Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nói về người hiểu sư tôn nhất ở trên thế gian này, tôi nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất

Edit: Nananiwe

Tôi sợ tới mức giả mù trốn dưới nước, là Cố Lăng Tu. Đáng chết, muộn như vậy rồi không ngủ còn làm gì vậy? Tôi vùi đầu xuống sâu hơn, trong lòng mặc niệm rằng không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...

Sau đó tôi không nhịn được nữa, thở ra từng bong bóng nước nhỏ rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Ngẩng đầu lên thì ngay cả ý nghĩ muốn đi chết cũng có.

Khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Cố Lăng Tu phóng đại trước mặt tôi, người ngồi xổm xuống giữa những lá sen, tay sờ miệng của tôi: "Càng về đêm sương càng dày gió càng mạnh, con tới đây làm gì?"

Con còn đang muốn hỏi người đó!... Tôi nào có gan hỏi vậy, chỉ có thể yên lặng trơ mắt nhìn người ôm tôi khỏi mặt nước. Hai chân tôi hơi kẹp chặt lại, mặt đỏ bừng lên, tay che ở phía trước.

Sắc mặt sư tôn không tốt, tôi không dám cử động. Tôi đột nhiên nhớ tới vết thương cũ vết thương mới chồng chéo trên cơ thể, vội vàng túm quần áo bên cạnh mặc lên.

Giọng điệu của sư tôn lạnh như băng: "Bắt đầu từ ngày mai con không cần luyện kiếm nữa."

Cuối cùng thì người cũng hoàn toàn thất vọng về tôi rồi.

Sư tôn lạnh mặt bế tôi về, tôi trốn trong chăn khóc rất lâu, góc chăn cũng bị tôi cắn rách. Tôi sẽ bị đuổi khỏi Tử Vân phái sao?

Tôi ngày càng cẩn thận hơn. Buổi sáng tôi dậy sớm mang theo điểm tâm mà sư tôn thích ăn tới, người vẫn chưa dậy nên tôi đặt mọi thứ mà người cần một cách rất ngăn nắp.

Tôi biết người thích mặc bộ đồ màu trắng đó nhất, trên hông phải đeo miếng ngọc Hòa Điền, trên người sư tôn phần lớn là đồ sáng ngời như vậy, chỉ có tôi là ảm đạm không có ánh sáng.

"Dậy sớm vậy?" Dường như sư tôn không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, giống như là đã quen được người khác hầu hạ.

Người rời giường, tôi lập tức cầm quần áo lên.

Sư tôn nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi lập tức đi lấy khăn rửa mặt cho người, không để người nói ra khỏi miệng. Sau khi bị tôi ngắt lời như vậy thì người cũng mặc kệ tôi.

Cố Lăng Tu là người rất mềm lòng, tôi vẫn luôn biết điều này.

Sau đó ba năm trôi qua, tôi chưa học được đạo pháp gì, duy chỉ việc ân cần quan tâm tới sư tôn có thể coi là thiên hạ đệ nhất.

Ít nhất về người hiểu Cố Lăng Tu trên thế giới này, tôi nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Nhưng sư tôn luyện kiếm càng ngày càng khắc khổ. Người vốn là kỳ tài tu tiên khó gặp, hiện giờ lại một bước lên trời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tuổi còn nhỏ đã là tông sư tiếng tăm lẫy lừng của tu tiên giới. Khi ấy có rất nhiều người ngưỡng mộ tới bái sư, nhưng sư tôn không thu nhận ai cả.

Mặc dù tôi ghen tỵ nhưng lại luôn làm bộ vô ý hỏi sư tôn: "Vì sao người không thu nhận đồ đệ?"

"Có một mình con đã đủ nhọc lòng rồi."

Trong lòng tôi rất đắc ý, năm năm vất vả của tôi quả không uổng phí, sư tôn vẫn rất để ý tôi.

Tôi phủi phẳng nếp uốn trên vạt áo của người: "Chẳng lẽ không phải là tri kỷ sao?"

Sư tôn ghé sát vào người tôi: "Ta phát hiện ra một cách có thể giúp con kết đan."

Sư tôn lại ép tôi nếm thử trăm ngàn cách để có thể tu đạo, tôi đã nghe chán rồi, chỉ tùy ý đáp: "Cách gì?"

Người đột nhiên đổi chủ đề, hỏi tôi: "Tiểu Ngọc, con có thích ta không?"

Tôi nói: "Thích."

Đúng thật là tôi rất thích người, nếu không sao lại mặt dày ôm lấy người không chịu buông chứ. Hơn nữa sư tôn hỏi tôi có thích không, chẳng lẽ tôi dám nói không sao?

Người lại hỏi tôi: "Con đã từng nghe qua song tu chưa? Hai ngày nữa ta làm lễ đội mũ xong thì chúng ta kết làm đạo lữ đi."

Tôi hơi ngơ ra, nhất thời không biết song tu đáng sợ hay kết làm đạo lữ đáng sợ. Tôi sờ trán sư tôn: "Có phải người bị sốt đến mức ngốc rồi không?"

Thật ra song tu ngày càng trở nên bình thường ở tu tiên giới, nhưng phần lớn đều là hai người có thực lực ngang nhau để tăng tu vi, hoặc là muốn đột phá bình cảnh nên mới nghĩ ra cách này.

Tôi chỉ là một kẻ không chút linh lực, sư tôn thật sự là tuyệt vọng thì cái gì cũng nghĩ tới được.

Hai mắt người đỏ lên, trốn tránh không dám nhìn tôi: "Tiểu Ngọc, ta... ta... ta thíc..."

"Sư tôn không cần làm khó mình như vậy, con căn cốt yếu kém, không tu được đạo." Trời biết tôi mất bao nhiêu dũng khí mới dám ngắt lời sư tôn, kết thành đạo lữ với sư tôn là giấc mộng cả đời này tôi không dám nói ra.

Cố Lăng Tu bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, vành tai cọ vào tai tôi: "Tiểu Ngọc, ta thích con, con không bằng lòng kết thành đạo lữ với ta sao?"

Tôi đại khái là nét bút hỏng duy nhất trong cuộc đời của sư tôn, thế nên người mới bền bỉ muốn thay đổi tôi như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Tôi thừa nhận mình có tư tâm, nói: "Bằng lòng."

Có lẽ tôi từng ôm ảo tưởng rằng Cố Lăng Tu thật lòng với tôi, nhưng đạo lữ của các đời chưởng môn của Tử Vân phái đều được mở tiệc bốn phương, chiêu cáo thiên hạ, chỉ có tôi là chịu cảnh tối lửa tắt đèn, tự định chung thân.

Hầy, giống như một món đồ chơi vậy. Không đúng, ít nhất vẫn còn có lợi.

Tôi nghĩ chờ đến khi tôi kết đan, có lẽ sư tôn sẽ không duy trì cái danh đạo lữ với tôi nữa, mặc dù cả Tử Vân phái đều ngầm hiểu nhưng thân thể tôi vẫn không thay đổi chút nào, ngay cả Cố Lăng Tu cũng không cứu được.

Đêm khuya, Cố Lăng Tu ngước hai mắt động tình lên, bàn tay lưu luyến đặt ở bụng tôi: "Sao không có chút động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ số lần không đủ?"

Có lẽ tôi phải cảm ơn đại lão gia tu tiên các người vì đã suy xét đến tố chất thân thể người phàm của bọn tôi nhỉ.

Tóc tai tôi hỗn độn, hốc mắt đỏ lên, nổi nóng cắn một cái lên khóe miệng Cố Lăng Tu! Nhưng tay chân tôi mềm nhũn, tôi nghĩ như vậy là rất dùng sức, cắn ít nhất cũng phải rách da. Ai ngờ trong mắt Cố Lăng Tu, tôi làm như vậy lại giống như quyến rũ cầu tình. Ôi đệt nhẹ một chút! Nhẹ một chút!!!!

Nghiêm túc mà nói, trong tình huống này thì làm gì có ai còn nhớ mà niệm Âm dương song tu quyết chứ, dù sao thì tôi cũng không niệm.

Dung Tầm thấy tôi không nói gì tưởng là tôi quá mức ưu sầu, thế là cho tôi mấy viên Thanh tâm tán lộ hoàn rồi không quấy rầy nữa, khuyên tôi một câu đừng đau lòng.

Tôi đau lòng gì đâu, sư tôn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ tôi rồi.

Tôi quay về Phiếu Miểu phong, vừa vào đã thấy sư tôn lạnh mặt nhìn tôi.

Mặc dù từ trước tới nay đều là hư tình giả ý, nhưng mà không nhất thiết phải vô tình vô nghĩa đến vậy chứ. Tôi bị người nhìn như vậy vẫn không khỏi sụt sịt.

Sư tôn nói: "Ta và con là đạo lữ?"

"Chẳng qua là sư tôn muốn giúp con kết đan nên mới nghĩ ra cách này thôi." Tôi cụp mắt.

Sư tôn nhắm mắt lại giống như đang phiền muộn vì mình làm ra việc hoang đường như vậy.

Lúc trước tôi cũng cảm thấy hoang đường, có lẽ do tôi ân cần quan tâm khiến người mê mẩn, hiện giờ người đã quên rồi thì cứ quên như vậy đi.

Giọng sư tôn lộ ra chút gấp gáp: "Ta thấy linh khí của con cũng không thay đổi, có lẽ là do cách đó vô dụng, sau này không cần xưng hô đạo lữ nữa, ta nhất định sẽ tìm ra cách tốt hơn để cứu con."

Tôi thừa nhận là tôi vẫn đau lòng. Cố Lăng Tu ngày xưa nhìn tôi với ánh mắt nhu tình mật ý, hiện giờ lại coi tôi như rắn độc muốn tránh còn không kịp. Nếu không phải tôi đã trải qua mười năm này có lẽ sẽ vẫn bằng lòng ở bên cạnh người, nhưng bây giờ...

"Nên như vậy từ sớm rồi." Tôi chậm rãi nói: "Sư tôn, đệ tử có một việc muốn xin người."

Sư tôn nhẹ nhàng thở ra: "Chuyện gì?"

Tôi cười nói: "Mười lăm năm nay con chưa từng xuống núi, trước đây con bị lạc mất một con hồ ly nhỏ vẫn chưa tìm được, lần này muốn xuống núi tôi luyện một phen."

Không biết sư tôn nghe được lời nào của tôi mà lỗ tai hơi giật giật, lấy một xấp bùa từ trong ngực ra, hai ngón tay kẹp lấy một trong số chúng: "Con không có linh lực, xuống núi một mình không an toàn. Chỗ ta có vài miếng phù, con cầm lấy đi, nếu có chuyện gấp thì đốt Truyền âm phù gọi ta là được."

Tôi kính cẩn chắp thay thi lễ: "Khiến sư tôn nhọc lòng rồi."

Mười năm trước tôi rất sợ bị vứt bỏ, sợ phải rời khỏi Tử Vân phái. Thế mà mười năm sau tôi lại chủ động xin rời khỏi Tử Vân phái.

Bãi bể nương dâu, thế sự biến dời chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro