Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đng c tuyt ta

Edit: Nananiwe

Sau khi xuống núi tôi sẽ tìm con hồ ly kia sao?

Không, bởi vì tôi cảm thấy có một vài thứ đã đi rồi sẽ không thể trở về được nữa.

Giống như tôi và sư tôn vậy.

Cố Lăng Tu đã bước vào Hóa Thần cảnh, mà tôi chẳng qua chỉ là khách qua đường bay ngang qua như một đám mây mà thôi.

Lúc xuống núi thì Dung Tầm tới tiễn tôi, cho tôi rất nhiều đan dược, có loại cầm máu, có loại an thần, có loại tăng tu vi, xem ra mấy năm nay tôi đã kết được một người bạn tốt.

Tôi nói: "Tôi không có linh lực, cậu cho tôi bao lớn bao nhỏ thế này cũng vô dụng thôi."

Dung Tầm nói: "Cầm để đổi lấy linh thạch cũng tốt mà. Lăng Tu chân nhân không tới nhìn cậu một cái, tốt xấu gì tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, đúng là đồ không có lương tâm."

Tôi cúi người chào tạm biệt Dung Tầm: "Có cậu là được rồi, bỏ qua cho tôi đi."

Sinh mệnh của tôi từ nay về sau không có người tên Cố Lăng Tu này nữa.

Tôi nhìn lên bầu trời, cố nén không cho nước mắt rơi.

Rồi đi xuống núi không ngoảnh đầu nhìn lại.

Chỗ phù sư tôn cho ít nhiều cũng giúp tôi bình an vô sự tới thành Liễu Châu, mặc dù dọc đường không gặp yêu ma quỷ quái gì nhưng rắn chuột côn trùng gì đó vẫn gặp khá nhiều.

Thành Liễu Châu cũng không kém Tử Vân phái bao nhiêu, tôi gặp rất nhiều người bình thường giống tôi, bọn họ không cần đạt tới Trúc Cơ rồi kết đan mà vẫn cảm thấy vui vẻ tự tại.

Đây là cuộc sống mà trước nay tôi vẫn luôn hướng tới.

Chỉ là tôi ở bên một người quá lâu, mà hiện giờ người ấy không cần tôi nữa rồi.

"Khách quan muốn nghỉ ngơi hay muốn ở trọ?" Vừa mới vào thành đã có một người bước ra từ khách điếm Lưu Vân ngăn tôi lại.

Tôi lặng lẽ nhìn người ở bên trong khách điếm mới rõ ý của người nọ. Người nọ đang muốn hỏi tôi vào ăn cơm hay vào ngủ qua đêm.

Tôi cảm thấy rất thú vị, bước vào trong rồi nói: "Nếu đã nghỉ chân rồi thì tiện thể cũng ở trọ luôn."

Đồ ăn mà tôi gọi vẫn chưa được mang lên, tôi lấy ra một viên linh thạch từ trong túi tiền mà sư tôn cho tôi cho tiểu nhị nhìn.

"Ôi chao vị đại gia này, không cần nhiều đến vậy đâu. Tôi thấy quần áo trên người cậu không tầm thường, chắc hẳn là chưa từng ra ngoài đúng không? Khách điếm Lưu Vân chúng tôi không lừa già dối trẻ, để tôi xem giúp cậu."

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, tìm một ít linh thạch kỳ lạ cho tôi, tôi nhìn không hiểu lắm, chỉ nói cảm ơn.

Có một viên linh thạch màu đỏ rất giống chiếc trâm cài tóc Cố Lăng Tu từng mua cho tôi, tôi không mang theo chiếc trâm này xuống núi, tất cả những gì có liên quan tới người tôi đều không mang xuống núi.

Sắc trời tối dần, tôi đi trên đường hai vòng. Thành Liễu Châu có rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy, nhưng mà tôi cũng không hứng thú với cái gì cả. Trước nay tôi vẫn cảm thấy mình là một người rất tò mò, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ tò mò với những chuyện của Cố Lăng Tu thôi.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lăng Tu tôi đã nghĩ, tại sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy.

Vì thế tôi hỏi thử một người qua đường: "Ở đâu có nhiều mỹ nhân nhất?"

Người đó chỉ cho tôi một gian phòng, tôi đã đi tới đó rồi, quả thật rất đẹp. Tôi ở lại nơi này một tháng, mỗi ngày rảnh không có gì làm thì sẽ ngắm mỹ nhân, nhưng tôi không phát hiện ra người nào đẹp hơn Cố Lăng Tu cả.

Rượu trà nơi này vẫn khá là đắt, cũng may chỗ đan dược của Dung Tầm đủ cho tôi tiêu rất lâu.

Thật ra Tử Vân phái cũng có rất nhiều mỹ nhân, nhưng năng lực chiếm hữu của Cố Lăng Tu rất mạnh, tôi có thể nhìn ra được người không quá thích tôi ở chung với người khác. Người không thích điều gì thì tôi sẽ không làm điều đó.

Có một ngày tôi quay về khách điếm gặp được một người. Người này đẹp hơn những cô nương trong gian phòng kia nhưng vẫn kém Cố Lăng Tu một chút. Đây không phải vấn đề, vấn đề chính là... hắn ta ở trong phòng của tôi, thật không hiểu nổi.

Nhưng tôi vẫn ung dung bước vào, uống trà, đắp chăn, đi ngủ như không có việc gì.

Chẳng bao lâu thì chăn bị xốc lên. Không sao cả, tôi tiếp tục ngủ.

Người tới đứng bất động, đột nhiên có hai luồng ánh sáng đen đỏ giao bay bay tới, nó giống như móng vuốt túm cổ áo tôi nhấc dậy trước mặt hắn ta, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn.

Hắn ta nói: "Cậu không hỏi ta là ai à?"

Tôi nói: "Anh là ai?"

Hắn ta nói: "Ta là Quỷ vương Nhiếp Minh."

Tôi rất biết phối hợp: "Tên rất êm tai."

Nhiếp Minh không vui, tay đang túm cổ tôi lại dùng thêm sức.

Về phần tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy ấy hả? Bởi vì tôi không đánh lại, vừa nhìn đã biết là không đánh lại, người ta cũng tìm tới cửa nhà rồi thì tôi còn có thể trốn đi đâu được, người đã như cá nằm trên thớt rồi thì không nhất thiết phải giãy giụa.

Nhiếp Minh nói: "Thánh Ngọc, ta tìm cậu rất lâu rồi."

Hắn ta còn biết tôi tên là Thẩm Ngọc nữa, xem ra là tới trả thù rồi. Tôi lấy đâu ra kẻ thù, có lẽ Cố Lăng Tu đã hại rất nhiều người.

Nghĩ rồi tôi lấy một miếng phù độn thổ ra, chớp mắt trốn được tới một khách điếm ven đường cách đó trăm dặm.

Không thể không nói một điều là tu vi của Cố Lăng Tu rất cao, phù mà người cho tôi đúng thật là thứ người thường không đuổi kịp được.

Tôi lên lầu đưa cho ông chủ một khối linh thạch, sau đó lập tức đẩy một gian phòng ra rồi bước vào nằm xuống ngủ. Thật ra trên người tôi còn có mùi son phấn, nhưng bây giờ đã khuya vậy rồi cũng không thể bảo ông chủ nấu nước nóng được, thế là tôi đi ngủ.

Ngủ chưa bao lâu đã mơ màng cảm thấy có người hôn lên mặt tôi. Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, dán một miếng phù thiên lôi lên người đối phương.

Hắn ta không nhúc nhích.

Phù của Cố Lăng Tu có thể trốn được cả Quỷ vương nhưng hiện giờ lại vô dụng với một tên hái hoa tặc, tôi nổi giận đẩy hắn ta ra.

Lúc này, hoa văn đồng tâm trên ngực tôi sáng lên, tôi biết người tới là ai.

Người còn đang hôn tôi, khẽ cắn nốt ruồi phía sau vành tai non nớt tới sau gáy tôi. Một tay tôi giữ lấy cằm người kéo tới trước mặt, quả nhiên là Cố Lăng Tu.

Hai mắt của người biến thành màu đỏ sẫm, khuôn mặt hơi dữ tợn giống như đang phải chịu đau đớn nào lớn lắm.

Tôi chưa từng thấy người như vậy bao giờ, không nhịn được khẽ vuốt ve gương mặt người. Mà tay của tôi giống như có mùi hương an thần vậy, có thể làm giảm bớt sự nóng nảy của người. Tôi hỏi: "Sư tôn, người trúng độc ư?"

Người bỗng nhiên liều mạng hôn lên môi tôi, đầu lưỡi điên cuồng quét khắp khoang miệng nhỏ hẹp của tôi. Tôi cảm giác như người đang tìm thuốc giải vậy, cơ mà phải nói một điều là tôi cũng rất muốn người.

Tôi cứ mặc cho người hôn, hai mắt của người dần chuyển sang màu hồng khiến tôi an tâm hơn một chút, đẩy đầu lưỡi của người ra ngoài rồi ngậm chặt khớp hàm. Người lại dây dưa liếm môi tôi không chịu buông tha, hàm răng khẽ gõ giống như đang gõ cửa.

Tôi hơi nghiêng đầu đi, nói: "Sư tôn, chúng ta đã không còn là đạo lữ nữa rồi, xin người hãy tự trọng."

Người hoảng loạn ôm lấy tôi, luống cuống tay chân cởi đồ của tôi ra. Tôi ra sức giãy giụa, trợn mắt hung dữ nhìn người, đến khi người kéo áo ở phần ngực tôi ra thì giọng nói đang mang theo nức nở: "Sao lại không phải chứ, rõ ràng nó vẫn còn đây mà..."

Người cúi đầu hôn lên ngực tôi, tiếng khóc thút thít hơi đứt quãng: "Tiểu Ngọc, không cần... ta... nữa sao?"

Nước mắt lạnh lẽo rơi xuống giống như đao đâm vào ngực tôi, là người không cần con nữa mà.

Bàn tay của người ngày càng xuống dần, cả người tôi căng chặt, sợ hãi muốn chết.

Sao con chạy thế nào cũng không thoát được khỏi người vậy.

Đôi môi người không ngừng cọ xát nốt ruồi trên cổ tôi, thong thả di chuyển tới vành tai rồi dừng lại, vừa liếm mút vừa thủ thỉ: "Tiểu Ngọc, đừng cự tuyệt ta."

Tôi nhắm mắt lại, tôi không từ chối được người, cũng không từ chối thành công lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro