Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tôi không nói là đạo lữ, bởi vì từ tận đáy lòng biết rằng mình không xứng

Edit: Nananiwe

Góc nhìn của Thẩm Ngọc

Tôi và sư tôn ở bên cạnh nhau mười năm.

Nhưng người quên mất tôi rồi.

Tháng trước người bế quan, vừa tối hôm trước chúng tôi vẫn triền miên quấn lấy nhau, trong mắt người dường như có ngân hà vô tận, vui sướng nói với tôi: "Tiểu Ngọc, ta sẽ nhanh chóng cứu được con."

Tôi rũ mắt vận linh khí, cứu tôi cái gì chứ, cứu cái linh lực chết khô này sao? Tôi thở dài, người lại không chịu buông tha mà hôn tới, tôi không đành lòng dập tắt nhiệt tình của người nên không nói gì cả, mặc người ngậm lấy môi lưỡi tôi vừa thô bạo vừa triền miên, dưới thân co rút kịch liệt. Nhanh quá, tôi gần như sắp nghẹt thở.

Tôi chờ người một tháng. Sau khi người rời khỏi Thanh Khư lĩnh, câu đầu tiên người nói với tôi khi gặp tôi là: "Cậu là ai?"

"Sư tôn, con là đồ đệ của người."

Sắc mặt của người hơi trầm xuống đánh giá tôi như muốn lột sạch tôi vậy, người nghi ngờ nói: "Kỳ lạ, kinh mạch không thông, căn cốt yếu kém, sao ta lại thu một đồ đệ như vậy được."

Người quên tôi rồi.

Thậm chí tôi còn không kịp suy nghĩ tới lời lẽ nhục nhã của người, trong đầu chỉ cảm thấy hoang mang, sau đó lại sinh ra cảm giác yên ổn trần ai lạc định, cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Xung quanh vang lên tiếng chúc mừng, ăn mừng sư tôn trở thành người đầu tiên bước vào Hóa Thần cảnh, mà một người ngay cả kim đan còn không kết được như tôi đứng bên cạnh người lại giống như trò cười.

Người cảm thấy ồn ào nên ngự kiếm mang tôi về Phiếu Miểu phong, tôi không biết tại sao người còn mang theo tôi về. Người cũng không hiểu lắm, chúng tôi đối diện nhìn thẳng nhau, người ho nhẹ một tiếng: "Cậu tên gì?"

Tôi nói: "Thẩm Ngọc."

Người hơi nhíu mày, hình như là đang đau đầu, trán còn nổi lên gân xanh.

Tôi lập tức luống cuống vươn tay xoa huyệt Thái Dương cho người. Khoảng cách rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người.

"Làm càn!" Người dùng một chưởng hất tôi ra, thật ra không dùng nhiều lực, nhưng với một người mới chỉ tới Trúc Cơ như tôi thì đừng nói là một chưởng, người chỉ cần dùng lực thổi một hơi thì tôi cũng có thể ngã xuống đất không thể động đậy.

Tôi xoa ngực, sắc mặt trắng bệch khó coi. Vô Tình kiếm pháp của Tử Vân phái quả nhiên lợi hại, ít nhất thì phương diện vô tình rất lợi hại.

Tôi không nói gì, người cũng xấu hổ nhận ra mình xuống tay hơi nặng nhưng lại không muốn xuống nước nói xin lỗi, thật ra tôi rất hiểu người.

Tôi nói: "Sư tôn, có lẽ người vừa mới xuất quan nên thân thể còn chưa hồi phục, để con tới Dược cốc lấy mấy viên Thanh tâm tán lộ hoàn cho người."

Sư tôn mệt mỏi phất tay một cái.

Lúc tôi rời khỏi đây thì gặp chưởng môn tới, không biết sau khi sư tôn biết có một đạo lữ như tôi sẽ cảm thấy thế nào.

Tôi khá thân với Dung Tầm của Dược cốc, trước nay bởi vì căn cốt yếu kém nên tôi cũng muốn tới Dược cốc học luyện đan. Nhưng sư tôn không cho, người muốn tôi luyện kiếm tới Trúc Cơ tu kim đan.

Dù sao thì truyền nhân của chưởng môn Tử Vân phái có một đồ đệ luyện dược cũng rất mất mặt.

Người nói cái gì tôi cũng nghe theo, từ đó về sau tôi không đề cập tới chuyện này nữa.

Dung Tầm vừa thấy tôi đã ôm tôi khóc rống lên, tôi cứng đờ hỏi: "Cậu luyện đan thất bại à?"

Dung Tầm khóc thê thảm hơn: "Ngọc Nhi à, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì ở đâu chẳng có, cậu suy xét tôi cũng được."

Tôi đẩy Dung Tầm ra, cảnh giác lùi về phía sau: "Hóa ra cậu còn ôm suy nghĩ này với tôi."

"Tôi... tôi... tôi, cậu không biết tốt xấu, không nhìn ra tấm lòng của người tốt." Dung Tầm bắt đầu nói năng lộn xộn.

Tôi nhướng mày: "Cậu muốn nói gì?"

Dung tầm hít hít cái mũi: "Sau khi Lăng Tu chân nhân đột phá Hóa Thần cảnh thì quên chuyện của cậu, hiện giờ cả Tử Vân phái ai cũng biết ai cũng rõ, cậu còn giả vờ kiên cường cái gì?"

Tôi không còn gì để nói.

Dung Tầm kéo tôi ngồi xuống nệm bồ đoàn, bắt đầu tâm sự: "Ngọc Nhi à, rời khỏi Lăng Tu chân nhân như tôi nói cũng tốt, nghĩ xem ngài ấy là nhân vật lớn như vậy, ngày thường tôi nhìn ngài ấy một cái đã run ba cái, cậu ở bên cạnh ngài ấy cũng suốt ngày lo lắng đề phòng đúng không."

Đúng thật là như vậy, tôi ở cạnh Lăng Tu chân nhân mười năm không có một ngày nào được an tâm.

Chuyện tôi và Cố Lăng Tu kết làm đạo lữ cũng làm trong âm thầm, không có giăng đèn kết hoa, không có mở tiệc chiêu đãi khách quý, ngày ấy chúng tôi chỉ mặc áo cưới đỏ rồi vào động phòng.

Ngày ấy tôi đau đến mức cả người co quắp, Cố Lăng Tu ngừng lại hôn lên mặt tôi rất dịu dàng, nói xin lỗi tôi, nói sẽ đối xử tốt với tôi, nói yêu tôi... Tôi không kiềm được bật khóc, nghe được những lời này cho dù có chết đi thì tôi cũng tôi cam tâm tình nguyện.

Tôi cố nén run rẩy, chớp đôi mắt ướt át đỏ bừng, cúi đầu nói bên tai người: "Tiếp tục đi, con muốn người..."

Tôi nghĩ những lời nói này ở trên giường đối với ai cũng là xuân dược chí mạng, ngay cả người luôn khắc chế như Cố Lăng Tu cũng không ngoại lệ. Tôi luôn ngưỡng mộ người tài hoa tuyệt diễm, thiên chi kiêu tử, chỉ có ngày ấy là hận tới mức ước gì người chết quách đi, mẹ nó thật sự là quá đau.

Thật ra ban đầu Cố Lăng Tu không thích tôi cho lắm.

Trước đây tôi sống ở một thôn nhỏ trong núi xa xôi nghèo khổ, không có cha cũng không có mẹ, chưởng môn tình cờ đi ngang qua phát hiện ra tôi, hỏi tôi có bằng lòng tới Tử Vân phái học tiên pháp không.

Tôi nói: "Không muốn, cháu phải chờ hồ ly nhỏ của cháu."

Chưởng môn hiền từ sờ đầu tôi, nói: "Ta tìm giúp cháu, sau này cháu bái Lăng Tu làm thầy được không?"

Ân cần như vậy làm tôi hơi sợ hãi. Tôi sợ sệt nhìn thiếu niên khí chất cao quý bên cạnh chưởng môn, hình như còn nhỏ hơn tôi một chút, đây là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Nhưng người đó lại kiêu ngạo ngang ngược trừng tôi, làm tôi sợ tới mức không dám nói lời nào, chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu.

Chưởng môn cười ngự kiếm mang tôi về Tử Vân phái.

Sau đó tôi mới biết thiếu niên vẻ ngoài tuấn tú ấy là Cố Lăng Tu, truyền nhân của chưởng môn Tử Vân phái.

Tất cả mọi người đều rất hâm mộ tôi, chỉ có mình tôi là sợ hãi.

Vì sao người lại thu tôi làm đồ đệ, hơn nữa mười lăm năm qua chỉ thu một đồ đệ là tôi?

Cố Lăng Tu rất kỳ lạ, ngày nào cũng ép tôi luyện Vô tình kiếm, nhưng tôi tư chất yếu kém, nghe không hiểu khẩu quyết đạo pháp, động tác chiêu thức mà người nói, thực hành cũng chẳng đâu vào đâu.

Người lại lo sợ giữ thắt lưng tôi, cầm lấy tay tôi luyện. Cuối cùng kiếm quang khiến tôi thương tích đầy mình, nhưng tôi không dám nói, sợ người ghét bỏ tôi.

Tôi luyện kiếm hơn một năm, ngoài chiêu thức đẹp đẽ hơn ra thì trong cơ thể vẫn không có chút linh khí nào, người tức giận đến mức dậm mạnh chân, mắng tôi một câu: "Sao con lại ngốc như vậy chứ!"

Tôi cũng không biết.

Chưởng môn nói tôi đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để học, cho nên cần phải cố gắng hơn những người khác nhiều. Nhưng tôi biết đó chỉ là an ủi tôi, có kém đến mức nào cũng không tới độ luyện cũng như không luyện giống tôi, thể chất của tối vốn không thích hợp để tu đạo.

Nhưng tôi không muốn Cố Lăng Tu thất vọng, mặc dù người hơi hung dữ trong việc tôi luyện kiếm nhưng bình thường người vẫn tốt lắm, sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ nhìn tôi hỏi: "Ăn ngon hơn kẹo hồ lô đường rất nhiều đúng không?"

Tôi cứ ăn không để ý tới người chút nào cả.

Người hơi mất mát lắc đầu một cái, tôi cho rằng người đang thở dài vì tu vi của tôi.

Vì vậy nhân lúc mọi người đang ngủ, nửa đêm canh ba tôi trộm dậy luyện kiếm sau núi.

Có lẽ tôi là một người giàu tình cảm, thế nên không luyện được bộ Vô tình kiếm pháp này.

Mãi đến sau nửa đêm thì miệng vết thương đã dính đầy mồ hôi, đau tới mức tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, quyết định tới Ngọc Hoa trì tắm rửa một chút.

Thuần thục cởi quần áo ra, làn nước lạnh lẽo trên người khiến tôi run cầm cập, nhưng mà da thịt tôi dày, một lát sau đã thích ứng được rồi.

Tôi híp mắt thở dài, trăng vừa lúc tròn, Tử Vân phái thật đẹp, tôi thật sự là một người may mắn nên mới được chưởng môn tìm thấy...

"Kẻ nào dám xông vào Phiếu Miểu phong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro