Chương 41: Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không mang đồ ngủ..." Đô Ân Vũ chỉ có thể nhỏ giọng nói với Giang Dực.

"Mặc của anh, có bông nguyên chất, lụa, cũng có loại kiểu như... Sơ mi trắng?" Giang Dực cũng thì thầm.

Bà Dịch lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa nghe không nổi, suy nghĩ sâu xa ài một tiếng rồi rời đi.

Lúc này thật sự Đô Ân Vũ có chút thẹn quá hóa giận, móng mèo không nặng không nhẹ đánh vào ngực Giang Dực, hai gò má hồng phấn, mắt hạnh trợn tròn, "Anh không đứng đắn. Dáng vẻ lưu manh..."

"Được rồi", Giang Dực bị nói còn rất vui vẻ, vuốt ve chỗ vừa rồi bị Đô Ân Vũ đánh, trong lòng đập thình thịch, "Tình thú nho nhỏ, em không thích à?"

Đúng là không thể giao tiếp bình thường với người này! Đô Ân Vũ quyết định không để ý tới hắn, vòng qua tên lưu manh thối ở bên cạnh, chạy đến phòng ăn giúp dì Vương bày bát đũa.

Giang Dực lại đi theo người ta, một tấc cũng không rời, chân trước của Đô Ân Vũ vừa bày biện bát sứ thì chân sau Giang Dực đã đẩy bát vào trong, một đôi đũa rơi xuống bát lại lập tức được Giang Dực dùng ngón cái căn chỉnh.

Đô Ân Vũ sắp bị tức cười, liếc Giang Dực một cái, "Anh nhàn rỗi không có việc gì làm à? Hay bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"

"Anh đang dùng hành động thực tế xin lỗi." Giang Dực nói, "Vì anh nói năng không lễ độ, dùng từ bừa bãi."

"Phụt" Đô Ân Vũ thật sự nở nụ cười, cười xong rồi nói Giang Dực vài câu "ghét thật", cuối cùng bĩu môi, "Anh không được giễu cợt em".

Tình nhân trong mộng hoá Tây Thi chính là như vậy, rõ ràng ý tứ của Đô Ân Vũ là oán trách nhưng thật sự bị Giang Dực nhìn thành làm nũng. Làm sao Giang Dực thẳng nam chính trực có thể chịu được chuyện này, liên tiếp đáp vài câu ừ ừ, đầu ngón tay theo tóc Đô Ân Vũ trượt đến thái dương của đối phương, cuối cùng gảy tai anh một chút mới thu tay lại.

Ba người ngồi trên bàn ăn cơm trưa, cảnh tượng tương tự như tái hiện lại, chẳng qua khi đó là ngồi ở trên bàn trà nhỏ phòng bệnh cao cấp, có lẽ Đô Ân Vũ còn chưa kịp cởi áo blouse trắng trên người.

Tay nghề của dì trong nhà trước sau như một, lần này có khách đến còn đặc biệt làm mấy món ăn thêm, một bữa cơm vừa ngon vừa ấm áp, sau bữa ăn Đô Ân Vũ không muốn động đậy, cảm giác thân thể bị ốm tiêu hao toàn bộ mấy ngày trước được bổ sung trở về.

Đô Ân Vũ nâng lưng ngồi trên sofa nhưng thật ra trong lòng rất muốn dựa vào lưng ghế, Giang Dực nhìn ra anh lười biếng, hỏi anh có muốn lên tầng nghỉ trưa hay không.

"Không buồn ngủ." Đô Ân Vũ lắc đầu, "Nhưng mà hơi gò bó, em sắp ngồi không yên, chỉ muốn nằm."

"Vậy vào phòng anh nằm nhé? Hoặc đến phòng thư giãn? Có thể nằm nhiều hơn."

"Phòng thư giãn để làm gì?"

"Xem phim, chơi game, nếu em muốn còn có thể mát xa."

"Vậy chúng ta xem phim đi." Đô Ân Vũ lập tức lấy lại tinh thần, "Lần này em sẽ không buồn ngủ, cam đoan không ngủ."

Lần trước xem phim ở phòng bệnh cao cấp cùng Giang Dực, đó là đêm cuối cùng trước khi xuất viện, Giang Dực trăm phương ngàn kế chọn một bộ phim mà có thể Đô Ân Vũ sẽ thích, lại không ngờ khiến đối phương buồn ngủ.

Lần này Giang Dực học cách săn sóc, trực tiếp đưa điều khiển cho Đô Ân Vũ để anh chọn, nhưng không ngờ, một người nhìn có nghệ thuật như Đô Ân Vũ lại chọn một bộ phim tình yêu.

Loại phim như trẻ cấp 3 này Giang Dực không có hứng thú, hắn đi ra ngoài rót hai cốc coca vào thì phát hiện Đô Ân Vũ xem rất say mê nên thức thời ngồi ở bên cạnh không quấy rầy.

Mở đầu câu chuyện là một loạt hành động ngốc nghếch của nam nữ chính, Giang Dực cảm thấy vừa mê hoặc vừa não tàn, lại nhìn thấy Đô Ân Vũ cười rất vui vẻ, lúc rất vui vẻ anh còn giống như rái cá vỗ bụng vỗ ghế sofa bên cạnh, Giang Dực im lặng tựa vào cạnh anh, có một cái trực tiếp đánh vào mu bàn tay Giang Dực.

Đô Ân Vũ cười khanh khách vui vẻ, ánh mắt không rời khỏi màn hình, ôm lấy toàn bộ cánh tay Giang Dực xoa cho hắn.

Đến lúc hai người chia tay giữa câu chuyện, Giang Dực đang lúng túng thì lại nhìn thấy hốc mắt Đô Ân Vũ đỏ hồng, hắn vội vàng rút cho đối phương mấy tờ khăn giấy, Đô Ân Vũ nắm chặt giấy trong tay, mím môi không ngừng hít mũi.

Giang Dực an ủi vỗ vỗ bả vai Đô Ân Vũ, giống như chạm vào công tắc vỗ xuống vài giọt lệ, Đô Ân Vũ rất tự nhiên dựa vào trong ngực Giang Dực, lưng dán vào ngực hắn, khoảng cách gần đến đuôi lông mày Giang Dực nhướn cả lên, lại chỉ dám cười trộm ở sau lưng.

Kết cục cuối cùng là happy ending, rốt cuộc Đô Ân Vũ nín khóc để cười, anh cảm thán với Giang Dực thật sự là một bộ phim hay, trái tim Giang Dực nói đúng vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối phương bổ sung một câu, "Đẹp."

Hình như đột nhiên Giang Dực hiểu vì sao ngày đó xem phim Đô Ân Vũ lại ngủ thiếp đi, dù sao lúc trước thật sự hắn không hiểu được khẩu vị của đối phương, nhưng hiện tại đã nắm chắc, phải nhanh chóng dành thời gian bổ sung phim ngôn tình.

Đồng thời Giang Dực cũng phát hiện Đô Ân Vũ không giống lúc trước, cụ thể mà nói là hắn nhìn thấy Đô Ân Vũ mà người khác không thấy.

Anh không chỉ hợp lý, bình thản, nhẹ nhàng, anh cũng sẽ thích phim tình cảm, cũng sẽ lúc khóc lúc cười, cũng sẽ chơi xấu làm nũng.

Trong lúc vô tình anh bày chính mình ra cho Giang Dực xem, có lẽ những sự ỷ lại  tăng trưởng hàng ngày ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được, nhưng Giang Dực phát hiện ra, cũng bởi vậy mà không phụ sự tín nhiệm này.

Giang Dực đã yêu Đô Ân Vũ chân thật, xinh đẹp đáng yêu, sinh động hoạt bát.

Một bộ phim khiến trong lòng Đô Ân Vũ thăng trầm, xong một lát mới cảm thấy cổ họng vừa khô vừa khát, uống một ly coca còn cảm thấy chưa đủ, chuyển tay muốn lấy của Giang Dực.

Giang Dực ngăn cản anh, "Uống một chút thôi, giải cơn khát là được rồi."

"Đãi khách không chu đáo." Đô Ân Vũ nhăn mũi với hắn, chính mình cũng rất nghe lời đi đến cạnh máy lọc lấy một ly nước nóng.

Trên kệ nhỏ bên phải máy lọc nước có hai tay cầm chơi game, Đô Ân Vũ tò mò sờ sờ, chọc hai cái phím chữ thập phía trên.

"Bình thường em chơi game gì?" Giang Dực cúi đầu lục lọi ngăn kéo, tìm ra một chồng thẻ trò chơi, "Phòng của anh còn có mấy tấm, anh mang cho em."

"Bình thường em không chơi loại này." Đô Ân Vũ đáp, "Thật ra em không hay chơi game lắm, thỉnh thoảng ngứa tay mới chơi..."

Cũng đúng, bé cưng đáng yêu chắc chắn không thích loại game đánh đánh giết giết, Giang Dực chọn ra mấy tấm thẻ game hoạt hoạt hình giải trí, bày ra để cho Đô Ân Vũ chọn, "Mấy cái này đều rất đơn giản, dễ chơi, nếu em muốn thì anh dạy em."

Đô Ân Vũ muốn chơi, anh chưa từng tiếp xúc với tay cầm chơi game, thanh niên tuổi này làm sao kháng cự được sự hấp dẫn của thiết bị hiện đại.

Nhìn đối phương chọn một con vật nhỏ đánh nhau từ mấy thẻ trò chơi, Giang Dực không khỏi cảm thán trong lòng, Ai, thật sự là quá ngoan, ngay cả cách đấu cũng phải chọn thỏ con.

Đô Ân Vũ thông minh, đúng là lên tay rất nhanh, hai người chọn cách thức là đối chiến, ngay từ đầu Đô Ân Vũ thua mấy lần, sau lại liên tiếp thắng mấy trận, có mấy lần Đô Ân Vũ thắng mà không giải thích được nên không khỏi nhìn về phía Giang Dực, "Anh nhường em à?"

"Đâu có, là em mạnh." Giang Dực trả lời thản nhiên, chính mình ngã chết dưới chân Đô Ân Vũ.

Đô Ân Vũ: ...

"Đừng như thế, không thì mất vui đó." Đô Ân Vũ nói.

Giang Dực mở lại một ván, giọng nói như có như không "Thật sự anh không nhường, cũng không tha cho em."

"Chỉ là anh muốn cưng chiều em mà thôi."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

13/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro