Chương 45: Cuối Cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy làm gì anh à?" Đô Ân Vũ nhíu mày nhìn về phía Giang Dực, nghĩ đến "Ân Vũ" trong miệng đối phương vừa rồi, lại nói "Hay là... Chị ấy làm gì em?"

"Bình thường quan hệ của em và y tá Hồ có tốt không?" Giang Dực không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Rất tốt, chị Hiểu Tình rất quan tâm đến em, bạn trai chị ấy là đàn anh thuộc tổ đề tài của em, cho nên..."

"Cô ấy có bạn trai?!"

"Đúng vậy."

Giang Dực thở dài, vẻ mặt tam quan bị đổ nát, nghĩ thầm đây là chuyện gì.

"Sau này sẽ giải thích cho em, nhưng gần đây em nhớ tránh xa cô ấy một chút."

Đô Ân Vũ nhìn Giang Dực tạm thời không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì anh phát hiện tâm trạng Giang Dực không tốt, cảm thấy làm cho tâm trạng người ta tốt lên mới là đại sự hàng đầu.

"Hôm nay là ngày gì?" Đô Ân Vũ như tùy ý hỏi.

"Hình như là 20."

"Ồ ~ còn ba ngày nữa."

"Còn ba ngày nữa cái gì..." Giang Dực cau mày tính tính, dưới ánh mắt chờ mong của Đô Ân Vũ thăm dò nói, "Ngày 23... Sinh nhật anh?"

Đô Ân Vũ gật đầu như gà con mổ thóc, cười nhẹ nhàng hỏi hắn, "Anh có sắp xếp gì khác không?"

Dưới mật ngọt đối phương quăng thì rốt cuộc gương mặt kéo dài của Giang Dực cũng có dấu hiệu hòa hoãn, vẻ mặt hắn buông lỏng, dịu dàng nói, "Không có, em muốn hẹn anh làm gì à?"

"Đúng vậy, em muốn mời anh ăn cơm." Đô Ân Vũ không giấu được chuyện, ra vẻ thần bí nói, "Em tiết lộ trước một chút, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ."

"Có thể tiết lộ thêm không?"

"Ừmm... Không phải hôm qua anh gửi tin nhắn cho em à? Lúc đó em đang làm quà sinh nhật cho anh nên không thấy."

"Làm?" Giang Dực nắm được đoạn mấu chốt, "Làm gì vậy?"

"Không thể nói nữa, nói nữa thì không còn ngạc nhiên." Đô Ân Vũ rót một ly nước nóng, đưa tới trước mặt Giang Dực.

Giang Dực nhận lấy ly đặt sang một bên, không nhúc nhích mà kéo tay trái Đô Ân Vũ vừa đưa ly "Đầu ngón tay em bị sao thế này?"

Trên ngón áp út của Đô Ân Vũ được băng gạc cá nhân dính, là ngày hôm qua không cẩn thận cắt vào tay, mắt Giang Dực như hỏa nhãn kim tinh, nhoáng một cái ở trước mặt hắn đã bị bắt được.

"...... Làm không cẩn thận nên bị thế."

"Là từ hôm qua à?" Giang Dực đau lòng sờ sờ vết thương đã dán, "Có phải bị vào buổi chiều không? Buổi sáng vẫn ổn mà... Có đau không?"

"Không đau." Đô Ân Vũ nhanh chóng nhìn Giang Dực một cái, lại bị ánh mắt thân thiết của đối phương làm nóng mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Anh đừng hỏi nữa."

Trong đầu có ánh sáng loé lên, đột nhiên Giang Dực nắm chặt tay Đô Ân Vũ, phản ứng ra sự tình từ đầu đến cuối, "Là do làm quà sinh nhật... Phải không?"

Hắn xem nhẹ trên đầu ngón tay Đô Ân Vũ còn có một vết thương, thần kinh căng thẳng làm lực trên tay cũng mất chừng mực, Đô Ân Vũ bị bóp đau, phản xạ có điều kiện rụt tay về.

Đô Ân Vũ không trả lời Giang Dực mà nhìn miếng dán trên đầu ngón tay, bởi vì vừa rồi bị chà xát nên hình như miệng vết thương có dấu hiệu rách nhẹ, mép miếng dán cũng xuất hiện một vết đỏ.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Giang Dực luống cuống tay chân đứng trước mặt Đô Ân Vũ, lần này hắn cũng không dám chạm vào người ta, chỉ có thể sốt ruột nhìn chằm chằm vết thương không ngừng chảy máu của đối phương, "Đi bệnh viện nhé? À không... Anh đi gọi bác sĩ, cũng không phải..."

"Giang Dực" Đô Ân Vũ mềm nhũn gọi hắn, "Trong ngăn kéo có băng gạc cá nhân mới, anh giúp em dán lại là được."

"Được, được..." Bàn tay Giang Dực xé vỏ còn có chút run rẩy, lúc tới gần miệng vết thương thì ngay cả thở cũng không dám, nín thở dùng băng gạc trước mặt bọc lấy đầu ngón tay Đô Ân Vũ.

"Anh hơi ấn một chút, cầm máu là được."

Giang Dực thật cẩn thận đặt tay trái của Đô Ân Vũ vào lòng bàn tay, hắn sợ dùng sức quá mạnh, ngón cái vừa dán lên ngón tay đối phương đã khẩn trương hỏi, "Có đau không? Có bị nặng quá không?"

"Không." Đột nhiên Đô Ân Vũ tiến về phía trước một chút, chợt kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Vết thương trên tay là do hôm qua không cẩn thận cắt phải, tuy rất đau nhưng vừa nghĩ đến có thể tổ chức sinh nhật cho anh thì không còn đau nữa."

Trong lòng Giang Dực vừa chua xót vừa mềm nhũn, nhìn chằm chằm vết thương của Đô Ân Vũ rất lâu không lên tiếng.

"Nhưng em không hy vọng anh cũng đau, nếu như để anh đau thì em cũng không vui."

Anh dùng từ vui nghe thì mang tính qua loa, nhìn như vô cùng thoải mái nhưng sau lưng ẩn giấu bao nhiêu rung động sớm chiều ở chung, tích lũy từng ngày nhớ nhung, dũng cảm được ăn cả ngã về không, một lòng một dạ lựa chọn.

Giang Dực nghe hiểu, hắn vì bỏ lỡ tấm lòng của đối phương mà hối hận, vì cô độc chờ đợi mà đau lòng, hắn không muốn chờ đợi, cũng không đành lòng để Đô Ân Vũ chờ.

Có lẽ nên sớm hơn, thừa dịp một buổi sáng cùng ăn sáng, thừa dịp đêm binh hoang mã loạn kia, thừa dịp bất kỳ một lần nắm tay nào đó, những cái ôm, xác định thời khắc rung động, thừa dịp Đô Ân Vũ đang chờ đợi mỗi một khoảnh khắc.

Nhân lúc này.

Giang Dực chậm rãi thở ra một hơi, mười ngón đan xen với Đô Ân Vũ.

"Tuần tới mẹ anh ra nước ngoài." Hắn nói một câu không đầu không đuôi.

"Ừ?"

"Chúng ta không cần diễn cho ai xem nữa" Giang Dực dừng vài giây, nhìn sâu vào đáy mắt Đô Ân Vũ, "Ân Vũ, anh muốn chân chính nói chuyện yêu đương với em."

"Anh muốn làm em vui vẻ thật sự."

Sắc mặt ấm áp của Đô Ân Vũ ngưng đọng trên mặt, dường như không ngờ Giang Dực tỏ tình bất thình lình, lại giống như không dám suy nghĩ sâu sắc hàm nghĩa trong lời nói của Giang Dực.

"Anh muốn xin lỗi em trước, thật ra anh nên phát hiện sớm hơn nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ đến mặt đó."

"Anh cứ cho rằng chỉ là chúng ta nói chuyện rất hợp, không khí cũng hoà hợp."

"Lúc mới bắt đầu, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với em thì anh sẽ rất vui vẻ, sau đó không chỉ là vui vẻ, có khi cũng sẽ sốt ruột, sẽ đau lòng, muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em."

"Mấy ngày trước khi em ốm anh rất sốt ruột, nhưng nhìn thấy em thì trong lòng có thể bình tĩnh không hiểu tại sao, nói đến cũng kỳ quái, nếu như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn thấy em, tim anh lại đập rất nhanh."

"Thích em rất sớm nhưng phát hiện quá muộn, để em chờ lâu như vậy, hiện tại anh mới mở miệng còn kịp không?"

Sau đó rất nhiều ngày, Đô Ân Vũ luôn nhớ tới lời Giang Dực nói ngày đó, thật ra anh nên nói cho Giang Dực biết trong đoạn thầm mến này, hình như anh chưa bao giờ cảm thấy mình đang chờ đợi, dù là chờ thì mỗi một lần Giang Dực đáp lại cũng làm cho chờ đợi biến thành chờ mong, thời gian như vậy cùng dài dằng dặc không liên quan nên chỉ làm cho người ta ấm lòng không ngừng thường xuyên nhớ nhung.

"Em cũng vậy." Đô Ân Vũ nắm lấy năm ngón tay của Giang Dực, "Em. Đã thích anh... Từ rất sớm."

"Sao lại không kịp chứ? Ngay cả khi anh không bao giờ biết thì em cũng muốn nói cho anh."

"Giang Dực, có thể ở cùng anh thì vĩnh viễn không bao giờ là muộn."

Đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, cũng có tiếng ngượng ngùng mổ xẻ trái tim, Giọng nói của Đô Ân Vũ có chút phát run, tay đang nắm Giang Dực cũng chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ.

Nhưng ánh mắt không hề né tránh không phải giả, trong từng khoảnh khắc muốn xác nhận tình yêu thì Giang Dực luôn được đôi mắt này nhìn chăm chú như vậy.

Bên trong có Giang Dực, bên trong tràn đầy vui mừng.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

19/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro