khoe với Thẩm Du Ninh lần này là bạn trai chủ động, nhưng bạn trai đâu chỉ chủ động mỗi lần này? Buổi tối sau khi Giang Dực về đến nhà còn nhận được cuộc gọi video của Đô Ân Vũ, hai người liên tục nói chuyện đến khi ngủ.

———

Mấy ngày kế tiếp hai người vẫn duy trì chế độ yêu đương cường độ cao, buổi sáng cùng nhau ăn sáng, buổi tối cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, ăn no uống đủ xong Giang Dực còn dẫn người đi dạo xem phim, sau khi về đến nhà còn không nhịn được phải call video nói chúc ngủ ngon.

Chớp mắt đã tới sinh nhật Giang Dực, thời điểm này năm trước ba mẹ Giang cũng sẽ về nhà ăn một bữa cơm với Giang Dực, nhưng năm nay hai người đều ở nước ngoài, rất áy náy không thể tự chúc mừng sinh nhật con trai. Kết quả Giang Dực trực tiếp gửi ảnh Đô Ân Vũ đang đeo tạp dề nấu mì trường thọ cho hắn vào nhóm gia đình, ba mẹ Giang chỉ có thể cảm thán thật sự con trai đã trưởng thành.

Mẹ Dịch: Chúc mừng sinh nhật Tiểu Dực! Ân Vũ ngoan quá, lát nữa rảnh rỗi mẹ phải gọi video cho Ân Vũ.

Cha Giang: Chúc mừng sinh nhật con trai. Con không được đứng bên cạnh chụp ảnh mà phải giúp đỡ, đàn ông nhà họ Giang chúng ta đều phải thương vợ.

Mẹ Dịch: Nếu động đao động hỏa thì con phải làm, Ân Vũ là bác sĩ nên không thể để tay bị thương.

Mẹ Dịch: !!! Làm sao mẹ lại nhìn thấy trên tay Ân Vũ quấn băng cá nhân vậy? Có phải đã bị thương không??

Giang Dực đưa lịch sử trò chuyện của ba người cho Đô Ân Vũ xem, Đô Ân Vũ cười khanh khách dùng giọng nói trả lời, "Dì đừng lo lắng, mấy ngày trước con không cẩn thận bị đứt, đã tốt hơn rồi."

"Dì và chú ở nước ngoài phải chú ý sức khỏe, Giang Dực ở đây có con đi cùng, hai người cứ yên tâm."

Ở đầu kia của điện thoại, bà Dịch chỉ cảm thấy vận đào hoa 27 năm trước của con trai mình không phải không thịnh vượng mà là đều dành dụm cho ngày hôm nay, mới có thể yêu đương với Đô Ân Vũ.

Nói về diện mạo có tướng mạo, nói đến học thức có học thức, ngoài ra còn thành thạo hiểu chuyện săn sóc hiền lành, con dâu bảo tàng như thế, có tài có đức nở nang mặt mày.

"Hôm nay em có về không? Hay là ở đây?" Giang Dực đứng ở phía sau Đô Ân Vũ, nhìn đối phương đập ba quả trứng gà vào nồi.

"Còn về làm sao được nữa." Đô Ân Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vừa vào nhà đã phải thay đồ ngủ..."

Vốn Đô Ân Vũ nghĩ hôm nay Giang Dực tổ chức sinh nhật nên anh phải ăn mặc đẹp một chút, vì thế anh mặc một chiếc áo len trắng rất xinh đẹp, còn phá lệ đeo một chiếc lắc tay bạc lấp lánh, lúc hẹn hò buổi tối có ánh đèn mờ ảo, chợt lóe lên chắc chắn rất quyến rũ người khác.

Không nghĩ tới Giang Dực lại nói muốn dẫn anh về nhà ăn, dì Vương bày một bàn thức ăn, sinh nhật mỗi năm đều như vậy.

Về nhà ăn Đô Ân Vũ cũng rất vui vẻ, dì Vương đặt bánh ngọt, còn chuẩn bị champagne, đồ ăn cũng sẵn sàng nhưng duy chỉ không có mì.

Trong ấn tượng của Đô Ân Vũ, sinh nhật không ăn mì không tính là sinh nhật, anh vụng trộm bảo Giang Dực để lại chút bụng, buổi tối nấu bát mì cho hắn.

"Em tự làm hả?" Hai mắt Giang Dực tỏa sáng, "Vậy bây giờ nấu đi! Hôm nay anh cũng thèm mì."

Đô Ân Vũ xắn tay áo lên định xuống bếp thì Giang Dực lại lấy một bộ quần áo trong nhà ra, nói với anh thay quần áo trước, đừng làm bẩn áo len.

Thật ra Đô Ân Vũ không muốn đổi, bình thường anh đơn giản quen rồi, thật vất vả mới mặc tinh xảo một lúc, Giang Dực cũng không khen anh mà còn sốt ruột bảo anh thay quần áo...

"...... Ừm." Đô Ân Vũ miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng lúc thay quần áo thì Đô Ân Vũ lại kinh ngạc phát hiện hình như bộ đồ ngủ này là đặc biệt mua cho anh, kích thước... Vừa đến bất ngờ.

Sau đó Đô Ân Vũ lại dễ dàng vui vẻ lên, trong nhà Giang Dực có một bộ quần áo thuộc về anh, cảm giác thuộc về như vậy làm cho anh thấy từ đầu đến cuối bản thân cách Giang Dực rất gần.

Anh đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy Giang Dực dựa vào cửa chờ anh, Đô Ân Vũ nhìn thấy Giang Dực nói A một tiếng, sau đó liền mím môi không nói lời nào.

Giang Dực và anh mặc quần áo ở nhà giống hệt nhau, anh là màu xanh nhạt còn Giang Dực là màu xanh đậm.

"Đồ ngủ tình nhân, thích không?" Giang Dực nhướn mày hỏi.

Đô Ân Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn như cũ không trả lời nhưng ánh mắt chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch lên, mãi cho đến khi vào phòng bếp cũng không chủ động nói đến chuyện đồ ngủ.

Giang Dực biết anh xấu hổ nên cũng thức thời giả ngu, chờ gửi tin nhắn wechat với mẹ xong, ba quả trứng gà đập xong vào nồi thì rốt cuộc Đô Ân Vũ cũng nhắc tới chuyện này.

"Tại sao của em lại là màu sáng?" Anh tựa vào cạnh tủ, dây tạp dề buộc ở phía sau phác họa kích thước eo càng thêm động lòng người.

Giang Dực không nhịn được lại gần ôm anh, hai tay khóa người vào lòng mình nói, "Da em trắng, mặc màu sáng đẹp."

Đô Ân Vũ vụng trộm nở nụ cười, vỗ nhẹ tay Giang Dực ý bảo anh muốn tắt bếp.

Dì Vương nấu canh xương, Đô Ân Vũ trực tiếp chế biến thành nước dùng, nấu cà chua, rau xanh với đậu phụ, cuối cùng còn thêm hai muỗng thịt bò thật lớn.

Anh làm ba quả trứng trần nước sôi, Giang Dực hai quả, mình một quả.

Mì sợi to ngon miệng, thịt bò mềm thấm vị, canh xương mộc mạc thơm ngát, hai quả trứng gà chần lòng đào, Giang Dực ngồi ăn không để ý hình tượng, Đô Ân Vũ ngồi đối diện nâng má cười nhìn hắn.

Cuối cùng hai người đều không còn bụng ăn bánh ngọt, nhưng Đô Ân Vũ thích đồ ngọt nên không nhịn được nếm thử kem, Giang Dực nhìn đôi mắt ngọt ngào của anh đều nheo lại, tâm trạng trở nên tốt hơn bao giờ hết.

"Em đoán xem vừa rồi anh ước gì?" Giang Dực đột nhiên hỏi.

"Điều ước sinh nhật không thể nói cho người khác biết, nói là không linh nghiệm." Đô Ân Vũ chân trần ngồi trên sàn phòng khách, có chút do dự liếm liếm thìa.

Giang Dực suy nghĩ một chút, lại nói, "Vậy anh không nói mà chỉ tiết lộ cho em một manh mối, được không?"

Đô Ân Vũ rối rắm dịch về phía Giang Dực, giống như sợ người khác nghe được, hạ thấp giọng nói, "Vậy... Anh tiết lộ một chút."

"Có em."

"Sao cơ?"

"Anh nói" Giang Dực thì thầm với Đô Ân Vũ "Trong điều ước sinh nhật của anh, có em."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

23/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro