Chương 50: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái người này làm sao vậy... Sao cứ động một chút lại biện hộ cho lời nói của mình thế?

Nhưng hết lần này tới lần khác anh còn chấp nhận nổi, thời khắc động tâm sau khi yêu không giảm chút nào, ngược lại càng tích góp càng nhiều, đầy sắp tràn cả ra.

Đô Ân Vũ không đáp lại, rầm rì cả buổi cũng không nói rõ ràng, cả người anh đang ở trong ngực Giang Dực, dùng mũi cọ nhẹ cằm đối phương.

Một động tác giống như làm nũng, Giang Dực hiểu rồi.

"Quà sinh nhật..." Đô Ân Vũ chôn ở trong ngực Giang Dực hỏi, "Muốn xem luôn không?"

"Muốn." Giang Dực thành thật đáp, "Đã muốn xem từ sớm rồi."

Đô Ân Vũ lấy một cái túi viền bạc nền trắng từ trong túi xách của mình ra, túi không lớn nhưng cầm rất có trọng lượng.

Trong túi có một hộp trang sức bằng nhung, đáy hộp đè lên một phong bì. Giang Dực vuốt ve phong bì cứng rắn, hẳn là bên trong có một tấm thiệp nhỏ, nhưng lúc hắn chuẩn bị mở phong bì thì lại bị Đô Ân Vũ ngăn cản, đối phương khẽ ấn tay hắn nói, "Lúc chỉ có một mình anh thì xem sau."

Giang Dực vui vẻ nhướn mày, lại đặt phong bì về vị trí cũ, ngược lại lấy hộp trang sức ra hỏi Đô Ân Vũ, "Vậy cái này thì sao? Bây giờ có thể mở không?"

"Cái này có thể." Đô Ân Vũ giấu túi xách đựng phong bì ra phía sau sofa, ý bảo Giang Dực mau mở ra, "Anh xem thử có thích hay không."

"Vậy chắc chắn anh sẽ thích..." Giang Dực vừa nói chuyện vừa cởi nút thắt trên hộp trang sức, trong lòng mừng thầm, hộp trang sức! Đây là một hộp đồ trang sức! Trong hộp trang sức chứa cái gì hắn còn có thể giả vờ không thích à.

Tuy trong lòng đã sớm có dự đoán nhưng nháy mắt khi nhìn thấy quà thì Giang Dực vẫn không nhịn được kinh ngạc, mặt mày hớn hở.

"Có phải kẹp cà vạt không? Độ bóng quá tốt, là... Là em tự làm à?"

Giang Dực nhớ rõ vết thương trên tay Đô Ân Vũ là bởi vì chuẩn bị quà cho hắn, lúc ấy còn nói là làm quà. Nhưng mức độ tinh xảo của kẹp cà vạt có thể nói là rất cao, hàng tư nhân đặt riêng bình thường cũng không phải có thể làm ra, bé cưng nhà mình khéo tay nhưng loại đồ vật chuyên nghiệp này không dễ thực hiện.

"Không phải em làm, nhưng em tham gia vào một phần nhỏ." Cằm Đô Ân Vũ đặt trên vai Giang Dực, kề sát cùng đối phương nhìn kẹp cà vạt trên tay.

"Vậy anh nhìn kỹ..." Giang Dực xoay kẹp một vòng, ngón tay khẽ vuốt chữ khắc trên đầu, dịu dàng nói, "Đây là em khắc hả?"

Kẹp cà vạt in họ của Giang Dực và Đô Ân Vũ, ở giữa dùng một trái tim nối liền, chữ không lớn, vừa vặn rơi vào đuôi kẹp cà vạt.

"Vâng." Đô Ân Vũ gật đầu, cười nói với Giang Dực, "Hơn nữa em phải sửa ba lần."

"Tại sao phải sửa?"

"Bởi vì lúc đầu chỉ có một chữ JIANG, nhưng sau đó... Em định tỏ tình... Vào ngày sinh nhật anh nên là bổ sung một trái tim nhỏ, sau đó nữa chúng ta đã ở bên nhau nên em bảo họ bổ sung thêm tên của em."

Giang Dực nghe xong cũng cảm thấy thú vị, trêu chọc anh nói, "Có phải sợ càng về sau càng phải sửa nên ước sinh nhật của anh đến nhanh phải không?"

"Đâu phải" Đô Ân Vũ mềm nhũn nói lại hắn, "Nhưng em ngại, giáo viên phòng làm việc đó nói 'Tiến độ của hai người rất nhanh', em cũng không biết nên trả lời như thế nào..."

"Nhanh không?" Giang Dực dùng đầu cọ khẽ tóc Đô Ân Vũ, dừng lại vài giây.

"Đợi rất lâu rồi đó."

Hai người đều im lặng trong chớp mắt, Đô Ân Vũ phản ứng lại sau khi hôn lên má Giang Dực một cái, "Em đã nói rồi, em chưa từng cảm thấy nhanh, em cũng chưa từng cảm thấy như mình đang chờ."

Anh chủ động hôn Giang Dực hai lần, đều rơi xuống má.

Giang Dực ôm cả Đô Ân Vũ lên để đối phương mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, một tay vuốt ve eo mềm mại, tay kia khẽ xoa vết thương yếu ớt, môi hắn ấn lên cổ, chóp mũi của Đô Ân Vũ, chỉ thiếu chút nữa là chạm vào khóe miệng.

"Anh muốn hôn em, lần này không được sợ."

Đô Ân Vũ rút hai tay ra, ôm chặt bả vai Giang Dực, "Em không sợ..."

"Vậy lần trước ai trốn?"

"Đó là, là bởi vì... Anh quá hung hãn."

Giang Dực khẽ cười một tiếng, ngược lại dịu dàng dỗ dành, "Lần này anh sẽ nhẹ một chút."

"Nhưng em phải hé miệng ra."

Giống như thăm dò những bông hoa đang nở, Giang Dực khẽ mút môi trên của Đô Ân Vũ, tiếng nước mịn màng làm cho người trong ngực thở ra nóng rực, bất giác thò đầu lưỡi ra.

Giang Dực ngậm môi anh rồi câu lưỡi, liếm liếm từng tấc da thịt ướt át trong khoang miệng anh.

Đây là một nụ hôn tinh tế và rất dài, nụ e ấp lâu đến đâu cũng sẽ không kìm được mà nở rộ, đó là màu hồng khiến người ta thương tiếc, trong suốt còn treo sương sớm độc nhất vô nhị vào mùa xuân.

Sau một nụ hôn, Đô Ân Vũ nằm trên vai Giang Dực nhẹ nhàng thở dốc, tay anh còn nắm lấy cánh tay đối phương, cào quần áo Giang Dực nhăn lại, cũng quăng vết thương ở ngón tay lên tám tầng mây.

Giang Dực như ôm Koala đi vào trong phòng tìm hòm thuốc để lấy miếng dán mới, lúc Giang Dực dính đầu ngón tay cho anh còn len lén hỏi, "Vừa vặn là ngón áp út, em xem có giống đeo nhẫn không?"

Đô Ân Vũ quên mất đêm đó mình ngủ như thế nào, anh mặc đồ ngủ giống Giang Dực, gối lên cánh tay hắn, trước khi đi ngủ Giang Dực kể chuyện cười chọc Đô Ân Vũ vui vẻ, lại khẽ hôn lên trán anh khi anh sắp không mở nổi mắt.

Khoảnh khắc cuối cùng khi anh sắp mất đi ý thức là Giang Dực nhẹ giọng nói một câu "Bé cưng" Hắn ở rìa giấc mơ của anh thì thầm nói "Anh yêu em rất nhiều."

———

Bonus thiệp chúc mừng nhỏ.

Giang Dực:

Chúc mừng sinh nhật.

Không ngờ lại được ở cùng anh, tuy rằng nói như vậy rất quê nhưng thật sự giống như giấc mộng không chân thật.

Em không nghĩ anh sẽ nói thích em trước, vốn định hôm nay sẽ tỏ tình nên em còn mua giấy in hoa dạ lan hương, cuối cùng lại không cần.

Thật ra em còn rất nhiều thứ không nghĩ tới, không nghĩ tới sẽ gặp được anh ở phòng bệnh cao cấp, không nghĩ tới khi gặp phải nguy hiểm anh sẽ đứng ở trước mặt em, không nghĩ tới thật sự sẽ có người trồng dưa Hami cho em, cũng không nghĩ tới chỉ là dán băng cá nhân cũng có người đau lòng vì em.

Nếu những điều này em có thể nghĩ đến sớm hơn, hoặc không quá sợ hãi bó tay bó chân thì chúng ta đã yêu nhau từ sớm rồi.

Anh từng nói em thông minh nhưng thật ra lại ngốc vô cùng, chuyện trong nháy mắt như vậy mà em lại không phát hiện ra?

Nhưng bây giờ em cũng đã rất hạnh phúc, có thể được yêu đương với anh, em phải là người hạnh phúc và hạnh phúc nhất trên thế giới.

Bình thường em không biểu hiện nhiều, rất nhiều từ không thể nói, nhưng có thể bí mật nói với anh, lúc em cười, lúc em có chút xấu hổ, lúc nắm tay anh đều có nghĩa là rất yêu anh. > <

Em yêu anh rất nhiều.

Đô Ân Vũ.

Ngày 23 tháng 12.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

24/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro