CHƯƠNG 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Lạc Nghệ nằm viện, Ôn Tiểu Huy giúp cảnh sát cung cấp tất cả bằng chứng mà cậu có thể cung cấp, hơn nữa còn sẵn sàng ra tòa để làm chứng. Những kẻ khốn đó bị phán càng lâu thì cậu càng vui.

Ấp ủ nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng gọi Lê Sóc, hẹn Lê Sóc đi ăn. Lê Sóc không mấy ngạc nhiên, trong lời nói của anh, cậu nghe được chuyện La Duệ đã kể cho Lê Sóc biết Lạc Nghệ vẫn còn sống. Cậu biết Lê Sóc vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, ân tình này chỉ sợ cậu không thể báo đáp lại được.

Hôm đi ăn với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cẩn thận chải chuốt. Cậu nhìn gương mà tỉa tóc mái, cột mái tóc dài ngang vai thành đuôi ngựa rồi tỉa lông mày, cạo râu, trang điểm, nhìn bản thân rực rỡ trong gương, tâm tình cậu cũng tốt lên. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình trang điểm là khi nào. Cậu đã từng cho rằng bản thân dù cho có bảy tám chục tuổi thì khi ra ngoài cũng phải tỉ mỉ sửa soạng, nhưng đôi khi cuộc sống lại tra tấn người ta đến độ sức lực để rửa mặt cũng không còn. Cậu hy vọng Lê Sóc nhìn thấy cậu ổn như vậy, mới có thể an lòng được.

Khi đến nhà hàng, Lê Sóc quả nhiên là người đến sớm nhất. Chính sự chu đáo đến từng chi tiết như thế này đã tạo nên sự hoàn hảo của Lê Sóc.

Lê Sóc nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười: "Đã lâu không thấy em rạng rỡ như vậy."

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng cười cười: "Da em vẫn cần phải dưỡng, có nếp nhăn mất rồi."

Lê Sóc dường như thở phào nhẹ nhõm: "Nhìn thấy em như thế này anh rất yên tâm, không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, miễn là bây giờ em cảm thấy vui vẻ là được."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, ánh mắt tràn ngập biết ơn: "Lê đại ca, em không biết nên nói cảm ơn với anh như thế nào cho phải... Thôi thì cứ dùng đồ thiết thực vậy, Lạc Nghệ có cất không ít rượu ngon, hôm nay em có mang đến cho anh, để ở trong cốp xe á."

Lê Sóc cười lớn: "Được, vậy anh không khách khí. Lần trước cậu ta cầm dao khua tay múa chân với anh, coi như là bồi thương tổn hại tinh thần."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về vụ nổ, Ôn Tiểu Huy nhắc tới chuyện này vẫn còn hơi sợ hãi trong lòng. Lạc Nghệ mặc dù còn sống nhưng cũng bị thương nặng, còn Thường Hành đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tuy rằng Lạc Nghệ rất có tự tin sẽ bắt được ông ta, nhưng trong lòng cậu vẫn bất an.

Lê Sóc an ủi cậu: "Anh nhận được tin nội bộ từ một người bạn. Hành tung của Thường Hành đã được xác định, hiện tại đang chờ hắn liên lạc với người ở bên Thái Lan xong thì bắt hết một mẻ luôn."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Ông ta nhất định chết không được yên."

"Đừng nghĩ tới ông ta nữa. Em đã bị ông ta làm lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp rồi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải sống tốt cuộc sống của mình."

Ôn Tiểu Huy khẽ thở dài, gật đầu. Lãng phí nhiều thời gian tốt đẹp của cậu nói chính xác ra thì không phải do Thường Hành mà là do con trai của Thường Hành... Nhưng vì cậu đã quyết định buông bỏ quá khứ nên thôi cứ cho qua đi.

“Đúng rồi, sao hôm nay không kêu La Duệ đến cùng?” Lê Sóc đổi chủ đề.

“Em muốn gặp anh một mình, muốn nói lời cảm ơn tử tế với anh.” Ôn Tiểu Huy chân thành nói.

Lê Sóc mỉm cười: "Không có chi."

"À đúng rồi, trong khoảng thời gian này anh đang làm gì vậy?"

“Anh ấy à?” Lê Sóc nhún vai, “Anh đang nghỉ phép dài ngày, chơi thôi.”

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói: "Sao vậy? Xem ra gần đây anh không có trở về Bằng Thành, văn phòng không cần người sao?"

Lê Sóc cười nhẹ: "Anh đã chuyển nhượng cổ phần của công ty rồi."

Ôn Tiểu Huy hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: "Không phải, không phải vì..."

“À, không, không phải do em hay Lạc Nghệ đâu.” Lê Sóc hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét: “Là Thiệu Quần động tay động chân.”

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: “Chuyện này… là vì Trình Tú?” Sau khi trở về Bắc Kinh, ban đầu cậu còn liên lạc với Trình Tú một hai lần, về sau tâm trạng cậu rất tệ nên chưa liên lạc lại, đối với vấn đề tình cảm của ba người này cũng không chú ý quá, không ngờ được Lê Sóc với Thiệu Quần đã nháo đến tình cảnh này rồi?

Lê Sóc gật đầu, sắc mặt ảm đạm.

“Trình Tú không sao chứ?” Ôn Tiểu Huy lo lắng hỏi. Nghĩ đến người đàn ông dịu dàng mềm yếu kia, cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người như vậy lại rơi vào tay của Thiệu Quần.

"Thiệu Quần đã dùng thủ đoạn hèn hạ để giữ Trình Tú ở bên mình." Lê Sóc lắc đầu, "Có một đoạn thời gian anh rất mê man, hay nhớ lại những gì em đã từng phân tích về tình cảm của mình. Em nói anh không đủ đầu tư, không đủ nhiệt, lúc đó tuy nghe xong nhưng anh lại không hiểu rõ lắm, bây giờ thì anh đã hiểu rồi. Bất luận là tình cảm của Thiệu Quần đối với Lý Trình Tú hay là của Lạc Nghệ đối với em, đều rất mãnh liệt, rất sâu sắc. Chỉ là, tình cảm như vậy như một con dao hai lưỡi, tràn ngập điên cuồng và cố chấp, tại sao anh lại bị bại bởi cái thứ tình cảm không có lí trí như vậy? Anh..." Lê Sóc nói xong lời cuối cùng, tự giễu mà cười: “Anh thừa nhận, anh không mấy cam lòng.”

Ôn Tiểu Huy khổ sở nhìn Lê Sóc, thật sự không biết nên giải thích với Lê Sóc như thế nào. Sao cậu lại không biết Lạc Nghệ có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu âm u cơ chứ? Cậu cũng cố gắng trốn đi thật xa đó, nhưng cuối cùng, vẫn bị bắt trở về. Tình cảm của Lê Sóc lí trí, thỏa đáng, làm người ta thoải mái mà kính nể, nhưng nếu Lạc Nghệ cũng lí trí như Lê Sóc, thì bọn họ đã chia tay từ lâu. Cho nên, mọi thứ trên thế giới chính là mâu thuẫn như vậy, chỉ có thể nói là người nào mệnh nấy mà thôi.

Lê Sóc nhấp một ngụm rượu, lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Sao anh lại oán giận lên em chứ... Tóm lại, Trình Tú hiện tại rất tốt. Bọn họ tìm người mang thai hộ một bé trai, hình như sắp sinh rồi. Thiệu Quần cũng rất tốt với em ấy, em ấy bây giờ hẳn là rất hạnh phúc."

Ôn Tiểu Huy không thể nói ra trong lòng mình là cảm xúc gì. Giống như Lê Sóc, cậu cảm thấy bắp cải trắng Lý Trình Tú bị Thiệu Quần... cũng được thôi, Thiệu Quần là một quý công tử giàu có và đẹp trai, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng Thiệu Quần không xứng với Lý Trình Tú, giống như một con sói giữ lấy một con cừu, lỡ có một ngày mùi vị mới mẻ trôi qua thì sẽ ăn thịt mất con cừu. Nhưng cậu không xen mồm vào chuyện của người khác làm gì, vậy nên cậu chỉ có thể thầm chúc phúc cho Lý Trình Tú. Cậu khẽ thở dài: "Mấy ngày nữa em sẽ về Bằng Thành, em sẽ đến gặp bọn họ."

"Ừm, Trình Tú cũng rất nhớ em."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ cô đơn của Lê Sóc mà cảm thấy xót xa. Cậu thấp giọng nói: "Lê đại ca, còn anh thì sao, có đang quen người nào hay không?"

Lê Sóc cười: "Ừm, gần đây anh có một người bạn giường cố định, không sao đâu."

"Oa, đẹp trai hay không?"

"Đẹp."

"Oa, cho em xem ảnh chụp với."

Lê Sóc bất đắc dĩ lấy điện thoại ra lướt lướt, sau đó đưa cho Ôn Tiểu Huy.

Người đàn ông trong ảnh vừa đẹp trai lại vừa trẻ trung, cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc như gạch ống, đôi mắt đào hoa phong tình, là cái loại đàn ông mà nhìn một phát thì tay chân bủn rủn luôn á. Ôn Tiểu Huy suýt rớt nước miếng: "Lê đại ca, người này... thật sự là rất đẹp trai đó nha."

Lê Sóc không hề đắc ý, chỉ cười: "Ừ."

“Nhưng không hợp với khẩu vị thường ngày của anh.” Lê Sóc thích, không phải kiểu hình nhỏ nhắn xinh xắn như cậu hay Lý Trình Tú sao?

“Thỉnh thoảng đổi gu.” Lê Sóc dường như không muốn nói nhiều về người này.

Ôn Tiểu Huy thấy Lê Sóc che che giấu giấu, đoán người này chắc hẳn là vịt, quả thực chỉ có thể làm bạn giường được thôi, nên cậu cũng không hỏi nhiều.

Hai người trò chuyện thêm qua một số chủ đề thoải mái khác. Lê Sóc thấy tinh thần Ôn Tiểu Huy rất tốt, Ôn Tiểu Huy thấy Lê Sóc vẫn tiêu sái như cũ, cả hai cũng yên tâm về đối phương.

Sau khi ăn xong, Ôn Tiểu Huy đưa cho Lê Sóc tất cả rượu ngon trong cốp xe, sau đó bọn họ tạm biệt nhau rồi đi về nhà. Ôn Tiểu Huy cảm thấy thoải mái, cuối cùng cậu và Lê Sóc cũng có thể trở thành bạn bè bình thường mà không cần cố kị chuyện của Lạc Nghệ.

Nhớ tới Lạc Nghệ, cậu mở điện thoại lên, quả nhiên trong lúc ăn có vài tin nhắn được gửi tới. Cậu nhắn lại mấy cái, dặn Lạc Nghệ đi ngủ sớm một chút. Nghĩ đến bộ dạng Lạc Nghệ cầm điện thoại chờ tin nhắn của mình, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Trước khi yêu đương, cậu luôn cảm thấy bản thân sẽ tìm người có tính cách như vậy, luôn nghe lời cậu trong mọi việc. Sau khi ở cùng với Lạc Nghệ, cậu còn tưởng bản thân đã được như ý nguyện, không ngờ đây lại là sói đội lốt cừu. Bây giờ thì sao? Đại khái... từ một phương diện nào đó mà nói, cậu cũng coi như là được nguyện ý rồi đi.

Vốn dĩ muốn về nhà ngủ một giấc, Ôn Tiểu Huy đổi ý, trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Không biết vì sao, cậu đột nhiên muốn gặp Lạc Nghệ.

Đèn trong phòng bệnh đã tắt hết rồi, ngoài hành lang chỉ có ánh sáng lờ mờ. Ôn Tiểu Huy có chút khiếp hoảng, nhưng khi tới khúc rẽ, cậu phát hiện đèn trong phòng Lạc Nghệ vẫn còn sáng, tức thì liền cảm thấy có một phần dũng cảm được rót vào tim.

Cậu mở cửa. Lạc Nghệ đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, không mấy ngạc nhiên.

Ôn Tiểu Huy nói: "Sao em thấy anh tới lại không ngạc nhiên?"

"Em đoán được anh sẽ trở lại."

"Làm sao mà em đoán được?"

“Không biết nữa, cảm giác tự đến.” Lạc Nghệ mở rộng vòng tay, “Hôm nay anh thật đẹp, kiểu tóc mới rất hợp với anh.”

Ôn Tiểu Huy bật cười: “Anh đi tẩy trang trước, tối nay ở lại đây với em.” Cậu chưa từng qua đêm ở đây, nhưng Lạc Nghệ đã chuẩn bị cho cậu mọi thứ có thể dùng.

Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng ấn da đầu cậu: "Trước đây anh không thích qua đêm ở chỗ này mà."

"Ai mà thích ở lại bệnh viện chứ? Toàn mùi nước khử trùng."

"Vậy hôm nay là sao?"

"Uống rượu, không muốn lái xe."

Lạc Nghệ ghé vào tai cậu nói: "Em còn tưởng anh sợ em không kiềm chế được."

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Anh không hề sợ, trừ phi em muốn chết."

Lạc Nghệ khá thất vọng: "Nhưng vết thương của em gần lành hẳn rồi."

"Vậy nên em biết điều chút đi."

"Giờ cả phía trước ngực lẫn sau lưng em đều có sẹo, anh có ghét bỏ em không?"

"Có, cơ mà anh chịu được nhiều nhất là nhiêu đó thôi đó. Em mà còn thêm vết sẹo nào nữa thì anh bỏ em luôn."

Lạc Nghệ ngây ngô cười, hôn lên môi cậu.

“Hôm nay anh đi gặp Lê Sóc.” Ôn Tiểu Huy nói.

Lạc Nghệ sửng sốt, vẻ mặt khẽ động, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên như không mà nói: "Ồ, thế nào?"

"Mời anh ấy một bữa, nói lời cảm ơn anh ấy. Cũng ổn, anh lấy một ít rượu ở dưới hầm nhà em tặng cho anh ấy."

Lạc Nghệ cười cười: "Được."

"Đau lòng sao?"

"Không đau lòng, anh vui là được."

"Anh dự định mấy ngày nữa về lại Bằng Thành, cùng Tào Hải xử lý chỗ studio một chút, sẵn tiện đi thăm bạn bè."

"Chờ em thêm nửa tháng nữa, em đi với anh có được không?"

"Em xuống giường được à?"

"Thực ra em có thể xuống giường từ lâu rồi..."

Lạc Nghệ muốn nói lại thôi. Ôn Tiểu Huy nhớ tới hôm đó cậu đánh người ta tới tấp, đánh cho hắn nằm lại giường luôn, đành ‘ài’ một tiếng: “Em chắc chưa, đi ra ngoài sẽ rất mệt đó?"

"Không sao, nằm viện lâu như vậy, em cũng muốn đi lại một chút."

"Được, vậy cùng nhau trở về."

Lạc Nghệ vòng tay ôm lấy eo cậu, ghé vào tai cậu mà nói: “Anh muốn đi đâu, ở lại bao lâu, em đều sẽ ở bên anh, nhưng lần sau muốn gặp Lê Sóc thì nói trước với em một tiếng có được không?"

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Biết ngay em lòng dạ hẹp hòi mà."

Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ cậu, siết chặt vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro