Chương 42: Ngủ Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Đô Ân Vũ trên màn hình đột nhiên bất động, Giang Dực cũng dừng lại theo, hắn biết Đô Ân Vũ nghe thấy, cũng biết bất thình lình nói chuyện này có thể có chút đường đột, nhưng hắn không nhịn được, khoảnh khắc Đô Ân Vũ lên xe hắn vẫn nhịn, lúc ấy Giang Dực đã muốn nói với đối phương không thì chúng ta đừng giả vờ là người yêu nữa, em làm bạn trai anh thật đi.

Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Đô Ân Vũ, lúc đó không nói là đúng, tình cảm nồng đậm hơn nữa muốn giãi bày chắc chắn cần phải trải thảm trước, huống chi Giang Dực chưa bao giờ chủ động biểu đạt một chút tâm ý nào, ngay cả cử chỉ mờ ám nhất cũng không có.

Ánh mắt Đô Ân Vũ nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng trong lòng như có lửa bốc lên, anh không nghe nhầm chứ? Giang Dực nói muốn cưng chiều anh?

Anh ấy có biết lời này có nghĩa khác không? Hay là cố ý nói ra cho mình nghe?

Giang Dực không phải là người nói năng tùy tiện, không cần đùa giỡn như vậy để treo cổ mình, hoặc là, hắn có ý tứ kia...

Nhưng tại sao đột nhiên lại... Có phải vì anh bị ốm không? Hay là do ăn sáng cùng nhau? Chẳng lẽ còn có thể sớm hơn? Chẳng lẽ lại là một câu nói đùa?

Đô Ân Vũ không nghĩ ra nguyên nhân, quay đầu nhìn về phía Giang Dực, hai cánh môi vừa mở vừa khép, cuối cùng cái gì cũng không nói.

"Anh đi tắm trước." Giang Dực không giải thích nhiều, không nói là đùa giỡn cũng không nhắc lại nữa.

Thật ra đến đích thì dừng là vừa rồi, nói hết ra Đô Ân Vũ không có cách nào tiêu hóa, nói qua loa thì có lỗi với lòng, Giang Dực giao quyền lợi thấu hiểu cho chính Đô Ân Vũ, tôn trọng và tin tưởng đáp án đối phương đưa ra.

Rõ ràng trốn tránh làm cho dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt, Đô Ân Vũ ngồi không yên, chạy đến sân rộng ngoài trời thổi gió lạnh hít thở không khí, ra cửa mới biết thì ra trời đã tối như vậy, lại nhìn đồng hồ, thế mà cũng đã qua chín giờ.

"Sao cậu Đô lại tới đây?" Bên cạnh một mảnh đất trống sạch sẽ có tiếng động, thì ra là dì Vương tưới cây ở đó.

"À... Giang Dực đi tắm, con ra ngoài dạo một vòng." Đô Ân Vũ chào hỏi dì Vương, đến gần nhìn đối phương tưới cây.

"Đói không? Dì thấy hai đứa không xuống ăn cơm, có phải vui vẻ quá nên quên hay không?" Dì Vương cười tủm tỉm với Đô Ân Vũ, "Dì nấu canh xương để trong nồi, hiện tại muốn ăn thì dì đi hâm nóng."

Đô Ân Vũ xua tay "Không cần đâu dì Vương, con chờ Giang Dực, lát nữa anh ấy tắm xong thì bọn con ăn sau."

Sân rộng ngoài trời của nhà họ Giang có tầm nhìn rộng mở, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao, đêm nay ánh trăng sáng bóng, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt đất để lại vài vết trắng xóa.

"Chỗ này vẫn là dì dọn dẹp sao? Thật sạch sẽ." Đô Ân Vũ cảm thán.

"Cậu Đô nói mảnh đất trống này sao?" Dì Vương cất ống nước trên tay, khua tay múa chân cho Đô Ân Vũ, "Thật ra chỗ này là một mảnh đất canh tác, ngay cả một mảnh ở xa xa kia cũng là lúc ngài Giang rảnh rỗi thích trồng trọt, nhưng mà về sau tương đối bận rộn nên không để ý nữa."

"Vậy bây giờ dì đang trồng sao?"

"Đúng vậy, mấy năm trước dì đã đổi chỗ này thành một vườn hoa, cậu xem, đối diện với phòng của Tiểu Dực, cậu ấy đứng ở cạnh cửa sổ là có thể nhìn thấy." Đô Ân Vũ nhìn theo hướng dì Vương chỉ, phòng Giang Dực kéo rèm cửa sổ, hở ra một luồng ánh sáng mơ hồ lại mang theo ấm áp.

"Thật tốt", Đô Ân Vũ hâm mộ nói, "Năm nay dì định trồng hoa gì thế? Khi hoa nở con muốn đến xem."

"Năm nay không được rồi." Dì Vương đáp, "Chắc là Tiểu Dực theo ngài Giang, ngay cả sở thích cũng giống nhau như đúc, vốn năm nay định trồng hoa tulip, hạt giống cũng chôn xuống rồi nhưng mà thời gian trước lại bị Tiểu Dực xúc mất."

"Sao ạ?" Đô Ân Vũ cảm thấy buồn cười, "Đang yên đang lành lại xúc lên?"

"Dì cũng không biết Tiểu Dực nghĩ như thế nào, cứ đòi cải tạo vườn hoa thành quả, về sau phải trồng dưa Hami, nhưng nhiệt độ ở chỗ chúng ta thấp, dì cũng không biết có thể sống hay không."

Đô Ân Vũ giật mình, một hồi lâu sau mới hỏi: "Tại... Tại sao trồng dưa Hami ạ?"

"Dì không rõ lắm, sau khi Tiểu Dực xuất viện về thì bắt đầu bận rộn, hạt giống và phân bón đều là do cậu ấy tự mua, còn mua một đống sách trồng, nhìn còn để ý hơn ngài Giang khi còn trẻ."

Bóng đêm dần dần dày đặc, mấy ánh trăng ban đầu rơi xuống hiện tại hòa thành từng mảnh, vừa lúc hóa thành sinh mệnh hư vô cho bùn đất.

Khung cảnh trước mắt yên bình, nhưng chỉ cần nhìn một mảnh đất trống kia thì đều không có cách nào bình tĩnh.

Anh biết rõ còn cố hỏi, thậm chí có thể anh là người duy nhất biết rõ vì sao Giang Dực lại trồng dưa Hami.

Chính mình từng nói một lần thích ăn là hắn có thể mang dưa Hami trong mùa đông khắc nghiệt tới, thỉnh thoảng trêu ghẹo cũng có thể được người ta đặt ở trong lòng, tự tay làm cho trò đùa trở thành sự thật.

Có thể không phải là bị ốm, hẳn cũng không phải do ăn sáng, nhất định là sớm hơn, vào buổi chiều tái khám, lúc Giang Dực chỉ vào bồn hoa của bệnh viện cười với anh gieo hạt giống dưa Hami.

Cho nên lời vừa rồi Giang Dực nói lúc chơi game cũng là thật, bởi vì hắn chưa bao giờ nuốt lời.

Đô Ân Vũ cảm thấy lúc trước mình quá ngốc, vì sao lại cố tình rối rắm một kết quả đã biết, có một số tình cảm đã lặng lẽ xảy ra vào thời khắc người trong cuộc cũng không biết, nếu cứ chờ đáp án hoàn toàn được xác định thì có thể cũng sẽ bỏ lỡ người yêu.

Anh và dì Vương nói lời tạm biệt, vào phòng bếp hâm lại canh rồi gửi một tin nhắn wechat cho phòng làm việc đã hẹn ngày mai.

Đô Ân Vũ: Xin chào ngài, hình vẽ ban đầu được làm có thể thay đổi nhỏ không? Tôi muốn thêm một chữ love nhỏ ở phía sau chữ JIANG.

Đối diện trả lời sau ít phút.

Studio: Xin chào ngài, có thể thay đổi nhưng chúng tôi khuyên ngài không nên làm. Thêm bốn chữ cái làm mô hình tổng thể sẽ trở nên quá dài, không đẹp, nếu họ phía trước nhỏ hơn thì sẽ giống giọng khách đoạt giọng chủ.

Đô Ân Vũ: Vậy thì... Ngài có thể giúp tôi suy nghĩ về phương án khác, hoặc thay đổi cách sắp xếp chữ không?

Đô Ân Vũ: Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài, nhưng kẹp cà vạt này thật sự quan trọng đối với tôi.

Đô Ân Vũ: Đó là món quà tỏ tình của tôi.

Đánh xong dòng chữ này Đô Ân Vũ cảm thấy có chút nóng mặt, tuy rằng quyết định là nhất thời xúc động nhưng tình cảm thật sự là trụ cột, anh cũng không tìm được cơ hội thích hợp hơn, thừa dịp sinh nhật Giang Dực là tốt nhất.

Phòng làm việc cũng rất để ý, chỉ chốc lát sau đã giúp Đô Ân Vũ vẽ lại hình, tuy nhìn không khác gì ban đầu nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện phía sau chữ JIANG có thêm một trái tim yêu thương nho nhỏ.

Đô Ân Vũ cầm di động nhìn chằm chằm với vẻ mặt sáng quắc, lúc Giang Dực đi ra từ trong phòng ngủ nhìn thấy chính là một màn này, người trên sofa đang đung đưa hai chân, không biết được cái gì dỗ dành vui vẻ.

Giang Dực nhẹ nhàng thở ra, hắn biết lựa chọn của mình không sai, bất luận là biểu đạt không hề giữ lại thì Đô Ân Vũ cũng dứt khoát tin tưởng hắn.

"Anh tắm xong rồi sao?" Đô Ân Vũ cất điện thoại chạy đến phòng bếp tắt lửa, "Dì Vương nấu canh xương, anh ăn một bát đi, vừa vặn có thể ăn khuya."

Giang Dực nhìn đối phương bận rộn trong phòng bếp, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, lại không phân biệt được ai là chủ ai là khách.

"Em ăn chưa? Để anh bưng lên cho." Giang Dực đi tới giúp đỡ, trên tóc còn nhỏ nước.

"Anh không lau khô tóc." Đô Ân Vũ nhíu mày, "Mấy ngày nay lạnh như vậy, coi chừng bị cảm."

"Không phải là có canh xương đây sao, sẽ không bị cảm." Giang Dực kì kèo với anh, thật ra là lười lau nữa, có đôi khi mùa đông hắn cũng tắm bằng nước lạnh, cho nên vẫn không quá để ý chuyện này.

Đô Ân Vũ chỉ múc một bát canh, ý bảo Giang Dực bưng lên bàn ăn, "Anh ăn trước đi, máy sấy tóc ở đâu? Em sẽ sấy tóc cho anh."

Đột nhiên mắt trái Giang Dực nhảy lên một cái, sao tình huống tình cảm hiện tại so với mình dự đoán còn tốt hơn? Đối phương không chỉ tiếp nhận tín hiệu của mình mà còn lơ đãng trả lời đã nhận được.

"Hai chúng ta cùng nhau." Giang Dực để canh sang một bên, "Vậy thì sấy tóc trước, sấy xong rồi lại cùng nhau ăn."

Giang Dực yên tâm thoải mái hưởng thụ chăm sóc của Đô Ân Vũ, dưới làn gió ấm áp hòa thuận không suy nghĩ lung tung.

Động tác của em ấy thật nhẹ, sao lại cảm giác cổ có chút ngứa? Đó là nổi da gà, nổi da gà.

Hương thơm thật, là hương vị trên người em ấy sao? Rốt cuộc là mùi gì, sao lại dễ ngửi như vậy?

Em ấy thật dịu dàng, em ấy tự mát xa cho mình sao? Tay em ấy rất đẹp, sao trước kia lúc nắm lại không nhìn kỹ.

"Anh muốn ngủ rồi à?" Đô Ân Vũ tắt máy sấy tóc, muốn xem Giang Dực còn tỉnh hay không nên thoáng ngó về phía trước.

"Ừ, có chút." Giang Dực nhắm mắt dưỡng thần, cũng dựa về phía sau, khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần, Đô Ân Vũ không kịp trốn, chóp mũi chạm vào hai má Giang Dực.

Đô Ân Vũ sửng sốt, giả vờ không có việc gì xảy ra đứng vững lại, đặt máy sấy tóc về chỗ cũ. Nhưng Giang Dực ở bên này lại không bình tĩnh nổi, bởi vì vừa rồi nhắm mắt nên hắn chỉ biết hình như mình chạm phải Đô Ân Vũ một chút, lại không biết chạm vào chỗ nào, trán ư? Hay là khuôn mặt? Cảm thấy hơi nóng, không phải là...

Loại chuyện này không thể suy nghĩ kỹ, vừa nghĩ một chút đã có thể máu lửa phun trào, Giang Dực cố gắng khống chế sắc mặt bình tĩnh, vì giảm bớt khô nóng mà đóng máy sưởi trong nhà lại.

Sau đó hai người đều mang tâm tư ăn canh xương, lúc tắt đèn trong phòng khách, hai tay đồng loạt bấm công tắc, đặt ở bình thường chắc là Đô Ân Vũ sẽ giống như thỏ con sợ hãi né tránh, Giang Dực coi như không có việc gì, nhưng lúc này hai người lại không nhúc nhích, Giang Dực phủ lên đầu ngón tay Đô Ân Vũ, vèo một tiếng tắt đèn.

Bóng tối kéo giá trị mập mờ lên đến đỉnh điểm, Giang Dực thuận thế nắm lấy tay Đô Ân Vũ, kéo anh đi lên tầng, mấy bậc thang không dài, đèn phòng ngủ còn sáng chưng, phản chiếu tâm tư của nhau càng lúc càng sáng.

Sau khi lên tầng Giang Dực mới buông tay Đô Ân Vũ ra, hắn quan sát phản ứng của đối phương, phát hiện Đô Ân Vũ chỉ hơi cong ngón tay, cũng sẽ đối mặt với Giang Dực, chẳng qua nhìn lâu sẽ mím môi một chút.

Miệng vết thương bị rách được khâu lại, dưới tình thế cấp bách giả làm bạn trai, khăn quàng cổ trong mùa đông lạnh lẽo, cái ôm đường hoàng, nắm tay trong bóng tối, toàn bộ Đô Ân Vũ đều không từ chối.

Cũng vào giờ khắc đó Giang Dực tin tưởng là chắc chắn hắn sẽ không bị Đô Ân Vũ từ chối.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

14/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro