Chương 46: Đi Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Giang Dực nghĩ tới lần đầu tiên sau khi thoát ế, ở thế giới hai người là bắt đầu từ việc giúp bạn trai sửa sang lại hồ sơ.

Cũng may đầu óc Giang Dực linh hoạt, tứ chi phát triển, còn 20 phút trước khi tan tầm thì công việc của hai người đã hoàn thành trước thời hạn.

"Có thể về sớm không?" Sofa trong phòng lớn như vậy nhưng Giang Dực lại muốn chen chúc cùng một chỗ với Đô Ân Vũ, hai người ngồi nghịch ngón tay nhau.

"Được nhưng mà sẽ bị trừ tiền đó?" Đô Ân Vũ suy ngẫm "Còn có thể bị thầy Cao phê bình."

"Phê bình? Chú Cao nói em à?" Hiện tại Giang Dực bị mờ ảo bởi bộ lọc, cảm thấy bạn trai nhà mình mềm mỏng yếu đuối, ở bên ngoài suốt ngày bị bắt nạt cho nên máu bảo vệ cả người căng đầy.

"Cũng bình thường, nhưng về sớm là vấn đề nguyên tắc, trừ khi là có tình huống đặc biệt gì đó..."

"Anh bảo kê cho em." Giang Dực bình thản "Nếu hỏi thì anh sẽ nói giúp em."

"Ánh tính nói cái gì?" Ánh mắt Đô Ân Vũ sáng bóng nhìn về phía Giang Dực, "Xin tha thứ hộ em?"

Vẻ mặt người trong ngực ỷ lại, lời nói cũng lộ ra làm nũng như có như không, Giang Dực cảm thấy cả người như bị điện giật một chút, tê dại một trận thẳng tắp từ xương cột sống đến đỉnh da đầu.

Hắn không đè nén được ngứa ngáy trong lòng, khẽ vuốt chóp mũi mượt mà của Đô Ân Vũ "Nếu như em cần thì lúc nào anh cũng có thể nói với chú Cao, bảo chú ấy bình thường quan tâm bạn trai anh nhiều hơn."

Đô Ân Vũ không cần những thứ đó của Giang Dực, nhưng lời hứa của đối phương vẫn làm trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào, Đô Ân Vũ nắm lấy tay vừa rồi Giang Dực vuốt mình, nhỏ giọng đồng ý.

Cuối cùng hai chiến sĩ thi đua cũng không về sớm, lúc 6 giờ 1 phút khóa cửa văn phòng, hiếm khi đứng chờ thang máy mà không có ai nên hai người dựa vào rất gần, ngón út thỉnh thoảng sẽ dính cùng một chỗ.

Tâm trạng Giang Dực nhộn nhạo, nhiệt huyết sôi trào, mắt thấy cả người sắp không chịu nổi thì bên tai lại truyền đến một tiếng đinh.

Là tiếng thang máy đến.

Thật trùng hợp, người từ bên trong đi ra chính là Hồ Hiểu Tình đang ôm một bó hoa tươi.

? ? ?

Làm sao mà còn âm hồn bất tán thế này?

Làm sao còn đổi hoa hồng thành hoa bách hợp?

Vốn Hồ Hiểu Tình định đặt hoa ở cửa văn phòng Đô Ân Vũ nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp hai người ở cửa thang máy. Cô gái hay ăn dưa có thần kinh mẫn cảm, lập tức ngửi ra hơi thở yêu đương tràn ngập trong không khí, hai mắt Hồ Hiểu Tình tỏa sáng, là thật! Tất cả là sự thật! CP cô đu là có thật!!!

Nhưng ánh mắt Giang Dực nhìn qua vẫn không thân thiện như trước, Hồ Hiểu Tình nghĩ là do chuyện đối phương nhớ thương vợ nên vội vàng giải thích, "Giám đốc Tiểu Giang, anh yên tâm, chuyện gặp anh ở bệnh viện tôi sẽ không nói với người khác."

Dừng lại một lát, cô lại nói, "Chuyện anh và bác sĩ Đô ở cùng nhau... Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai khác."

Giang Dực suy tư, hắn và Đô Ân Vũ xác định quan hệ cũng chỉ mới 40 phút, làm sao Hồ Hiểu Tình biết được, chẳng lẽ ở văn phòng có giám sát?

Hắn còn chưa kịp hỏi thì Hồ Hiểu Tình bên này đã nói không ngớt.

"Trước kia tôi cũng chưa từng nói qua chuyện của hai người, yên tâm, ngay cả bạn trai tôi cũng không nói."

"Thật ra lúc trước tôi đã cảm thấy hai người rất xứng đôi nhưng lại lo không phải, mà suy nghĩ nhiều thì lại cảm thấy có chút biến thái..."

"Nhưng tôi thề tôi chỉ là 1 con đu thần tượng, tôi tuyệt đối không để cho người thứ hai biết!"

"Nhưng làm sao giám đốc Tiểu Giang biết được thế? Có phải tôi biểu hiện quá rõ ràng không?"

"Biết cái gì..." Giang Dực nghe mà như rơi vào sương mù, nhưng luôn cảm thấy mình cách đáp án chính xác chỉ một bước.

"Biết tôi đu CP hai người á." Hồ Hiểu Tình nói như lẽ đương nhiên.

Giang Dực, 27 tuổi, một nam thanh niên thẳng thắn không a dua nịnh bợ, bởi vì một cô em tên Hoan Hoan, may mắn được chứng kiến ở trong vòng bạn bè của đối phương cái gì gọi là đu CP, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với từ vựng xa lạ này thì trực tiếp bị từ "đu" làm cho giật mình, sợ trong thời gian du học Hoan Hoan dính vào sở thích xấu gì đó.

Nhưng khi đó hắn không nghĩ tới, thế nhưng mình cũng có cơ hội trở thành nhân vật chính trong chuyện như vậy.

"Cho nên..."

Cho nên mỗi lần Hồ Hiểu Tình nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng đều là vì nguyên nhân này? Vậy tại sao trong văn phòng lại có tin đồn giữa cô và Đô Ân Vũ? Chuyện gì đã xảy ra với bó hoa hồng vừa rồi?

"Giám đốc Tiểu Giang, thật ra tôi rất hiểu anh, bởi vì tôi và bạn trai tôi cũng không công khai, giữa năm anh ấy phải tới đây thực tập, để cho người ta biết khó tránh khỏi xôn xao dư luận."

Không ngờ là cũng không công khai. Vậy thì không có gì kỳ lạ, một nữ thanh niên độc thân, động một chút là quan tâm tới một vị nam đồng nghiệp đẹp trai khác, ai nhìn cũng đều cảm thấy không bình thường.

"Hoa hồng vừa rồi..."

Giang Dực suy nghĩ có hiểu lầm chỗ nào đó, trong giọng nói lộ ra một chút xấu hổ như có như không.

"Lấy nhầm đó" Hồ Hiểu Tình nói, "Vốn bệnh nhân đặt hoa bách hợp, người giao đưa nhầm, tôi còn thấy khó hiểu, lần đầu tiên thấy bệnh nhân tặng hoa hồng."

Hồ Hiểu Tình chuyển hướng sang Đô Ân Vũ, "Định đưa đến văn phòng cho cậu, không nghĩ tới gặp ở đây, cậu tiện mang đi không? Nếu không thì tôi để ở đây trước nhé, cậu tranh thủ hẹn hò đi."

Đô Ân Vũ không nhận hoa, cũng không trả lời, dùng một loại ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn về phía Hồ Hiểu Tình, anh đã bỏ lỡ cái gì? Vì sao đối thoại giữa Hồ Hiểu Tình và Giang Dực một chữ anh cũng không hiểu, chỉ đoạn hoa bách hợp nghe hiêu hiểu, nhưng vừa rồi Giang Dực mới nhắc nhở mình ít tiếp xúc với Hồ Hiểu Tình lại, nếu không hay là không nhận hoa này nữa? Cảm giác bầu không khí hiện tại có chút không bình thường...

Đô Ân Vũ túm lấy cánh tay Giang Dực, nửa người trốn sau cánh tay đối phương.

Hồ Hiểu Tình lập tức lấy lại tinh thần, trong đầu tràn ngập "CP ngọt chết tôi", cũng may hiện tại Giang Dực hoàn toàn hiểu được nguyên nhân thật sự khiến đối phương kích động, vội vàng nhận lời.

"Vậy thì phiền cô rồi. Cô cứ để hoa ở đó trước đi."

"Được" Hồ Hiểu Tình tràn đầy yêu thương nhìn hai người một cái, vô cùng thỏa mãn rời đi.

"Chị Hiểu Tình. Thật kỳ lạ..." Vừa mới vào thang máy, Đô Ân Vũ đã hỏi, "Lời chị ấy vừa nói có ý gì thế? Một... Một chữ em cũng không hiểu."

Trước tiên Giang Dực phổ cập cho Đô Ân Vũ cái gì gọi là đu CP, sau đó lại miêu tả tỉ mỉ tâm tính của Hồ Hiểu Tình một phen, cuối cùng kết luận, "Có lẽ mấy cô gái trẻ tuổi tương đối thích cái này."

"Vậy sao..." Dường như Đô Ân Vũ cũng hiểu đại khái "Anh bảo em cách xa chị ấy một chút cũng là vì cái này?"

"Không phải", Giang Dực nghĩ đến trò hề náo loạn của mình, dở khóc dở cười nói, "Anh tưởng y tá Hồ đang theo đuổi em."

"Hả?" Trong lúc nói chuyện hai người đi tới cửa xe, Đô Ân Vũ kinh sợ lùi về phía sau một bước, Giang Dực định kéo tay người ta nhưng cầm vào khoảng không.

"Vào xe nói." Giang Dực lúng túng dùng tay dừng giữa không trung túm tóc, sau đó lại giúp Đô Ân Vũ mở cửa ghế phụ.

Giang Dực lược bỏ chuyện ăn dưa ở văn phòng, dùng cái 'Cảm giác y tá Hồ chú ý em rất nhiều' làm nền. "Sau đó lúc lên tầng anh vừa vặn gặp y tá Hồ cầm một bó hoa hồng nói muốn đưa cho bác sĩ Đô, nên tự nhiên anh..."

Nghe xong thì Đô Ân Vũ sửng sốt vài giây, ngay sau đó cười run rẩy cả người "Cái này cũng quá trùng hợp, nếu chị Hiểu Tình biết bị anh hiểu lầm thì chắc về sau sẽ không tiện nói chuyện với hai ta nữa."

"Xin em đừng nói với y tá Hồ, quá xấu hổ."

Mặt Giang Dực lộ ra quẫn bách, ngược lại Đô Ân Vũ rất vui vẻ, ánh mắt híp lại nói, "Không thể nói cho chị Hiểu Tình? Vậy thì em phải khoá miệng."

Anh làm một động tác kéo khoá ở bên miệng "Mời em uống trà sữa đi."

"Được" Giang Dực yêu thương sờ sờ gò má Đô Ân Vũ, "Chỉ uống trà sữa thôi à? Còn muốn gì nữa không?"

Giang Dực hy vọng Đô Ân Vũ đưa ra một chút yêu cầu với mình, nhưng Đô Ân Vũ lại chỉ nghĩ đến uống nguyên trà sữa thì có chút ngấy, phối hợp với chút đồ khác thì sẽ tốt hơn.

"Vậy thì... Thêm một mì lạnh nướng đi." Đô Ân Vũ nói, "Nếu như có thể, em còn muốn một phần thịt sốt, còn có nấm chiên, đậu phụ chiên..."

Giang Dực bật cười, cái này thì có gì mà không làm được, nếu em ấy thật sự thích những thứ này thì An Giang lại phát triển một chuỗi nhà hàng ăn uống cũng không phải là không được.

"Ừ, còn gì nữa không?"

"Gà rán, pizza, bánh rán" Đô Ân Vũ có chút buồn rầu, "Em muốn ăn đồ ăn vặt nhưng hai chúng ta ăn không hết trong một bữa, có phải quá lãng phí không..."

"Ăn không hết thì đóng gói", Giang Dực khởi động xe, "Em muốn uống sương sớm anh cũng có thể lấy cho em."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

20/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro