Chương 48: Vẫn Còn Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Dực rất hài lòng với buổi hẹn hò hôm nay.

Không ăn được ở nhà hàng xoay tròn nhưng đồ ăn nhẹ ven đường cũng không hề thua kém, không đi bộ bên bờ sông được nhưng trần sao làm cho hắn ăn đủ đậu hũ. Không tặng được biển hoa hồng nhưng...

ĐM! Biển hoa hồng? Làm sao lại quên mất đống hoa hồng trong cốp xe?

Bị niềm vui yêu đương làm cho đầu óc choáng váng, Giang Dực đã sớm quên mất hoa hồng chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng hắn cũng phải cảm thán đúng thật tình cảm lớn hơn nghi thức, hình như hắn chỉ nói vài câu trong lòng đã dễ dàng nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương.

"Thật ra anh còn chuẩn bị cho em một món quà." Giang Dực lưu luyến ngẩng đầu từ trong cổ Đô Ân Vũ "Có muốn xem bây giờ không?"

"Hửm... Sao anh còn tặng em quà nữa?"

"Quà tỏ tình" Giang Dực bật cười nói "Định tặng quà cho em xong rồi tỏ tình nhưng mà kết quả vừa rồi kích động quá nên quên..."

"Gì thế?" Đô Ân Vũ nghĩ đến mình cũng có một phần quà không biết tên, tò mò nói, "Đắt hay không đắt? Đừng nói với em là kim cương hay châu báu gì đó nhé?"

Giang Dực nói không phải, nắm tay đối phương xuống xe, hắn không vòng vo, trực tiếp nói quà của Đô Ân Vũ ở trong cốp xe, em muốn tự mở hay anh giúp em mở?

Đô Ân Vũ đáp phải tự mình mở, thật ra lúc Giang Dực nói hai chữ "cốp xe" thì trong lòng anh đã đoán được tám chín phần mười, nhưng lại không thiếu một phần ngạc nhiên, vẫn cảm thấy Giang Dực thật lãng mạn.

Mở cốp xe ra, lọt vào tầm mắt là tầng tầng lớp lớp màu trắng, sao đầy trời điểm xuyết trong biển hoa trắng tinh khiết của hoa hồng, giống như tuyết rơi trong suốt của mùa đông.

"Đây... Đây có phải là hoa hồng không?" Lần đầu tiên Đô Ân Vũ nhìn thấy nhiều hoa hồng trắng như vậy, thích không nhịn được đưa tay vuốt ve cánh hoa gần nhất, vuốt ve xong lại nắm tay Giang Dực, hỏi hắn vì sao lại chọn hoa hồng trắng.

"Cảm thấy giống em" Giang Dực nói, "Bộ dáng xinh đẹp, màu sắc tinh khôi, mùi hương cũng giống em, rất thơm."

Đô Ân Vũ chưa từng nói qua, thật ra mùi hương anh thích nhất chính là hoa hồng trắng, bình thường dùng sữa tắm cũng là mùi này, thật bất ngờ khi Giang Dực có thể ngửi được.

"Em rất thích, em có thể mang một ít về ký túc xá không?" Đô Ân Vũ hỏi.

"Được chứ, vốn là tặng em, những thứ khác anh bảo dì Vương xử lý trước, hôm nào đó vận chuyển về nhà cho em."

Ban đầu lúc bố trí Giang Dực sợ đi nhanh làm hoa hồng rụng cho nên dính rất chặt, hiện tại muốn tháo ra rất tốn sức, nghịch nửa ngày cũng không tháo được.

Giang Dực bảo Đô Ân Vũ lên xe chờ trước, hắn suy nghĩ nếu không tháo được mà bạn trai ở bên cạnh nhìn chẳng phải rất xấu hổ à, dù sao mới xác định quan hệ còn chưa bao lâu, cần phải giữ lại một ít gánh nặng thần tượng của anh chàng đẹp trai.

Đô Ân Vũ cũng rất quan tâm, trước khi vào xe dặn dò Giang Dực "Thật sự không làm được thì không cần đâu, anh cẩn thận đứt tay."

Ở cùng Giang Dực gần ba tiếng đồng hồ, Lúc này Đô Ân Vũ mới rảnh rỗi nhìn điện thoại một cái, ngoại trừ mấy tin nhắn nhóm lớp quanh năm không ngừng thì lại ngoài ý muốn nhận được lời thăm hỏi của Thẩm Du Ninh.

Anh và Thẩm Du Ninh không thêm bạn tốt, đối phương gửi tin nhắn trong nhóm ba người, một tin là nhãn dán dấu chấm hỏi, Đô Ân Vũ nhìn thoáng qua liền cười ra tiếng, thì ra không biết từ lúc nào Giang Dực đã thay đổi tên nhóm chat của ba người, emoji ba người ban đầu bị đổi thành hai người, một đôi bạn trai nắm tay và một đầu chó con cô độc.

Tin thứ hai là một bức ảnh Thẩm Du Ninh gửi, Đô Ân Vũ ấn mở thì nhận ra là bóng lưng Giang Dực.

Ảnh chụp cách đây không lâu, trong gió mùa đông, Giang Dực chỉ mặc áo sơ mi nửa quỳ trước cốp xe, áo khoác âu phục vắt ở khuỷu tay, một tay cầm bản vẽ thật lớn, tay kia đang loay hoay với hoa hồng.

Hẳn là rất bận rộn nên áo sơ mi không còn thẳng nữa, nếp gấp rõ ràng so với ngày Đô Ân Vũ phát sốt càng chật vật hơn, nhưng mỗi một chỗ không phẳng đều là chứng minh mình được người yêu trân trọng.

Ánh mắt Đô Ân Vũ mềm mại, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trong điện thoại.

"Biết thế anh đã không dính chặt như vậy, lấy cho em một bó rồi này, 99 bông."

Cửa xe mở ra rồi đóng vào, Giang Dực mang theo một thân khí lạnh ngồi về bên cạnh Đô Ân Vũ.

"Anh chụp ảnh cho em được không?" Đô Ân Vũ nhận lấy hoa hồng, đưa điện thoại cho Giang Dực, "Em muốn chụp ảnh cùng."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh to bằng bàn tay, mặt nhỏ hơn nấp sau một bó hoa hồng lớn, anh nghiêng đầu mỉm cười, động tác vui tươi, tất cả trong ánh mắt đều là hạnh phúc.

Giang Dực lại bị phun trào, trước tiên hắn dùng điện thoại của Đô Ân Vũ chụp vài tấm ảnh sau đó lại gửi qua điện thoại của mình , nhất định phải lưu về làm kỷ niệm.

Quá đáng yêu, em ấy quá đáng yêu, làm sao em ấy có thể cười ngọt ngào như vậy?

Ánh mắt của em ấy cong cong, miệng mím mím, a, thật muốn hôn một cái.

Cái gì đang xảy ra vậy? Không phải vừa hôn à? Sao giờ lại muốn hôn?

Giang Dực, bình tĩnh một chút, đây mới là ngày đầu tiên ở bên nhau, bớt hôn lại một chút.

"Em thật đẹp." Giang Dực "bình tĩnh" rất tự tin biểu đạt cảm nghĩ của mình.

Hai người lại ôm nói chuyện một lát, dính dính vào nhau ai cũng không muốn đi, nhưng sáng sớm ngày mai Đô Ân Vũ có ca phẫu thuật, Giang Dực lo đối phương về muộn dẫn đến nghỉ ngơi không tốt nên chủ động đề nghị đưa đối phương về ký túc xá.

"Anh đưa em về ký túc xá." Giang Dực nói.

"Không cần đâu, xe anh vào cổng trường bọn em đã bị vây xem, lỡ như gặp được người quen thì lại hỏi em..."

"Ừ, vậy anh đỗ xe ở đây, về cùng em."

Đô Ân Vũ suy nghĩ một chút, tiếp tục lắc đầu, "Giờ này dưới ký túc xá đều là mấy cặp đôi, nhiều người lắm, lúc tạm biệt muốn ôm cũng không được..."

Giang Dực hít sâu một hơi nói, "Vậy anh không đưa em vào nữa, để anh ôm em đủ ở chỗ này rồi đi."

"Ừm!" Hai tay Đô Ân Vũ vòng qua cổ Giang Dực, cọ cọ trên vai đối phương.

Trước khi đi thì hai người vẫn lưu luyến không rời, đi một bước quay đầu ba lần rốt cuộc nói lời tạm biệt, Giang Dực nhìn Đô Ân Vũ đi vào cổng trường, lúc này mới thở dài một hơi trở lại ghế lái.

Hiện tại nói không nên lời là cảm giác gì, giống như vừa có xúc động sau khi yêu đương không cách nào bình ổn, lại có lúc lý trí trở về buồn vô cớ như được như mất.

Giang Dực hiểu được nhất định là mình càng không thể rời khỏi Đô Ân Vũ, hắn rõ ràng hơn ban đầu nhưng lại cảm thấy không đủ. Trước kia chỉ buổi sáng mới có thể nhìn thấy, mấy ngày nay gần như có một nửa thời gian dính lại với nhau, nhưng Giang Dực tham lam, hiện tại nghĩ khi nào có thể đưa người về nhà ăn cùng ở cùng.

"Với tư cách là một người đứng đắn, không nên nhắc tới loại chuyện này..." Giang Dực yên lặng lẩm bẩm một câu, đang chuẩn bị lái xe rời đi thì lại nghe thấy vài tiếng "cộc cộc".

Hắn quay đầu, phát hiện Đô Ân Vũ đang gõ cửa sổ xe mình.

"Làm sao vậy em? Quên lấy đồ à?" Giang Dực kìm không nổi mặt mày hớn hở, hạ cửa sổ xe xuống, vừa định xuống xe lại bị đối phương đè lại.

"Không... Không phải, chỉ là, em có chuyện muốn nói với anh."

Chắc là Đô Ân Vũ đã chạy về rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói chuyện còn có chút thở dốc, Giang Dực hỏi anh sao không gọi điện thoại, chạy sốt ruột như thế làm gì.

"Không phải chuyện lớn gì. Anh đi rồi thì hôm khác nói cũng..."

"Ừ." Một tay Giang Dực gác lên cửa sổ xe, thò nửa người ra ngoài, "Bé cưng có chuyện gì?"

"..." Trả lời Giang Dực là im lặng ngắn ngủi, hắn vừa định ngước mắt lên thì lại bị một mảng tóc xù che khuất tầm mắt.

Đô Ân Vũ nhanh như chớp ấn xuống một nụ hôn bên má hắn, lại vèo vèo chạy đi.

"Nói xong rồi." Anh đã nói như vậy trước khi chạy.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

22/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro