CHƯƠNG 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghệ không hổ là tuổi trẻ mạnh khỏe, quanh năm đều tập thể dục, thân thể khôi phục rất nhanh. Cái ngày được gỡ băng gạc, Ôn Tiểu Huy đứng bên giường, hai mắt không chớp nhìn vết thương gớm ghiếc trên mạn sườn trái của Lạc Nghệ, tim cậu cũng căng theo, biểu cảm đông cứng.

Lạc Nghệ cầm lấy áo sơ mi mặc vào, vừa cài cúc vừa an ủi cậu: "Không sao đâu, chờ kết vảy lại rồi bung ra là không sao."

Ôn Tiểu Huy ôm ngực đứng sang một bên, trong lòng cảm thấy nặng nề khó chịu, không muốn nói chuyện.

Lạc Nghệ để cho bác sĩ ra ngoài, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Em báo cho anh một tin tốt."

"Tin tốt gì?"

"Anh hôn em trước."

Ôn Tiểu Huy bật cười: "Ấu trĩ."

"Ấu trĩ không vi phạm pháp luật mà."

Ôn Tiểu Huy kiễng chân lên hôn một cái trên má trái hắn: "Nói đi."

Lạc Nghệ cúi đầu, ở bên tai cậu nói: "Thường Hành bị bắt rồi."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Thật sao?"

"Thật, tháng sau sẽ dẫn độ về nước."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Ông ta nhất định sẽ phải chịu tử hình!"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Vệ sĩ của ông ta tự mình ôm hết mọi chuyện, bọn họ đã trao đổi khẩu cung hết rồi, có khả năng không đủ để phán tới mức phạt chuẩn, nhưng em đảm bảo cả đời này ông ta sẽ không ra được."

Ôn Tiểu Huy hít thật sâu một hơi, đầu tựa vào trong lồng ngực của Lạc Nghệ, có chút mệt mỏi nói: "Lần này thật sự không sao cả chứ?"

"Thật sự không sao." Lạc Nghệ vuốt ve mái tóc cậu, "Sau này em sẽ không bao giờ để anh gặp phải nguy hiểm hay đau khổ gì nữa."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy con dao dữ tợn treo trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống.

Bàn tay Lạc Nghệ đang xoa đầu cậu thuận thế vuốt xuống lưng. Hắn cau mày nói: "Tiểu Huy ca, anh phải thêm chút thịt thôi."

Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy chính mình quá gầy, gần đây cũng đã cố gắng ăn nhiều rồi, nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói: "Cái này gọi là không khí cảm*."

*Không khí cảm là một thuật ngữ của hội họa. Thông qua sự khác biệt về khoảng cách, ánh sáng bị biến mất và biến dạng trong không khí, khiến màu sắc từ từ thay đổi theo. Nói cách khác, vật thể ở càng xa thì độ tương phản càng thấp, càng ít chi tiết và màu sắc đan xen. Ý của Tiểu Huy muốn nói, nhìn gần thì là vậy nhưng nhìn xa sẽ khác.

"Anh mà gầy đi nữa thì thành không khí thật đó. Nhất định là do không ăn cơm em nấu rồi, cơm dì làm hơi không dễ ăn đúng không?"

"Không dễ ăn..." Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn, "Em trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đâu phải nhịn đói đâu."

"Nấu ăn nhẹ nhàng mà, còn không phải là nghỉ ngơi sao?" Lạc Nghệ lắc lư eo cậu, nói: "Huống chi là làm cho anh."

Ôn Tiểu Huy nhịn không được, cười: "Được rồi, về nhà rồi thảo luận lại vấn đề này."

"Vâng." Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, "Về nhà thôi."

Sau khi trở về biệt thự, Ôn Tiểu Huy kêu Lạc Nghệ đi nghỉ ngơi, định gọi đồ ăn về nhà.

Lạc Nghệ bất ngờ đề nghị gọi La Duệ, mẹ cậu và Ian đến cùng nhau ăn lẩu.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như nhìn quái vật.

Lạc Nghệ bật cười: "Sao vậy?"

"Không phải em nói không cho người khác tới đây sao?" Cậu và Lạc Nghệ quen nhau lâu như vậy, ngoại trừ người dọn dẹp, Tào Hải và Thường Hành không mời mà đến, thì thật sự không có ai đến đây cả. Lạc Nghệ không cho chụp ảnh, không cho người ngoài xâm nhập vào cuộc sống của hắn, bảo mật riêng tư cực điểm. Cậu không nghĩ tới chuyện Lạc Nghệ lại chủ động mời bọn họ.

Lạc Nghệ chống cằm nhìn cậu: "Người nhà với bạn bè của anh không phải là người khác."

Ôn Tiểu Huy trong lòng khẽ run, cười tủm tỉm nói: "Được, vậy anh kêu La Duệ đi mua đồ."

"Anh ấy tự làm được không, hay em kêu tài xế đến đón nha?"

"Không sao, cậu ấy thích nhất là làm việc này đó."

Sau khi Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại xong, liền đi vào phòng bếp gọt hoa quả, chuẩn bị đón khách.

Lạc Nghệ bước vào phòng bếp, vừa muốn mở miệng, Ôn Tiểu Huy đã vội nói: "Kêu em nghỉ ngơi thì em nghỉ ngơi đi, không phải em nói cái gì cũng nghe lời anh sao?"

Lạc Nghệ từ phía sau ôm lấy cậu, chống cằm tựa vào vai cậu: "Vậy thì, em cứ nhìn anh làm việc như thế này có được không?"

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, Lạc Nghệ nhanh chóng hôn cậu một cái. Hai người nhìn nhau thật lâu, không khỏi bật cười. Ôn Tiểu Huy nói: "Cái này là cản trở chứ giúp cái gì?"

"Em hát cho anh nghe nha?"

"Không cần."

"Vậy em ở đây trò chuyện với anh nha, để anh đỡ chán."

"Rõ ràng em mới là người sợ chán á. Em đi chơi game hay là đi xem phim đi."

"Ở bên anh vẫn thú vị hơn." Bàn tay ôm eo cậu khẽ luồn vào trong quần áo, vuốt ve phần bụng dưới phẳng lì mịn màng.

Ôn Tiểu Huy phẩy phẩy dao làm bếp: "Này này, cái tay đang làm gì đó?"

"Không biết, anh hỏi nó đi."

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Hỏi cả nhà em á."

Lạc Nghệ nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, đôi môi nhẹ nhàng liếm mút, thỉnh thoảng lại dùng răng cọ xát, hai tay vuốt ve eo Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được nữa: "Có thể để cho anh làm xong việc được không..."

"Nhưng em rất nhớ anh..." Lạc Nghệ sờ soạng một hồi, lại là người chịu không nổi trước.

Ôn Tiểu Huy có thể cảm nhận rõ ràng phía sau có thứ gì đó đang dần cứng lên, ái muội mà cọ cọ vào mông cậu, làm cho máu huyết trong người cậu cũng hơi chảy ngược. Cậu cố nén cảm xúc mà đẩy Lạc Nghệ ra: "Em đủ rồi nha, lỡ miệng vết thương lại toác ra thì không biết tới khi nào mới lành lại hẳn nữa. Không phải em muốn đi Bằng Thành với anh sao?"

Vẻ mặt của Lạc Nghệ tràn đầy thất vọng, giống như một đứa trẻ không được cho tiền tiêu vặt.

Ôn Tiểu Huy nín cười, quay người tiếp tục gọt trái cây.

Lạc Nghệ lại từ phía sau ôm lấy cậu, lẩm bẩm nói: "Vậy em chỉ ôm thôi."

"Em mà dám động thủ, anh liền nhốt em trong nhà vệ sinh."

"Dạ." Lạc Nghệ hôn lên má cậu "Nói chuyện được hông?"

Ôn Tiểu Huy rúc cổ lại, dùng trán mình gõ nhẹ vào trán hắn, hai người lại bật cười với nhau.

Mặt trời vừa lặn, khách cũng vừa tới đông đủ.

La Duệ xách theo túi lớn túi nhỏ, mặt đầy tò mò mà nhìn chung quanh phòng khách. Phùng Nguyệt Hoa và Ian cũng tham quan xung quanh.

Lạc Nghệ mỉm cười chào đón khách, lập tức bị Phùng Nguyệt Hoa đẩy lên ghế sofa bắt nghỉ ngơi.

"Mẹ, Ian, mọi người đến rồi. Beibi, cậu mua gì vậy?" Ôn Tiểu Huy bưng một đĩa trái cây và trà lên bàn cà phê.

"Cái gì cũng mua hết á, túi này là món mà cậu thích ăn nhất, túi này là món mà dì thích, hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, đậu phụ, nước sốt bò, khăn giấy ướt, nước chanh, còn có nước chấm tớ mua tới tám loại lận, không biết mọi người thích gì. À, phó mát này là của chú Ian gửi, chắc cậu sẽ thích đó, mang từ bên Ohio về."

"Ừm, là từ quê nhà của chú." Ian cực kì vui vẻ.

Ôn Tiểu Huy nhìn đồ đồ đạc đạc đầy cả sàn, bất lực nói: "Tớ nói cậu nghe, nhà mình chỉ có năm người thôi á."

"Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh." La Duệ tự tin nói, "Kêu tớ chuẩn bị đồ thì đảm bảo cậu sẽ luôn có thứ mình muốn, tớ còn chuẩn bị cả nến để đề phòng mất điện cơ. Nhân tiện, tớ có mang theo bánh kem mười sáu vị, không biết mọi người thích như thế nào."

"Đủ rồi La Mẹ Nhỏ, nhanh nhanh giúp thu dọn một chút đi."

"Được."

Phùng Nguyệt Hoa cười ha hả mà nói: "Đứa nhỏ La Duệ này vẫn như vậy, y chang mẹ già. Dì còn từng nghĩ sau này nó sẽ là con dâu nhà dì luôn ấy." Nói xong, bà nhớ tới Lạc Nghệ đang ở bên cạnh, hơi ngượng ngùng.

Lạc Nghệ cười nói: "Anh La Duệ quả thực là bạn tri kỉ."

Hai người ở trong phòng bếp nghe thấy, Ôn Tiểu Huy hét lớn: "Mẹ, La Duệ là con dâu của mẹ đó."

La Duệ bật cười.

Hai người hì hục cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng bày ra trên bàn, nhìn qua còn đủ cho cả mười người ăn nữa là. Lạc Nghệ không ăn được đồ có tính kích thích, vậy nên Ôn Tiểu Huy nấu cho hắn một bát mì, hắn ăn rất vui vẻ.

Bọn họ vừa nói chuyện vừa nhúng lẩu, uống bia, bầu không khí rất náo nhiệt.

Tửu lượng của Ian không tốt, sau hai ly liền bắt đầu cao hứng, kéo Phùng Nguyệt Hoa đi khiêu vũ khắp phòng, vui vẻ y như thiếu niên.

La Duệ nhìn cặp đôi đang khiêu vũ, rồi nhìn đến Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy, không khỏi ghen tị, bĩu môi lẩm bẩm: "Tớ muốn có bạn trai."

"Tìm cho cậu liền tìm cho cậu liền, chồng cưng bây giờ giàu có rồi nhá." Ôn Tiểu Huy khoác vai cậu, "Nói đi, chấm được minh tinh nào rồi, chồng cưng bao hắn cho cưng."

"Beckham, nhưng mà xin một đêm thôi."

"Cút, ông đây cũng muốn ngủ."

La Duệ khịt mũi, quay mặt đi.

Sau khi ăn xong, bọn họ phụ dọn dẹp nhà bếp, sau đó La Duệ phụ trách đưa hai vợ chồng già về nhà.

Khi mọi người đã về hết rồi, biệt thự yên tĩnh trở lại. Ôn Tiểu Huy nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Nghệ xuất viện, chắc sẽ mệt mỏi lắm.

Ôn Tiểu Huy đi lên lầu, từ trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy. Ôn Tiểu Huy cách tấm cửa kêu lên: "Lạc Nghệ? Em đang tắm à?"

"Dạ."

"Bác sĩ nói không được đụng vào nước."

"Em sẽ cố gắng không chạm vào."

Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy thô bạo mở cửa ra, nhìn thấy Lạc Nghệ đang trần truồng đứng trước vòi hoa sen, dùng đầu vòi hoa sen để tránh vết thương ở xương sườn mà tắm ở những chỗ khác, nhưng bởi vì cánh tay phải cũng bị thương nên động tác khá chật vật. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, hắn liền sững sờ.

Ôn Tiểu Huy quay mặt đi, không dám nhìn cái thứ đang treo lủng lẳng giữa hai chân Lạc Nghệ: "Được rồi, anh tắm giúp em." Cậu cởi quần áo, chỉ để lại quần lót rồi đi tới, giật lấy vòi hoa sen trong tay Lạc Nghệ: "Lỡ bị dính nước thì sao? Em gấp cái gì chứ?"

"Mấy ngày ngày rồi không tắm, khó chịu."

"Không phải mỗi ngày anh đều lau mình cho em sao?"

"Nhưng mà cảm giác không giống đi tắm."

"Xoay người qua."

Lạc Nghệ ngoan ngoãn quay lưng lại.

Khi Ôn Tiểu Huy nhìn thấy vết sẹo cùng hình xăm ở trên lưng Lạc Nghệ, cậu vẫn còn choáng váng. Dấu vết này, Lạc Nghệ cả đời không thể tiêu hủy được, mà cậu cũng vậy, cũng có những vết sẹo mà cả đời này sẽ không thể khép lại được, tuy rằng chỉ ở trong lòng. Cậu lấy vòi hoa sen làm ướt lưng Lạc Nghệ, sau đó dùng khăn lông mềm nhẹ nhàng lau đi.

"Đáng sợ đúng không?" Lạc Nghệ đột ngột lên tiếng.

"Anh thấy quen rồi." Ôn Tiểu Huy đã từng xem qua, chạm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần chạm đều là mỗi một lần xót xa, đau lòng cho đứa nhỏ kia, yên lặng chờ cái chết trong chiếc xe hơi bị bốc cháy.

"Lúc đó, em không sợ chết chút nào. Dù rất đau nhưng em đã xem qua mấy người sợ chết trên ti vi rồi, chỉ thấy buồn cười. Chết có gì ghê gớm đâu? Ai mà sẽ không chết... Sau này em biết được, chỉ cần trong lòng có vướng bận, nhất định sẽ sợ. Ngày đó khi chiếc thuyền bị nổ tung, em đã rất sợ, em nghĩ nếu em sống sót thì ít ra em cũng sẽ ở một nơi mà anh không nhìn thấy, lẳng lặng nhìn anh, nhưng mà nếu chết rồi thì sẽ không được nhìn thấy nữa."

Cánh tay của Ôn Tiểu Huy đang lau phía sau lưng hắn chợt dừng lại. Trong khoảng thời gian cậu thống khổ đó, Lạc Nghệ cũng... đã rất đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, đều không khá hơn cậu chút nào. Đây không phải là một cuộc thi, mà nếu phải thì tất cả đều thua cuộc thảm hại.

Lạc Nghệ quay đầu lại, cười với Ôn Tiểu Huy: "Hiện tại em muốn sống tốt hơn bao giờ hết, sống khỏe mạnh và trường thọ. Em như vậy có giống người bình thường không?"

"Giống." Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút đau lòng.

Sau khi lau lưng cho Lạc Nghệ, đến phiên trước ngực, Ôn Tiểu Huy hơi khó xử. Lạc Nghệ nhìn thấy cậu liền cười: "Tiểu Huy ca, anh nhìn đi đâu vậy?"

"Thích nhìn đâu thì nhìn." Ôn Tiểu Huy hơi thẹn quá mà nói.

Lạc Nghệ ái muội nói: "Anh cứng rồi hửm?"

"Còn chọc ghẹo nữa anh đánh chết em, mau ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh đi."

Lạc Nghệ thất vọng cúi đầu.

Ôn Tiểu Huy véo cằm hắn: "Chờ em khỏe lại thì mau trả hết bài tập còn nợ cho anh."

Ánh mắt Lạc Nghệ nhìn cậu, giống như một con sói đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro