CHƯƠNG 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy ở lại một hồi, thấy Lạc Nghệ đã ngủ, liền lặng lẽ muốn xuống giường.

Cậu vừa động, Lạc Nghệ đột nhiên mở mắt ra: "Anh đi đâu vậy?"

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Mẹ gọi anh trở về ăn cơm."

Lạc Nghệ thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?"

"Vừa rồi mơ mơ màng màng, cảm thấy em như đang nằm mơ vậy. Em mơ thấy anh ở bên cạnh em, kết quả anh lại bỏ đi..." Lạc Nghệ thở dài, "Em thật phiền mà, sao em lại trở nên như vậy được chứ."

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy có chút không thoải mái. Do dự một chút, cậu nói: "Ngày mai tôi lại đến."

Lạc Nghệ dịu dàng nhìn cậu: "Tiểu Huy ca, anh thật sự đã quay trở về rồi sao?"

Trong nháy mắt, cậu quả thật có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Anh hôn em thêm một cái nữa được không?"

Ôn Tiểu Huy áp nhẹ vào trán hắn, chạm vào bờ môi của hắn.

Lạc Nghệ nhoẻn miệng cười: "Thật ngọt."

Đối diện với đôi mắt lấp lánh đó, trái tim của Ôn Tiểu Huy thầm run lên. Khuôn mặt gầy gò xanh xao của Lạc Nghệ mang theo một nét tuy bệnh nhưng lại đẹp, có vẻ... nhu nhược đáng thương. Cậu vỗ nhẹ vào mặt Lạc Nghệ: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, anh về đây."

"Em nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời chứ?"

"Thấy được sẽ nhắn."

"Gọi điện thoại thì sao ạ?"

"Nghe thấy sẽ bắt."

"Ngày mai mấy giờ anh đến?"

"Ngủ dậy sẽ tới."

“Anh có muốn ăn bữa sáng em làm không?” Lạc Nghệ cười nói, “Em rất muốn sớm được làm cho anh ăn.”

Ôn Tiểu Huy gãi gãi tóc: "Thật sự cũng hơi muốn ăn, nhất là món trứng bọc cơm."

Hốc mắt Lạc Nghệ hơi chua xót, trong mắt tràn đầy tình cảm nhìn Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy mềm lòng, xoa xoa tóc Lạc Nghệ, nhẹ giọng nói: "Anh đi đây."

"Vâng."

Trên đường về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ xem nên nói thế nào với mẹ. Sau khi nghĩ kĩ, cậu cảm thấy mẹ mình khi nhìn thấy Lạc Nghệ nằm trong bệnh viện chắc sẽ hiểu thôi, mặc dù cậu biết sự thật không đơn giản như vậy.

Cậu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi chạy nhanh đến căn hộ của Ian, nơi mẹ cậu đang đợi cậu ăn cơm. Cậu đi ngang qua trung tâm mua sắm trên đường, mua cho Ian một cây gậy đánh gôn để ăn mừng ông được thăng chức.

Sau khi nhận quà, Ian vui vẻ cười to. Phùng Nguyệt Hoa phàn nàn Ôn Tiểu Huy lại tiêu hoa, nhưng nụ cười tươi trên gương mặt không thể giấu được.

Bọn họ ăn cơm vui vẻ hòa thuận. Ian nhận điện thoại bàn công chuyện, hai mẹ con thì ngồi trong phòng khách xem ti vi. Phùng Nguyệt Hoa ăn nho do Ôn Tiểu Huy đưa qua, vui vẻ mà nói: "Trong khoảng thời gian này con đã ổn hơn rất nhiều, mẹ rốt cuộc đã yên tâm rồi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ, con sẽ không bao giờ làm mẹ lo lắng nữa."

"Vậy là tốt rồi, đừng có làm mẹ lo nữa. Con xem, da dẻ của mẹ trong khoảng thời gian này hết mịn rồi nè."

Ôn Tiểu Huy hôn một cái lên mặt bà: "Mẹ cứ việc cầm thẻ của con mà đi bảo dưỡng."

Phùng Nguyệt Hoa cười khẽ.

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện, nhưng mẹ đừng quá kinh ngạc."

"Ồ, có chuyện gì vậy?"

Ôn Tiểu Huy xúc động khôn nguôi: "Chuyện này hôm qua con mới biết thôi, cũng khiếp sợ vô cùng... thật ra thì bây giờ lòng con cũng còn rất loạn."

“Con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ.” Phùng Nguyệt Hoa đặt trái cây trên tay xuống.

“Mẹ.” Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng vào mắt bà, biểu tình tựa như vừa khóc vừa cười: “Lạc Nghệ vẫn còn sống.” Không biết vì sao, sau khi nói lời này, nước mắt không kìm được mà trào ra. Rõ ràng là cậu đã khóc đủ rồi, trút hết rồi, nhưng ở trước mặt mẹ, cậu khó lòng mà khống chế được.

Phùng Nguyệt Hoa trợn to mắt: "Cái gì? Lạc Nghệ vẫn còn sống?"

Ôn Tiểu Huy lau nước mắt, gật đầu: "Cậu ấy bị thương, nằm trong bệnh viện đã lâu."

Phùng Nguyệt Hoa sửng sốt, nhất thời không biết phải đối mặt với biểu cảm gì, xoa xoa tay, hồi lâu mới phản ứng được: "Chuyện này... tại sao nó không báo cho con biết sớm hơn? Không lẽ bị thương rất nặng?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Rất nghiêm trọng. Lúc bom nổ, cậu ấy thiếu chút nữa đã bị thân tàu đâm thủng nội tạng."

Phùng Nguyệt Hoa che miệng, hai mắt ươn ướt: "Trời ạ, đứa nhỏ này, rốt cuộc là tạo nghiệt gì mà gặp phải một người cha ác ma như vậy chứ?"

Ôn Tiểu Huy không dám nói Thường Hành vẫn chưa chết vì sợ mẹ cậu lại càng lo lắng hơn. Cậu chỉ nói: “Cậu ấy bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Tuổi còn trẻ, cơ thể lại tốt, hẳn là có thể phục hồi nhanh thôi.”

Phùng Nguyệt Hoa thở dài thườn thượt: "Từ từ đã, chuyện này... chuyện này quá kỳ quái, tại sao nó không báo cho con sớm hơn? Để cho con khó chịu lâu như vậy? Khiến mọi người cũng phải khổ sở theo con."

“Mẹ, con xin lỗi.” Ôn Tiểu Huy cảm thấy áy náy không thôi.

"Ài... dù sao đi nữa, còn sống là chuyện tốt.. Mấy đứa đó, đuổi kịp tình tiết phim truyền hình luôn rồi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được..." Phùng Nguyệt Hoa nhìn qua tâm phiền ý loạn, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này. Phản ứng của bà cũng không khác La Duệ là mấy.

Lúc Ian gọi điện xong bước ra, thấy cả hai đều đang khóc, ông vô cùng hoảng sợ. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, ông gọi Chúa cả đêm, còn nói muốn cùng Phùng Nguyệt Hoa đến thăm Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy để bọn họ đến thăm cũng tốt, như vậy mới khiến mẹ cậu an tâm được.

Tối hôm đó cậu ở lại nhà Ian, tắm xong thì nằm lên giường. Cậu chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên xem, quả nhiên toàn bộ đều là tin nhắn của Lạc Nghệ. Cậu chọn một cái để nhắn lại: Anh mới vừa tắm xong, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai mẹ anh với chú Ian muốn đi thăm em. Em kêu vệ sĩ đứng ra xa một chút, đừng dọa bọn họ.

Lạc Nghệ trong tíc tắc nhắn lại: Vâng ạ, em cũng rất muốn gặp họ.

Ôn Tiểu Huy đáp: Ngủ đi, anh cũng đi ngủ.

Lạc Nghệ gọi tới. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: “Em muốn nghe thấy giọng anh trước khi đi ngủ.” Bên kia đầu dây là một phòng bệnh yên tĩnh đến nổi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, khiến giọng hắn nghe qua đặc biệt cô đơn.

"Ngủ đi, ngủ ngon."

Lạc Nghệ cười nói: "Ngủ ngon, ngày mai chờ mọi người tới."

Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường. Phùng Nguyệt Hoa và Ian mua rất nhiều trái cây và đồ bổ, Ian muốn mua hoa nhưng Phùng Nguyệt Hoa không cho, nói mua cái này chỉ tổ vô dụng. Ian bĩu môi, mếu máo nhìn Ôn Tiểu Huy khiến cho cậu nhịn không được bật cười.

Khi ba người đến bệnh viện, quả nhiên vệ sĩ và y tá đều không còn ở đây. Ôn Tiểu Huy gõ cửa hai cái, giọng nói của Lạc Nghệ từ bên trong vọng ra: "Mời vào."

Đẩy cửa bước vào, Lạc Nghệ thay một bộ đồ bệnh nhân mới. Bộ này trông lớn hơn bộ hôm qua ít nhất hai cỡ, khiến hắn nhìn gầy đi lạ thường. Hắn nằm nghiêng đầu trên giường, sắc mặt tái nhợt như thể sẽ xỉu bất cứ lúc nào, nhìn qua quả thực rất yếu ớt.

Ôn Tiểu Huy không khỏi chửi thầm, mẹ nó lại bắt đầu diễn.

Phùng Nguyệt Hoa nhìn hắn thế này liền không chịu nổi: "Lạc Nghệ à..."

"Dì..." Lạc Nghệ chật vật ngồi dậy, nhưng vừa động liền bắt đầu thở hổn hển. Nếu không phải Ôn Tiểu Huy đã nhìn thấy tình trạng của hắn ngày hôm qua không tệ lắm, cậu thực sự tin hắn sắp ngủm tới nơi rồi.

“Này, đừng động, con cứ nằm đi.” Phùng Nguyệt Hoa vội vàng đỡ hắn, ép hắn nằm xuống: “Ài, đứa nhỏ này, mệnh đúng là không tốt mà.”

Lạc Nghệ nhẹ cười, rất là bất lực.

Ôn Tiểu Huy giới thiệu Ian một chút, Ian hiển nhiên bị trạng thái của Lạc Nghệ làm cho kinh ngạc, nói chuyện cũng rất khẽ.

Lạc Nghệ an ủi bọn họ: "Vết thương của con hiện đã khá hơn nhiều rồi ạ, chỉ là mấy nay ăn uống không ngon thôi. Bây giờ khẩu vị của con đã cải thiện rất nhiều, sau một khoảng thời gian nữa thì có thể xuống giường được rồi."

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Phùng Nguyệt Hoa vui mừng nói: “Con như vậy, Tiểu Huy cũng khó chịu, mà dì cũng khó chịu, mau khỏe lên nha.”

Lạc Nghệ cảm kích nhìn Phùng Nguyệt Hoa, đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt tái nhợt trông đặc biệt cảm động lòng người: "Dì ơi, cảm ơn dì đã quan tâm đến con nhiều như vậy. Con có thể gặp lại mọi người, con..." Hắn nghẹn ngào nói.

Vành mắt của Phùng Nguyệt Hoa cũng đỏ lên: "Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi, con còn trẻ như vậy, nhất định sẽ mau khỏe lại thôi."

Phùng Nguyệt Hoa cùng Ian an ủi Lạc Nghệ nửa ngày, Ôn Tiểu Huy cũng không có xen vào. Hắn muốn nhắc Lạc Nghệ đừng có mà diễn quá, kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ tốt đến mức cậu nhìn mà khó chịu.

Vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lạc Nghệ, nửa tiếng sau Phùng Nguyệt Hoa liền chào tạm biệt. Bà dặn dò Ôn Tiểu Huy tới thăm Lạc Nghệ nhiều một chút, an ủi hắn một chút để hắn mau khỏe bệnh. Ôn Tiểu Huy lúng túng đáp ứng.

Hai vợ chồng già đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Lạc Nghệ cùng Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy híp mắt nhìn hắn.

Lạc Nghệ cong môi cười: "Anh đến sớm hơn em tưởng."

Ôn Tiểu Huy tặc lưỡi hai cái: "Em là ảnh đế à, có cần xuất chiêu đến vậy không?"

"Em sợ dì sẽ trách em sao không sớm..." Lời đến bên miệng, Lạc Nghệ lại không dám nói ra.

“Sao không báo cho anh biết sớm hơn, để anh thống khổ suốt ba tháng?” Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai, “Đạo lí nào em cũng hiểu, em chỉ là tàn nhẫn hơn so với bất kì ai thôi.”

Lạc Nghệ áy náy nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy vuốt ve mái tóc của hắn: "Không nói nữa, em có rất nhiều thời gian để chuộc tội với anh. Bây giờ thì mau chóng khỏe lại đi, đừng có cả ngày nằm liệt trên giường."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, áp lên mặt hắn mà cọ cọ: "Em nhất định sẽ mau khỏe lại, em muốn làm bữa sáng cho anh, muốn đưa anh đi chơi, muốn mỗi ngày được ở bên cạnh anh."

"Em không cần đi làm à?"

"Công việc không quan trọng bằng anh, không có gì quan trọng bằng anh hết."

Lời này rót vào tai vẫn luôn rất ngọt, Ôn Tiểu Huy không khỏi nở mỉm cười: "Nhưng mà anh còn muốn đi làm, anh muốn đưa studio ở Bằng Thành dọn qua đây."

"Được, em sẽ cho người đi xử lí."

"Anh muốn đưa Tiểu Ngải qua luôn."

"Được ạ."

"Anh muốn mở tiệm trên đường xx, làm hàng xóm với La Duệ, càng gần càng tốt."

"Được ạ."

"Nhưng nếu đã như vậy, chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ ăn bánh, sẽ béo chết luôn..." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cảnh mình và La Duệ ở cùng nhau, hơn phân nữa thời gian là ăn ăn với ăn.

"Nếu anh béo, em sẽ đưa anh đi tập thể dục."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Được."

"Em dẫn anh đi chơi nha? Chờ em khỏe lên, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới."

“Có mệt lắm không?” Ôn Tiểu Huy có chút hưng phấn.

Lạc Nghệ cười nói: "Có tiền thì sẽ không mệt."

Ôn Tiểu Huy không khỏi bật cười.

Lạc Nghệ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy, lẩm bẩm nói: “Đã lâu không thấy anh cười.” Giọng điệu dường như có chút ủy khuất.

Ôn Tiểu Huy không khỏi sờ sờ mặt mình.

“Nằm mơ cũng muốn anh cười với em.” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu không chớp mắt, tựa như sợ bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên. Cậu búng nhẹ lên trán Lạc Nghệ: "Lại giả vờ đáng thương."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình đã hơi tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro