Chương 44: Tình Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt điện thoại thì Đô Ân Vũ lập tức xem lại tin nhắn Giang Dực gửi cho mình.

Giang Dực: [Vị trí]

Giang Dực: Định đến bệnh viện thăm chú Cao nhưng hôm nay chú ấy có ca cấp cứu, không gặp được.

Tin nhắn thứ hai vừa mới gửi, hai người bọn họ trong điện thoại chỉ lo nghe hô hấp của nhau, những chuyện khác đều là tắt điện thoại mới lấy lại tinh thần.

Đô Ân Vũ: Thường thì cuối tuần thầy Cao hay có ca phẫu thuật, lần sau anh nói trước với em, em sẽ kiểm tra lịch giúp anh.

Đô Ân Vũ: Anh thay đổi tên hả?

Đô Ân Vũ: Giang... Mặt trời?

Đô Ân Vũ: [Thỏ con nghi ngờ.gif]

Tên wechat ban đầu của Giang Dực là tên của mình, có thể vì để tiện cho công việc, wechat của hắn tương đối thương mại hóa, hiện tại phía sau hai chữ "Giang Dực" lại đột nhiên kèm theo emoji của một mặt trời nhỏ, ngoài dí dỏm còn có chút không hợp nhau.

Giang Dực: Đây là đại diện cho ý nghĩa của chữ "Tình".

Giang Dực: Hy vọng mỗi ngày công ty đều có nắng.

Đô Ân Vũ cười hắn mê tín, nhưng sau đó vẫn chân thành khen ngợi, rất đáng yêu.

---

Vào thứ hai, tại cuộc họp thường kỳ hàng tuần của Y tế An Giang, ông chủ lớn đã bất ngờ biến mất. Phải biết rằng dù là trong thời gian nằm viện, ông chủ Giang ở xa cũng sẽ kết nối video, cam đoan tần suất mỗi tuần lộ diện trước mặt nhân viên một lần.

Mà lúc này người đứng đầu An Giang - Tổng giám đốc Tiểu Giang đang lúi húi ở phía sau chiếc Maybach giá trị không nhỏ, đâu phải 999 đóa hoa hồng dễ sắp xếp như vậy, càng đừng nói hắn còn muốn dựa theo bản vẽ trong tay, lẻ tẻ bày lên đầy trời sao và lá bạch đàn.

Hôm nay khó có được chiến sĩ thi đua Thẩm Du Ninh được nghỉ, giúp Giang Dực chạy đôn chạy đáo, cuối cùng đến khâu cắm hoa, Giang Dực nói không cho Thẩm Du Ninh nhúng tay vào bất cứ một cái gì, một mình tự nghiên cứu bản vẽ từng chút từng chút, dụng tâm lương khổ rõ ràng.

Bản thiết kế do Đường Nặc vẽ, gặp phải vấn đề không rõ Thẩm Du Ninh sẽ phụ trách truyền lời, video gọi tới gọi lui quá thường xuyên, sau đó dứt khoát hai người không tắt điện thoại nữa, lúc không có việc gì thì Đường Nặc tiếp tục phục vụ khách đến, lúc có việc Thẩm Du Ninh sẽ gọi cậu.

"Hy vọng bạn tốt của anh tỏ tình thành công." Giang Dực bận rộn làm việc xong, nghe được trong điện thoại của Thẩm Du Ninh truyền đến những lời này.

"Đã nhận lời chúc của cậu." Giang Dực nói với micro.

"Khẩn trương à?" Gần chạng vạng, Giang Dực ở dưới tầng bệnh viện chờ Đô Ân Vũ tan tầm, Thẩm Du Ninh gọi điện thoại cho anh, ý đồ cổ vũ tinh thần chiến sĩ.

"Không hề, cảm giác phải tự tin mới đúng." Hiển nhiên với sự tự tin của Giang Dực thì hình như không cần phải cổ vũ, anh đẹp trai trong xe sang hạ xuống một nửa cửa sổ, một tay chống lên vô lăng, một tay nghe điện thoại, nam sinh đi ngang qua quay đầu nhìn xe, nữ sinh thì quay đầu nhìn người.

Giang Dực và Đô Ân Vũ hẹn ăn cơm tối, hắn tự nhận mình vô cùng lãng mạn chọn địa điểm hẹn hò ở nhà hàng xoay tròn, ban công tầng cao nhất có thể quan sát toàn bộ thành phố vào ban đêm, còn lên kế hoạch sau bữa cơm đi dạo bên bờ sông, bật không khí lên đến điểm cao nhất của lãng mạn, cuối cùng trước biển xe hoa hồng bày tỏ tình yêu, từng bước từng bước tấn công lòng người.

Giang Dực nghĩ rất đẹp, khóe miệng cong lên vẫn chưa từng hạ xuống, gọng kính râm ngậm giữa răng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa bệnh viện.

Chỉ một lúc sau ở cửa đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc, đáng tiếc không phải là người trong lòng mà là Hồ Hiểu Tình ngày hôm qua mới coi người ta thành tình địch giả tưởng.

Tác phong của Hồ Hiểu Tình vẫn là sấm rền gió cuốn, chỉ thấy cô ầm ĩ đi xuống cầu thang, nhận đồ từ trong tay một anh trai áo xanh rồi ôm đồ kia quay trở lại.

Nếu không nhìn nhầm thì nó là một bó hoa hồng đỏ tươi sáng.

Tại sao hoa hồng đỏ lại xuất hiện trong bệnh viện?

Chẳng lẽ...

"Y tá Hồ!" Giang Dực nhanh chóng xuống xe đóng cửa, gọi Hồ Hiểu Tình đang muốn xoay người rời đi.

"Giám đốc Tiểu Giang?" Hồ Hiểu Tình hưng phấn nên giọng nói càng lớn, "Sao anh lại tới đây? Đến kiểm tra lại hả?"

"Không phải, tôi hẹn Ân Vũ ăn cơm." Giang Dực vừa lên sàn đã tuyên bố chủ quyền, nói xong còn đặc biệt quan sát phản ứng của đối phương.

"A, bác sĩ Đô..." Chính chủ vừa tới đã phát đường đương nhiên Hồ Hiểu Tình rất vui vẻ, cô không chút che giấu kích động của mình, một câu "bác sĩ Đô" gọi đến hàm ý sâu xa.

Nhưng lời này đến tai Giang Dực thì nói không rõ tư vị gì, hắn vô thức khẽ nhíu mày, nâng cằm nhìn chằm chằm hoa trong tay Hồ Hiểu Tình.

"Đây là cho bác sĩ Đô." Nhận thấy được ánh mắt của Giang Dực thì Hồ Hiểu Tình tự nhiên trả lời.

Giang Dực lộ vẻ không vui, cái gì cũng không trả lời, nắm chặt ngón tay.

Nó có ý nghĩa gì? Có cần phải quang minh chính đại như vậy không? Bệnh viện là nơi làm việc, hiện tại vẫn trong giờ làm, như vậy chỉ sợ Ân Vũ không dám từ chối, lỡ như người có tâm tư xấu cố ý truyền lời đồn nhảm gì đó, còn muốn cho em ấy tiếp tục đi làm không?

Hoa hồng? Tại sao lại là hoa hồng? Cô cũng không lo lỡ người khác cũng muốn tặng, hai người chạm mặt thì không phải rất xấu hổ sao?

Trong lòng Giang Dực có sóng biển mãnh liệt nhưng ngược lại đầu óc phá lệ tỉnh táo, cửa thang máy vừa mở ra hắn đã bước nhanh lao lên phía trước, Hồ Hiểu Tình ở phía sau đuổi theo cũng không kịp, không được mấy người có thể là đối thủ của đôi chân dài kia đâu.

Giang Dực không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, Đô Ân Vũ ở trước tủ sửa sang lại hồ sơ, đang cúi đầu thì bên người truyền đến một mùi hương quen thuộc.

Là mùi nước cạo râu của Giang Dực.

Hôm trước khi qua đêm ở nhà Giang Dực thì Đô Ân Vũ ngửi thấy mấy mùi này trong nhà tắm, cuối cùng xác định mùi thường xuyên xuất hiện trên người Giang Dực là mùi nước cạo râu.

"Em còn chưa tan làm đâu." Mặt mày Đô Ân Vũ cong cong quay đầu nhìn về phía Giang Dực, ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt đối phương cũng không thoải mái, hình như có chút nóng nảy, lại giống như tích góp một đống câu để hỏi.

"Làm sao thế?" Đô Ân Vũ đặt đồ trong tay sang một bên, kéo Giang Dực ngồi xuống sofa, kết quả mông còn chưa ổn định thì cửa văn phòng lại bị gõ.

"Bác sĩ Đô, là tôi, Hồ Hiểu Tình."

Hai tròng mắt Giang Dực trầm xuống, trước khi Đô Ân Vũ cho người tiến vào thì đứng chắn ở cửa.

"Tôi đưa cho..." Hồ Hiểu Tình cầm một bó hoa hồng muốn nói lại thôi, bởi vì giờ phút này sắc mặt người đối diện nhìn cô không tốt.

"Y tá Hồ" Giang Dực biểu hiện sự nghiêm khắc hiếm có "Tôi cho rằng cô là một nhân viên y tế chuyên nghiệp cho nên ít nhất trong giờ làm việc có nên tạm gác tình cảm cá nhân lại không?"

Tình cảm cá nhân? Hồ Hiểu Tình không hiểu sao, đây là kiểu CP thích đến quấy rầy cuộc sống hàng ngày của nhau mà? Tình cảm cá nhân là cái gì vậy?

"Hoặc là cô cũng nên suy nghĩ đến hoàn cảnh của người khác một chút, trong hoàn cảnh lớn như bệnh viện, mỗi lời nói và hành động của cô đều sẽ bị phóng đại." Giang Dực nhìn thoáng qua những bông hoa trong tay Hồ Hiểu Tình, nói tiếp, "Cách làm phô trương như vậy, cô đã suy nghĩ ảnh hưởng của những lời đồn đãi tới Ân Vũ chưa?"

Quả nhiên! Là bình thường tôi quá không kiềm chế, để cho anh chàng đẹp trai lo lắng cho vợ mình, a, xấu hổ quá, a, ngọt chết tôi.

"Hai người... Xảy ra chuyện gì vậy?" Đô Ân Vũ đứng ngồi không yên, không hiểu vì sao giờ phút này Giang Dực lại giương cung bạt kiếm, càng không hiểu vì sao hắn lại giằng co với Hồ Hiểu Tình.

Mà Giang Dực cũng không hiểu, hắn cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, nhưng hiện tại vẻ mặt đối phương lại âm thầm sảng khoái là như nào?

"Không có việc gì, không có việc gì." Hồ Hiểu Tình cúi đầu, trong giọng nói cũng lộ ra vui mừng, hơn nữa rất có mắt nhìn quyết định tạm thời không quấy rầy hai vợ chồng trẻ "Tôi chỉ đi ngang qua, hai người tiếp tục nói chuyện nhé."

Nói xong câu đó thì Hồ Hiểu Tình dịch chuyển theo tốc độ ánh sáng, hoa cũng không tặng mà chỉ để lại một bóng lưng khiến Đô Ân Vũ vô cùng khó hiểu.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊....

•Phải đổi tên có nắng để sánh vai với mưa mới chịu cơ =)))

18/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro