Chương 47: Vẫn Là Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 1 phút ở bãi đỗ xe bên ngoài đại học A, một chiếc Maybach khiêm tốn dừng ở trong góc, thỉnh thoảng có mấy học sinh đi ngang qua sẽ bị logo hình tam giác hấp dẫn, nhìn thêm hai lần rồi bình luận vài câu, hi hi ha ha đùa giỡn rời đi.

Nhưng ngược lại không ai nghĩ tới, bề ngoài nhìn như ngợp trong vàng son bao nhiêu thì sau xe bình thường bấy nhiêu.

Mì lạnh nướng, thịt hầm, xiên chiên bày đầy ghế sau của Maybach, ghế lái còn đặt pizza và gà rán, có vài phần giống như chuyển phố ăn vặt vào trong xe.

"Thơm quá đi." Đô Ân Vũ cắn một miếng nấm chiên vừa mới ra khỏi chảo dầu, mặt ngoài bọc đầy gia vị vàng vàng giòn giòn, nấm mềm mại thơm ngon, nóng đến mức Đô Ân Vũ cũng nói không rõ.

"Sao thế?" Giang Dực nghe không hiểu, nghiêng đầu thuận tiện đưa cho Đô Ân Vũ một tờ giấy.

"Em nói... Mùi." Đô Ân Vũ thở ra một hơi nóng, nhận lấy khăn giấy nắm trong tay.

"Vậy à? Trước đây anh chưa ăn bao giờ." Giang Dực dịch lại gần hơn. Tràn ngập ý tứ ám chỉ nhìn Đô Ân Vũ, lại nhìn nấm chiên trong tay anh.

"Em gọi hai cái, anh cũng ăn một cái đi."

"Anh không ăn hết một cái, nếm một miếng là được rồi."

Nói đến cái này thì Đô Ân Vũ không hiểu có gì mà không thể nói được, anh cúi đầu mím môi, một tay cầm của mình, một tay đưa nấm chiên đến cạnh miệng Giang Dực.

Giang Dực liền nắm tay đối phương, thò cổ ra, vui vẻ ăn. Trước đó Đô Ân Vũ cũng từng đút cho hắn, nhưng sau khi xác định quan hệ tình cảm thì đâu có giống nhau, Giang Dực cảm thấy trong lòng mình như múc một lon mật ong đun sôi, đang sủi bọt.

"Ngon không?" Đô Ân Vũ nhìn vẻ mặt Giang Dực tràn đầy hạnh phúc, đoán là nấm chiên này rất hợp khẩu vị đối phương, anh cũng ngây ngốc vui vẻ, nghiêng đầu có thể bán manh.

Tình nồng ý mật, bất kể là ăn cái gì cũng phải anh một miếng em một miếng, chờ hai người ăn kha khá rồi mới phát hiện hai phần đồ ăn ban đầu thì gần như là mỗi một phần đều chỉ động một cái, một phần khác ngay cả bao bì cũng không mở ra.

"Em mang về đi, buổi tối đói làm bữa khuya." Giang Dực xuống xe vứt rác, vừa quay đầu lại nhìn thấy Đô Ân Vũ đang nằm sấp trên khung cửa xe, chân nhỏ eo hẹp, nhìn thế nào cũng khiến người ta rung động tâm hồn.

Hắn không một tiếng động dựa vào cạnh người ta, tay thuận thế đặt trên eo đối phương không di chuyển, Đô Ân Vũ cũng không cảm thấy không ổn, còn rất tự nhiên ôm lấy bả vai Giang Dực nói, "Xe Rolls-Royce Phantom có trần sao 3D, chiếc xe này của chúng ta có không?"

"...... Có." Giang Dực mở cờ trong bụng, một  câu "chúng ta" đối với hắn có lực sát thương quá lớn, hơn nữa Đô Ân Vũ lơ đãng ỷ lại chỉ là động tác nhỏ, lúc đối phương dựa vào hắn tê dại cả người, dáng người này, mềm nhũn như không có xương cốt.

"Em muốn xem." Đô Ân Vũ giương mắt nhìn Giang Dực, ánh mắt lưu chuyển, giọng điệu nhẹ nhàng, cuối âm ba chữ anh nói đều mang theo móc câu, tán hồn của Giang Dực không còn gì.

"..." Giang Dực đứng ngây ngốc, hai mắt nhìn chằm chằm cánh môi Đô Ân Vũ mở ra, nhất định là xuất hiện ảo giác, bằng không mùa đông âm mười độ, làm sao hắn có thể ngửi được từng đợt hương thơm nồng nàn.

Đô Ân Vũ cũng không rõ sao Giang Dực lại giật mình, nhưng bộ dáng ngơ ngác của đối phương khó có thể thấy rất là đáng yêu.

"Hử?" Từ trong khoang mũi anh khẽ hử một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt ban đầu nhìn Giang Dực.

Giang Dực nghe được một tiếng hử này thì giật thon thót, tiếp theo giống như chứng rối loạn bạo phát thắt chặt tay vòng quanh hông Đô Ân Vũ, bộ dáng sợ người chạy.

Đô Ân Vũ nhỏ giọng á một tiếng, nhưng lúc này âm thanh vừa gấp vừa ngắn, căn bản anh chưa kịp làm ra phản ứng gì khác thì môi đã bị Giang Dực hôn.

Giang Dực cũng giống như một tên nhóc không hiểu gì không biết thương tiếc, nặng nề nghiền nát cánh môi đối phương, đêm Đô Ân Vũ bị ốm đã từng nghĩ như vậy, nhưng lúc ấy kỳ vọng nhiều hơn, hiện tại có thêm một phần khát cầu.

Mùi thơm, ướt, mềm mại, sẽ gây nghiện, sẽ đau đớn.

Giang Dực cũng bị phản ứng của mình làm sợ, bản năng với lý trí không ngừng xé rách, một bên muốn hắn dừng lại còn một bên muốn hắn làm thêm một giây nữa.

Một nụ hôn tới vừa gấp vừa nặng, giống như một ly rượu mạnh chưa kịp nuốt, mặc dù không thấm vào lục phủ ngũ tạng nhưng người nóng mắt môi tê dại.

"Giang Dực..." Không chỉ có đôi môi bị nghiền qua nóng lên, ánh mắt nóng bỏng của Giang Dực cũng như muốn lột xác Đô Ân Vũ, ánh mắt rơi ở đâu thì đốt ra một lỗ thủng ở đó.

"Anh xin lỗi... Bé cưng à, anh không chịu được."

Giọng của hắn cũng nóng lên, hơi thở nồng đậm rơi vào bên tai Đô Ân Vũ, nhuộm đỏ làn da trắng nõn trong suốt của người yêu.

"Không... Không sao đâu" Giọng Đô Ân Vũ có chút phát run, nhưng sắc mặt ngoại trừ đỏ bừng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như trước, không phải là... Chỉ bị hôn một cái à, sau này còn hôn nhiều lắm, không thể hoảng hốt...

Nhưng vừa rồi anh ấy có chút xấu xa, còn hung dữ, thật sự rất thích...

Anh ấy gọi mình là bé cưng, là bé cưng ư? A a a a a mình là bé cưng của anh ấy...

Giang Dực nhìn Đô Ân Vũ vẫn còn ngây thơ, ôm người vào trong ngực vuốt vuốt lưng, "Không sao thật không? Không sợ hả?"

Trong nháy mắt rơi vào lòng Giang Dực, Đô Ân Vũ run rẩy một chút rồi tự giác ôm đối phương tỏ vẻ can đảm, "Không, không sợ, chỉ là em có chút không phản ứng kịp."

"Ừ." Giang Dực khẽ nói nhỏ, lầm bẩm ở cạnh tai Đô Ân Vũ, giống như muốn dịu dàng hoá người ta, "Vừa rồi em nói muốn xem cái gì?"

"Muốn xem... Trần xe, có đèn sao không..."

"Được, em vào đi."

Chỉ số thông minh của Giang Dực quy tụ lại, sau khi hôn người xong lập tức trở nên sảng khoái tinh thần, người ta chỉ muốn xem trần sao mờ mờ ảo ảo nhưng thực tế lại để người ta ngồi ở giữa hai chân, sau lưng dán vào lồng ngực.

Chỉ ôm còn chưa đủ, Giang Dực như một con chó lớn đi ngửi cổ áo đối phương, dùng mũi cọ nhẹ da thịt nhẵn nhụi.

Bình thường Đô Ân Vũ thích mặc áo len, cổ áo không lớn không nhỏ vừa vặn làm cho xương quai xanh như ẩn như hiện, sợi dây trên cổ là Giang Dực tự tay buộc cho anh, một sợi màu đen tinh tế làm nổi bật làn da trắng, ham muốn chiếm hữu của Giang Dực vào giờ phút này đạt tới đỉnh điểm, không nhẹ không nặng để lại một dấu răng trên cổ đối phương.

"Ưm..." Đô Ân Vũ làm cho hắn náo loạn, chỉ là bị cắn không thoải mái mới nhỏ giọng ưm một tiếng, Giang Dực khẽ liếm cần cổ trắng như tuyết, lại một đường hôn đến khóe miệng.

"Ngoan quá..." Hắn than thở nói.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

21/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro