Chương 40: Dẫn Em Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Du Ninh cũng không hiểu, bình thường Giang Dực là một người tự tin mà phô trương, sao đến thời điểm quan trọng ngược lại sợ đến run tay run chân?

Đầu tiên hắn ta giúp Giang Dực nhớ lại từng chút từng chút khi hai người ở chung, lại bảo Giang Dực chuyển đổi nhân vật suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng còn cùng hắn phân tích hàm nghĩa đằng sau biểu cảm của Đô Ân Vũ, rốt cuộc khiến Giang Dực tin tưởng thì ra đây không phải vở kịch một vai của hắn.

Thẩm Du Ninh không có nhiều tâm địa gian xảo nhưng nếu hắn và nhân vật Giang Dực hoán đổi cho nhau, chỉ cần phát hiện giữa hai người là mũi tên hai chiều thì tuyệt đối hắn ta sẽ không qua loa tỏ tình ngay lập tức, ít một ngày không ở cùng nhau hắn ta đã cảm thấy hoảng hốt. Nhưng Giang Dực thì khác, mẹ nó chưa từng yêu đương ra solo còn rất chú ý đến nghi thức, hắn cảm thấy khô cằn nói thích không thể hiện được sự coi trọng người ta, nhất định bắt Thẩm Du Ninh nghĩ thêm một ý tưởng tỏ tình.

"Dùng flycam tặng nhẫn, pháo hoa chữ Love, ban nhạc nhà hàng phương Tây tấu khúc hôn lễ." Không hổ là đại sư tình yêu Thẩm Du Ninh, chiêu trò dỗ dành người khác mở miệng đã có.

Nhưng hình như Giang Dực cũng không hài lòng, trầm tư một lát rồi nói, "Quê mùa."

Thẩm Du Ninh: "..."

Thẩm Du Ninh: "Đúng là thừa hơi mới gợi ý cho cậu."

"Không phải, không phải quê", Giang Dực giải thích, "Tôi cảm thấy Ân Vũ sẽ không thích kiểu phô trương như vậy, nên là loại ấm áp một chút, lãng mạn một chút."

"Thì là đếm sao ngắm mặt trăng tặng hoa hồng chơi piano." Thẩm Du Ninh không cần suy nghĩ nói, "Thật ra thổ lộ chú trọng đến bầu không khí, bầu không khí tự nhiên là lãng mạn liền."

"Tôi cảm thấy tặng hoa hồng rất được", Giang Dực đồng ý, "Hơn nữa tôi định tặng một cốp xe, Ân Vũ mở ra xem, chậc, nước chảy thành sông cỡ nào."

Thẩm Du Ninh: ...

Xin hỏi ấm áp chỗ nào? Lãng mạn ở đâu? Không phải cũng quê mùa à? Cái này không phải phô trương hả?

Cuối cùng Giang Dực và Thẩm Du Ninh hẹn chủ nhật cùng đi cửa hàng hoa, Thẩm Du Ninh nói không thể ngày mai sao? Giang Dực nói rõ Đô Ân Vũ muốn đến nhà tôi chơi.

Nhà Giang Dực ngoại trừ Thẩm Du Ninh ra thì chưa từng có bạn bè cùng trang lứa nào khác tới chơi, Thẩm Du Ninh lập tức cảm thấy như có quả bom nổ chậm, xem ra mình cũng phải đẩy nhanh tiến độ, bé xinh đẹp đáng tin cậy trong cửa hàng bánh ngọt vẫn đáng tin.

Hắn ta mở wechat ra lại bắt đầu nói chuyện với người ta, đặc biệt nhấn mạnh chiếc bánh ngọt 10 inch có dưa Hami ở giữa đã order trước.

Ngày hôm sau Giang Dực dậy sớm, vô cùng không tuân theo chuẩn mực chỉn chu từ sợi tóc đến ngón chân, keo xịt tóc cố định không để tóc rơi xuống, vốn ngày thường có ánh mắt thần thánh bây giờ lại càng loè loè như có điện.

Cũng do từ sau tai nạn xe lần trước, bà Dịch phản đối Giang Dực tự lái xe, nhưng lần này đón Đô Ân Vũ xem như là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, bà Dịch nhìn thấy con trai mình trong ngày nghỉ ngơi mặc áo khoác màu xám phối cổ cao màu đen, vẫn không nên để tài xế đi làm bóng đèn.

"Con lái xe gì?" Bà Dịch ở nhà giám sát bữa trưa, thuận tiện thay mặt nhà Giang chiêu đãi con dâu tương lai một chút.

"Lái xe như đi làm." Giang Dực nói.

Bà Dịch lặng lẽ nói với con trai, "Mẹ thấy mấy người trẻ tuổi khác khi hẹn hò đều lái xe thể thao, con lái chiếc xe đi làm kia có phải quá cứng nhắc không?"

Giang Dực nói cho mẹ biết không cần quá quan tâm đến chuyện này, thật ra trong lòng hắn đã sớm tính toán kỹ càng, lái xe thể thao quá loè loẹt, lại còn rêu rao ở trong sân trường nên chắc chắn Đô Ân Vũ sẽ không thích, ngược lại lái xe làm ăn màu đen, vừa thành thục nội liễm và rất xứng với áo cao cổ hôm nay của hắn, từ đầu đến chân đều là style thời thượng tinh tế.

Giang Dực và Đô Ân Vũ hẹn nhau 11 giờ, 10 giờ 40 Giang Dực đến dưới ký túc xá chờ, không nghĩ tới vừa chờ 5 phút thì người cũng đã xuống.

Giang Dực nhìn thấy anh chơi điện thoại ở đầu cầu thang, cảm thấy ấn còi ở trường không tốt nên gửi cho anh một tin nhắn wechat.

Giang Dực: Ngẩng đầu lên.

Chắc là không nghĩ Giang Dực tới sớm như vậy, lúc Đô Ân Vũ nhìn thấy xe còn rất kinh ngạc, anh theo thói quen mở cửa sau, Giang Dực lại từ ghế lái xuống trước.

"Anh đến sớm như vậy à?" Đô Ân Vũ nhìn thấy Giang Dực liền vui vẻ, hôm nay đối phương phong độ lịch lãm, cảm giác ngời ngời sức sống hơn so với bình thường.

Hơn nữa Giang Dực còn tự xuống xe mở cửa cho anh, quả thật phong độ không còn gì để nói, trong lòng Đô Ân Vũ vui vẻ, hai mắt cũng bị mê hoặc không chịu nổi, một đôi mắt mặt trăng nhìn về phía Giang Dực khiến hắn cũng lắc lư đổ bình.

"Mỗi, mỗi lần em đều đến sớm" Hiếm khi Giang Dực lắp bắp, "Anh cũng mới tới."

"Hôm nay anh lái xe!" Đô Ân Vũ kinh ngạc phát hiện, "Em chưa từng thấy anh lái xe."

"Cũng chưa từng ngồi ghế phụ đúng không?" Giang Dực chớp chớp mắt với Đô Ân Vũ.

Trời ạ, sao bầu không khí hôm nay lại kỳ quái vậy, Giang Dực cũng quá... Quá biết phóng điện...

Đô Ân Vũ vừa gật đầu vừa ừ ừ ừ, nói ngoại trừ xe trong nhà thì đây là lần đầu tiên ngồi ghế phụ.

Trời ạ, sao giọng nói của em ấy lại mềm mại như vậy, Đô Ân Vũ cũng quá... Quá ngoan...

Hai người say sưa trong nhất cử nhất động của đối phương không cách nào kiềm chế được, lúc một tay Giang Dực xoay vô lăng thì trong lòng Đô Ân Vũ kêu gào thật đẹp trai, Đô Ân Vũ đếm ngược đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư thì Giang Dực nhìn chằm chằm lông mi người ta nuốt nước miếng, dọc theo đường đi tâm trạng đều đủ phập phồng gợn sóng, đến lúc tới cửa lớn hai người mới bình tĩnh lại.

Nhà Giang Dực là biệt thự độc lập, trong sân có bể bơi, sân rộng ngoài trời và một mảnh đất canh tác, vốn đất canh tác là lãnh thổ tư nhân của ba Giang trồng đậu nuôi hành lá, nhưng bởi vì mấy năm gần đây tập đoàn càng làm càng lớn, cuộc sống chăn nuôi chỉ có thể tạm thời gác lại, dì trong nhà khéo tay, biến đất canh tác thành vườn hoa.

Lúc Đô Ân Vũ xuống xe có một vị trung niên mở cửa cho anh, Giang Dực gọi là chú Vương, giới thiệu vị quản gia trong nhà cho Đô Ân Vũ.

Ở phòng bếp bận rộn là dì Vương, bình thường nấu cơm dọn dẹp vệ sinh cho nhà, là vợ chú Vương.

"Hôm nay mẹ anh cũng ở đây, mẹ nói lần đầu tiên em đến nhà, không có bề trên tiếp đón thì không được, mẹ anh chỉ ăn cơm cùng hai chúng ta, thời gian còn lại em cứ coi mẹ anh không tồn tại là được." Giang Dực dẫn Đô Ân Vũ ngồi xuống sofa, lên tầng gọi bà Dịch xuống.

Đô Ân Vũ nhìn quanh bốn phía, phát hiện đèn là thủy tinh, sofa là gỗ hoa cúc vàng, hình như đồ sứ ở cửa là đồ cổ, tranh sơn dầu cạnh cầu thang còn mang theo kỷ niệm đấu giá. Tuy đã biết thân phận của Giang Dực và trong lòng cũng có dự đoán rất lớn, nhưng loại phú quý vượt qua người phàm này thì thật sự là Đô Ân Vũ không nghĩ tới, nhưng anh không hâm mộ cũng sẽ không cảm thán với những thứ này, chỉ là có thứ anh chưa từng tận mắt nhìn thấy cho nên rất có hứng thú.

Lúc bà Dịch và Giang Dực xuống tầng thì Đô Ân Vũ đang nhìn chằm chằm đồ sứ ở cửa ra vào, anh rất thích loại bình lọ có màu trang nhã tinh xảo như này, lúc đồ dùng nhà bếp Giang Dực đưa cho nhà anh cũng là phong cách này, lúc ấy Đô Ân Vũ đã cảm thấy rất xinh đẹp.

"Đây là đồ sứ xanh của Việt Diêu, đồ sưu tầm của vị nữ nhân này." Giang Dực đưa mẹ đến trước mặt Đô Ân Vũ, đồng thời nói về phía hai người "Bà Dịch không định giảng giải cho khách tham quan nhỏ của chúng ta một chút lai lịch của triển lãm sao?"

Bà Dịch trực tiếp lướt qua Giang Dực đi tới bên cạnh Đô Ân Vũ, kéo tay người ta đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một trận, "Có phải Ân Vũ lại gầy đi không? nghe Tiểu Dực nói mấy ngày trước con bị bệnh hả? Haizz, đứa nhỏ Giang Dực này không biết đau lòng cho người khác, quan tâm đến bản thân cũng không đến nơi đến chốn, nếu không con xin nghỉ vài ngày nghỉ ngơi ở đây đi? Con thích cái bình này à? Thích thì mang..."

Đô Ân Vũ không chống đỡ nổi bà Dịch, đối phương nhiệt tình làm cho anh cũng không biết nên trả lời từ câu nào, chỉ đành nhặt cái quan trọng nhất nói, "Dì Dịch, Giang Dực rất tốt với con, ngày đó còn đến bệnh viện chăm sóc con, là con không tốt không nói với Giang Dực, làm cho hai người lo lắng."

"Thật ra con đã hoàn toàn khỏe rồi, ốm là bởi vì mấy ngày trước viết luận văn thức khuya, khoảng thời gian sau không có việc bận rộn nên con cũng sẽ chú ý thân thể thật tốt."

"Bình, bình con không mang đi đâu, quá lớn không dễ di chuyển..."

Nói đến đây, ánh mắt Đô Ân Vũ lại nhìn về phía Giang Dực, mỗi lần anh khó xử đều phát tín hiệu cầu cứu cho Giang Dực, Giang Dực luôn có thể tiếp nhận được rồi phản hồi lại.

Nhưng lần này phản ứng của Giang Dực có chút chậm chạp, hắn để bàn tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn qua có chút xuất thần.

Mà bên kia bà Dịch đã nói đến vấn đề hôm nay phải ở qua đêm, Đô Ân Vũ không nghĩ tới chuyện này, vốn anh tưởng hành trình hôm nay nhiều nhất chỉ đến ăn cơm chiều, bởi vậy ngay cả đồ ngủ qua đêm cũng không chuẩn bị.

"Qua đêm. Có bất tiện không ạ?" Bởi vì Giang Dực ở bên cạnh còn chưa có phản ứng nên thiếu chút nữa Đô Ân Vũ đã len lén bóp hắn, nhưng không ngờ Giang Dực lại rất mẫn cảm với hai chữ này, lúc nghe được "qua đêm" thì đột nhiên lại online lần nữa.

"Tiện chứ, không tiện chỗ nào?" Giang Dực nói, "Em đã tới rồi thì sao không ngủ một giấc rồi lại đi?"

Lời này có chút nghĩa khác, bà Dịch ở bên cạnh chậc lưỡi.

? ? ?

Ba dấu hỏi chấm bay vèo vèo trên đầu Đô Ân Vũ, trong lòng lại chắc chắn Giang Dực đã chuyển tính rồi! Thâm tình quá trớn là hắn, lưu manh quá trớn cũng là hắn, nhưng mình quá không có tiền đồ, hết lần này tới lần khác đều vô lực đáp trả.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

12/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro