Chương 43: Nhanh Nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tắm đi, đồ vệ sinh cá nhân ở trên kệ, đồ ngủ ở trong tủ phòng tắm, quần áo bỏ vào giỏ quần áo là được." Vừa rồi Giang Dực đã chuẩn bị xong hết thảy, biết thời điểm Đô Ân Vũ dùng phòng tắm không còn ấm nên mở thêm một cái lò sưởi hồng ngoại.

Trước khi Đô Ân Vũ đi tắm thì nhìn thoáng qua tủ phòng tắm, từ quần lót đến đồ ngủ đều đã sắp xếp chỉnh tề.

Anh lại muốn cảm thán Giang Dực thật tốt, quên mất thỉnh thoảng người ngoài phòng cũng có chút ý nghĩ khác.

Giang Dực ở bên ngoài ung dung, không có việc gì làm trong chốc lát đột nhiên nhớ vừa rồi đã tắt bình nước ấm, đang định xuống tầng mở thì tia sáng trong đầu chợt loé, lông mày khẽ nhíu, ngồi tại chỗ không di chuyển nữa.

Lúc Đô Ân Vũ đi ra thì chăn chiếu đã trải xong, Giang Dực nằm nửa trong chăn, trên đùi còn đặt laptop.

Hiếm thấy Giang Dực đeo một cặp kính trên sống mũi, giờ phút này đang len lén liếc nhìn người vừa từ phòng tắm đi ra, nói thành thủy phù dung có chút khoa trương, dù sao Đô Ân Vũ người ta lau khô thân thể sấy khô tóc mới ra, nhưng cái loại sữa tắm mềm mại với loại thư giãn sau khi tắm rửa, ống tay áo kéo lên, mắt cá chân trắng nõn đều làm cho Giang Dực rất khó thuyết phục mình là một chính nhân quân tử.

"Có phải là quần áo của anh không? Hơi rộng." Đô Ân Vũ cười lắc lắc tay áo trống rỗng, một đôi cổ tay trắng nõn như ẩn như hiện.

Giang Dực gật gật đầu, cổ họng hắn ngứa ngáy, có chút muốn ho khan.

Đô Ân Vũ nhìn Giang Dực như đang bận công việc nên yên lặng ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh, chơi một lúc Đô Ân Vũ nghiêng đầu nhìn Giang Dực như muốn hỏi cái gì đó.

"Lạnh hả?" Giang Dực khép laptop, kéo chăn bông dưới chân Đô Ân Vũ lên cho người ta, "Vừa rồi chú Vương nói hình như máy sưởi có chút vấn đề, đã gọi người đến sửa."

"Vậy sao... Với cả" Đô Ân Vũ túm lấy chăn nói, "Nhưng đã muộn như này. Có kịp không?"

"Không biết nữa, trước tiên cứ hỏi đã. Em có cần thêm chăn không?" Giang Dực dừng một chút, "Hay là..."

Hắn ôm lấy Đô Ân Vũ, "Như vậy nhé."

Đô Ân Vũ không nghĩ tới, nhưng không kinh ngạc, anh thuận thế dựa vào Giang Dực nói: "Cũng được, không cần phiền toái thêm nữa."

Họ ôm nhau khi tỉnh táo.

Sau đó Giang Dực vụng trộm gửi tin nhắn cho chú Vương nhờ người giúp mở lại hệ thống sưởi, trong lúc nhiệt độ tăng trở lại thì không ai buông tay ra trước.

Ngày hôm nay mà nói xem như là cột mốc quan trọng đối với Giang Dực, thế cho nên ngày hôm sau hắn hẹn Thẩm Du Ninh ra ngoài quá mức dào dạt gió xuân, đối phương vẫn nghi ngờ có phải hắn dịp người ta gặp nguy hiểm mà tiến hay không.

"Nhìn cậu không thích hợp lắm đâu", Thẩm Du Ninh đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ hôm qua không làm người?"

"Gì?" Giang Dực lườm hắn ta một cái, "Là tình thế bắt buộc mà thôi, tôi không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

"À thế hả, Giang quân tử hãy nói một chút, một đêm công phu có thể phát sinh chuyện đứng đắn gì mà lại phải để cho cậu trong tình thế bắt buộc vậy?"

Giang Dực cũng hào phóng, chọn mấy trọng điểm tái hiện lại hình ảnh cho Thẩm Du Ninh một lần nữa, Thẩm Du Ninh bảo hắn nói chuyện thì nói chuyện, không cần động tay động chân.

"Cậu nói đại khái là được rồi, không cần miêu tả chi tiết cho tôi như vậy." Thẩm Du Ninh bẻ cánh tay Giang Dực từ trên vai mình xuống, "Không cần nói với tôi hai người dùng tư thế gì để ngủ, cũng không cần chia sẻ với tôi mùi cơ thể người yêu nhỏ bé nhà cậu là mùi gì, Giang Dực, thật sự cậu không coi tôi là người ngoài."

Giang Dực cười ha ha hai tiếng, ý đồ của hắn là khoe khoang với người khác, đương nhiên nghĩ đến chỗ nào thì nói đến chỗ đó, nhưng nói đến mùi thơm thì ngược lại Giang Dực có một ý tưởng mới.

"Lúc trước tôi đã hỏi Ân Vũ, em ấy nói không xịt nước hoa, có thể mùi trên người là sữa tắm." Giang Dực nói, "Sau đó tôi tra loại sữa tắm kia thì là một thương hiệu nhỏ của Pháp, chủ yếu là bộ sưu tập hoa hồng trắng."l

"Cho nên..." Thẩm Du Ninh mơ hồ đoán được.

"Cho nên tôi nghĩ nếu muốn tặng Ân Vũ hoa thì không bằng tặng hoa hồng trắng, mở cốp xe là một bầu trời hoa hồng trắng, có phải rất tráng lệ hay không?"

Chắc chắn tráng lệ đó là hoành tráng, nhưng Thẩm Du Ninh cảm thấy ít nhất ý nghĩ hiện tại so với tặng hoa hồng bình thường tốt hơn, một là để tâm hơn, hai là có lẽ màu sắc cũng không... quê.

"Tôi thấy cũng được" Chuyên gia tình yêu Thẩm Du Ninh vỗ tay kết luận, "Nếu không tôi hỏi Đường Nặc giúp cậu một chút? Trước đây em ấy từng làm trong một cửa hàng hoa."

Đường Nặc, gương mặt với góc nghiêng nghịch thiên trên tàu điện ngầm, tuyệt mỹ đáng yêu của cửa hàng bánh ngọt, cũng là cục cưng xinh đẹp mỗi ngày câu hồn dắt mộng Thẩm Du Ninh.

Giang Dực chưa từng thấy Đường Nặc nhưng đối phương đã giúp hắn không ít việc, mua bánh ngọt tặng hoa, chủ ý dưa Hami cũng là người ta nghĩ, bây giờ cũng chỉ một cuộc điện thoại mà Đường Nặc đã giúp hai người đặt hoa hồng trắng tươi nhất trong thành phố.

"Số lượng lớn nên phải đặt trước" Thẩm Du Ninh cúp điện thoại nói, "Đường Nặc giúp cậu liên hệ trực tiếp với trung tâm giao dịch hoa, nhanh nhất là ngày mai có, nhưng không thể đảm bảo nở 100%, không tránh khỏi hoa còn nụ."

Nụ hoa cũng không phải là vấn đề, vốn 999 đóa hoa hồng hoàn toàn nở rộ thì cốp xe cũng không chứa được, nhưng có được người bạn đáng tin cậy như vậy làm Giang Dực thật sự vui mừng.

"Thay tôi chuyển lời cảm ơn nhé", Giang Dực vỗ vỗ lưng Thẩm Du Ninh, "Cậu cũng giải quyết người ta nhanh lên, tôi mời hai người ăn cơm."

Việc lớn đính hoa được Thẩm Du Ninh giải quyết trong vài ba câu, thời gian rảnh rỗi Giang Dực quyết định đến thăm chủ nhiệm Cao, mẹ đã dặn dò từ rất sớm, mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện cũng không biết nói lời cảm ơn với chú Cao.

Sau khi đến bệnh viện, Giang Dực gửi cho Đô Ân Vũ một cái định vị, giống như thừa nước đục thả câu không giải thích nhiều, vui vẻ chờ đối phương tới hỏi.

Giang Dực đến không đúng lúc, vừa vặn gặp phải chủ nhiệm Cao đang đi cấp cứu, hắn đưa quà cảm ơn đến văn phòng đối phương, còn đặc biệt tặng cờ thi đua cho mấy y tá thường xuyên chăm sóc hắn.

Các cô gái vốn đang líu ríu nhìn thấy Giang Dực đi vào đều im lặng, cách khẩu trang cô tới tôi lui nháy mắt.

Giang Dực hào phóng buông đồ xuống, muốn nói lời cảm ơn với Hồ Hiểu Tình thì lại được thông báo hôm nay đối phương xin nghỉ, Giang Dực cười nói hôm nay đến vô ích rồi, chủ nhiệm Cao thì đến phòng cấp cứu, y tá Hồ xin nghỉ, bác sĩ Đô của các cô cũng không tới.

Hắn cố ý muốn nhắc đến Đô Ân Vũ, hôm nay người ta không tới hắn đã sớm biết, nếu như nhớ không lầm thì hình như đoạn đối thoại này được nói ở trong chăn.

Nghe được tên Đô Ân Vũ thì các cô lại càng bảy miệng tám lưỡi, có một người to gan trực tiếp nói một câu "Cho nên chị Hiểu Tình mới xin nghỉ đó" Mọi người cười đùa, náo loạn càng vui vẻ.

Lúc này Giang Dực không chậm chạp nữa, nhạy bén bắt được hơi thở ăn dưa, hắn nheo mắt lại rồi giả vờ tùy ý nói: "Y tá Hồ và bác sĩ Đô..."

Các y tá thích có, không thích cũng có, nói chị Hiểu Tình đối với các cô rất đáo để, duy chỉ đối với bác sĩ Đô là dịu dàng như nước. Trong một lát còn nói bình thường hai người giao tiếp nhiều nhất, lâu ngày sinh tình cũng rất bình thường. Còn có một người thái quá nhất nói Hồ Hiểu Tình với Đô Ân Vũ, một người là nắng một người là mưa, tên cũng là đất trời thiết lập thành một đôi, thật đúng là định mệnh.

"Hơn nữa lúc chị Hiểu Tình xin nghỉ còn thần thần bí bí, hỏi chị ấy thì chị ấy ngại không muốn nói, chúng tôi đoán chị ấy đang hẹn hò với bác sĩ Đô."

Thần thần bí bí?

Không muốn nói?

Đột nhiên Giang Dực nhớ tới tối hôm qua khi hỏi Đô Ân Vũ hôm nay em có sắp xếp gì không thì đối phương nhỏ giọng nói "Không nói cho anh biết" Sau đó đỏ mặt quay lưng lại.

......

Chuông báo động trong lòng vang lên, Giang Dực nhìn điện thoại, ngoài dự liệu cũng không nhận được hồi âm của Đô Ân Vũ, hắn gọi điện thoại cho người ta, vừa bắt máy đã bắn liên thanh "Em đang ở cùng ai vậy?"

"Em? Em ở một mình." Đô Ân Vũ không hiểu gì, ấn vào băng cá nhân vừa dán xong tìm một chỗ yên tĩnh nói, "Anh tìm em sao? Nãy ồn ào không nghe thấy tiếng."

Hôm nay là ngày Đô Ân Vũ hẹn làm quà cho Giang Dực, anh hì hà hì hục bận rộn nửa ngày, không cẩn thận khắc một dao trong đó vào đầu ngón tay mình, vừa rồi ngồi dán miệng vết thương, lúc này đang thưởng thức món quà dụng tâm lương khổ của mình thì điện thoại của Giang Dực tới.

"Vậy à... Anh gửi tin nhắn wechat cho em, thấy em không trả lời nên tưởng có chuyện gì."

Nghe được giọng nói của Đô Ân Vũ thì Giang Dực bình tĩnh hơn rất nhiều, thật sự là vừa rồi quá xúc động, xấu tính dễ nổi lên này trước kia chưa từng có, làm sao mà gặp được Đô Ân Vũ liền...

"Em không sao." Đô Ân Vũ dịu dàng nói, "Do em trả lời tin nhắn chậm, tật xấu này phải sửa, bằng không luôn để cho anh lo lắng."

Anh rất hiểu ý người khác coi cuộc gọi của Giang Dực là quan tâm, Giang Dực so sánh lại càng cảm thấy mình vô lý gây sự, hắn vừa trách cứ mình ấu trĩ vừa cảm thán vì sao Đô Ân Vũ lại tốt như thế.

Đầu óc như thất lạc trong nháy mắt biến mất, tâm được xoa dịu lại.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Tên Hồ Hiểu Tình là 胡晓晴. Tên Đô Ân Vũ là 都恩雨. Chữ 晴 là nắng, chữ 雨 là mưa.

17/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro