CHƯƠNG 085

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy trải qua mấy ngày đặc biệt thư thái, ở cùng với mẹ trong căn nhà nơi mình lớn lên, khiến cậu như trở lại thời niên thiếu. Lúc đó, trong đầu ngoại trừ muốn nổi tiếng thì chính là muốn đàn ông, ngày ngày dành phần lớn thời gian để học tập và làm đẹp. Cái tên nhóc đó khi ấy thật hư vinh lại nông cạn, nhưng luôn vui vẻ thoải mái, giờ chẳng còn quay trở lại được nữa.

Để tránh cho mẹ nhận ra sự bất thường, cậu mỗi ngày vẫn cợt nhả nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Sau khi xe của cậu từ Bằng Thành chuyển về đây, cậu muốn dẫn mẹ đi ra ngoài hóng gió. Đáng tiếc chất lượng không khí ở thành phố quá kém, mở mui xe thì chẳng khác nào tên ngốc, nhưng cậu vẫn trang điểm, làm tóc, phối quần áo cho mẹ, rồi dẫn bà đi trung tâm thương mại mua sắm.

Phùng Nguyệt Hoa nhìn đứa con xinh đẹp của mình ở kế bên xách túi lớn túi nhỏ, trong lòng vui mừng: "Này, con nói xem con đi bên cạnh mẹ như vậy, có giống phú bà dắt theo tiểu bạch kiểm, trông rất có dáng vẻ đúng không?"

Ôn Tiểu Huy chớp mắt: "Bà Phùng à, bà nói gì người ta nghe hổng có hiểu."

Phùng Nguyệt Hoa cười mắng một tiếng: "Cái đứa mồm miệng này."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ, có phải hôm nay mẹ cảm thấy rất có mặt mũi đúng không?"

Phùng Nguyệt Hoa đắc ý gật đầu, nhưng sau khi nghĩ lại, bà hạ giọng nói: "Con trai, hiện tại con kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ cảnh cáo con, con giả nghèo với ai cũng được, nhưng không được bắt chước làm đại gia với mẹ đâu nghen."

"Mẹ cứ yên tâm mua đi mà mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa do dự một chút, sau đó hỏi: "Nói thật, có phải con tiêu tiền của Lạc Nghệ?"

Ôn Tiểu Huy theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng nghĩ đến công việc mấy năm nay của cậu cũng chỉ kiếm được một hai triệu, không thể so sánh với "phí chia tay" khổng lồ của Lạc Nghệ được. Cậu bây giờ có thể tiêu xài như vậy, đều là năng lực đồng tiền ban cho, không cần nói cũng biết. Nhưng mà thật ra cậu cũng không ngượng ngùng, bởi vì "nguồn gốc" tiền bạc giữa cậu và Lạc Nghệ quá sâu, xét kỹ thì tất cả tiền của Lạc Nghệ vốn đều thuộc về cậu, mặc dù cậu chưa từng muốn. Nhưng cậu không muốn khiến cho mẹ mình cảm thấy khó chịu.

Thấy cậu do dự, trong lòng Phùng Nguyệt Hoa liền rõ.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con kiếm tiền..."

Phùng Nguyệt Hoa ngắt lời cậu: "Mẹ không nghĩ nhiều. Mẹ biết Lạc Nghệ có rất nhiều tiền, bộ ngọc mà nó tặng cũng phải vài trăm vạn một món đi. Con tìm được cơ hội thì trả lại, mẹ nhất định không thể giữ lại được, lỡ như ngày nào đó hai đứa không thành, thứ này không phải là nóng phỏng tay sao?”

Ôn Tiểu Huy lúng túng nói: "Con biết."

"Con đó, bên ngoài thì khôn khéo nhưng mà trong lòng thì quá đơn thuần. Mẹ nói cho con hay, tuy rằng cả hai đều là nam, nhưng chuyện yêu đương thì chỉ cần là người thì đều giống nhau. Nó là người đàn ông của con, nó nên nuôi con, nhưng con không thể bởi vì hiện tại nó cho con nhiều tiền mà bản thân không làm gì cả. Làm người thì phải tính đường lui cho mình, biết không?"

Ôn Tiểu Huy sững sờ nhìn mẹ mình, không ngờ lại nghe được những lời này. Mẹ cậu không hổ là người từng trải, mọi sự cân nhắc đều tập trung vào câyh, quá sắc bén.

Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu: "Nghe có hiểu không đó?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.

"Thân phận của Lạc Nghệ vốn không bình thường. Lần trước hai đứa cãi nhau liền nháo nhào lên thành như vậy, ai mà biết được sau này còn có chuyện gì nữa, ai biết được có lâu dài hay không? Đứa nhỏ Lạc Nghệ này không tồi, nhưng chưa chắc là người có thể chung sống được. Bây giờ mà mẹ bắt hai đứa tách ra thì hai đứa bây sẽ không chịu, nhưng lỡ có một ngày tình cảm phai nhạt, không còn nữa, con không thể ăn gió uống sương được, thừa dịp bây giờ có trợ lực, nhất định phải tự mình gây dựng sự nghiệp. Mẹ sau này không thường ở trong nước, con phải để cho mẹ yên tâm đó."

“Mẹ, con biết mà.” Ôn Tiểu Huy trong lòng cười khổ. Trước đây cậu cũng đã từng có ý tưởng này, tìm một người bạn trai có tiền có thế, bớt đi 20 năm phấn đấu, nhiều hưởng thụ hơn. Nhưng sau khi thực sự nói chuyện yêu đương, cậu mới phát hiện ra cậu đã từng cho rằng khi ở trước mặt tiền tài, cậu tất nhiên sẽ khom lưng tôn nghiêm, cúi đầu thẳng tắp như đang đứng trong tư thế quân đội, không ngờ rằng bản thân thà không lấy một xu còn hơn là làm quen với Lạc Nghệ.

Cái gì mà xe hơi sang trọng, biệt thự cao cấp, tiền bạc rủng rỉnh so ra còn không quý bằng ngồi trên yên sau xe đạp của Lạc Nghệ, hóng gió đêm và nói chuyện mây trời. Ý tưởng này nói ra thật muốn cười đến rụng răng, ít nhất là đối với cậu mấy năm về trước, bản thân sẽ cười nhạo cái dáng vẻ đạo đức giả này. Ai biết trải qua rồi mới thấu, có vài chuyện thật sự có ngàn vàng cũng không thể đổi được.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi dạo cũng hơi mệt nên tìm một quán cà phê trong trung tâm thương mại ngồi nghỉ.

Sau khi Phùng Nguyệt Hoa vào phòng vệ sinh, Ôn Tiểu Huy lấy hộp phấn ra để dặm lại, vừa mới dặm hai lần thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lóe lên trong gương. Trái tim cậu chợt run lên, một cơn ớn lạnh lập tức xâm chiếm toàn thân mình, cả người như đông cứng lại.

Là... là vệ sĩ của Thường Hành!

Cậu không nhìn nhầm, cái người đàn ông giam lỏng cậu, đánh gãy mũi cậu, cuối cùng cầm dao nhằm về phía cậu, cậu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm! Cậu đóng hộp phấn một cái cạch, bả vai không khống chế được run lên. Người kia ở phía sau cậu cách đó không xa, nhưng cậu không có dũng khí để quay đầu lại.

Có phải tên vệ sĩ đó đang theo dõi cậu không? Hắn muốn làm gì?! Ôn Tiểu Huy muốn gọi cho Lạc Nghệ trước, lúc này, người duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới chính là Lạc Nghệ. Nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ôm một chút tâm lý cầu may, hi vọng lần này chỉ là sự trùng hợp, có lẽ tên vệ sĩ đó không chú ý đến cậu. Hiện tại kiểu tóc của cậu khác trước đó rất nhiều, nói không chừng đối mặt cũng không nhận ra đâu... Cậu tìm cho mình đủ loại lí do, chính là không muốn chấp nhận chuyện mình bị theo dõi là sự thật, bởi vì cậu đang ở cùng với mẹ! Cậu không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương mẹ cậu được.

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, cứ như vậy mà ngồi đơ ra, không biết nên làm gì.

Nhưng mà, cậu cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Cậu có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân đang tiến đến từ phía sau, từng bước một, như thể trực tiếp giẫm lên trái tim cậu!

Một bóng đen xẹt ngang qua dư quang của cậu, sau đó, nơi mà mẹ cậu ngồi ở phía đối diện bị một người đàn ông chiếm lấy.

Ôn Tiểu Huy theo bản năng mà ngửa ra sau, hoảng sợ nhìn xung quanh. Quán cà phê có đông người như vậy, bản thân sẽ an toàn đúng không?

Vệ sĩ lộ ra vẻ giễu cợt: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ muốn tâm sự với cậu thôi."

Ôn Tiểu Huy run lên: "Anh muốn làm gì?"

Người vệ sĩ duỗi một tay ra, trên cổ tay có vết thương cắt ngang gớm ghiếc. Hắn cầm lấy ly nước, uống một hớp, hai mắt nhìn thẳng vào Ôn Tiểu Huy: “Cái tay này giờ cũng chỉ có thể cầm ly mà thôi."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt dưới bàn.

"Nhưng tôi không trách cậu. Hai chúng ta không oán không thù, tôi nhận tiền làm việc, cái này xem như tai nạn lao động. Còn cái mũi của cậu, cũng đừng trách tôi, trách cậu lỗ mãng đi."

“… Anh muốn làm cái quái gì!” Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, sống mũi cảm thấy hơi đau, hận ý dâng trào trong lồng ngực.

"Kỳ thật, ông chủ của chúng tôi vẫn luôn để ý đến động thái của cậu. Lạc Nghệ giấu cậu hai năm, quả thật là giấu rất kĩ, đáng tiếc hiện tại hắn lại thả lỏng cảnh giác."

"Lạc Nghệ không có đem tôi đi giấu, là tôi chuyển công tác."

Vệ sĩ bật cười: "Đừng có đùa. Tôi cũng không nói nhảm với cậu nữa, nói thẳng ra nhé. Tôi biết cậu muốn rời khỏi Lạc Nghệ, nhưng lại không thoát khỏi được hắn. Cái loại chuyện tình cảm này, sao có thể ép buộc được.” Hắn ra vẻ thở dài.

“Chuyện của hắn với người khác không liên quan đến tôi.” Ôn Tiểu Huy không ngừng nhìn về phía cửa, trong lòng lo lắng không biết mẹ cậu khi nào sẽ trở lại.

"Đương nhiên là có liên quan, ít nhất bây giờ nhất cử nhất động của Lạc Nghệ đều có liên quan đến ông chủ của tôi. Ôn tiên sinh, cậu thật sự cho rằng Lạc Nghệ có thể bảo vệ được cậu sao?"

"Ý anh là gì?"

"Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người xung quanh cậu, tôi đã điều tra rõ ràng. Tôi tin cậu cũng không mong bọn họ bởi vì chuyện của cậu mà xảy ra chuyện gì, đúng không?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "Mày dám, tao giết mày!"

Tên vệ sĩ nhếch mép cười: "Không tồi nha, cái biểu cảm này tôi rất quen, lúc trước cậu muốn bỏ chạy cũng là cái bộ dạng thỏ con bị bức đến đường cùng này. Đáng tiếc, thỏ vẫn luôn là thỏ, dù lá gan có lớn đến đâu cũng không đấu lại thú dữ. Ôn tiên sinh, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, có thể bảo vệ người nhà và bạn bè của mình, có thể lấy được một khoản tiền, hơn nữa còn có thể thoát được dây dưa từ Lạc Nghệ, một mũi tên trúng ba con nhạn, chỉ cần cậu làm một việc vô cùng đơn giản thôi."

“Mặc kệ là chuyện gì, tôi từ chối.” Ôn Tiểu Huy kiên quyết nói. Chuyện mà Thường Hành kêu cậu làm, nhất định không phải là chuyện gì tốt lành.

"Ồ, xem ra cậu vẫn còn tình cảm với Lạc Nghệ nha."

"Không liên quan đến việc tôi còn tình cảm hay không. Chuyện Thường Hành kêu tôi làm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu gia đình và bạn bè của tôi gặp tai nạn, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức."

“Nếu cảnh sát hữu dụng, sao tôi lại có thể xuất hiện ở đây được?” Vệ sĩ mỉm cười: “Hiện tại tôi đang bị truy nã, nhưng họ không tìm thấy tôi đó thôi.”

Ôn Tiểu Huy run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Vệ sĩ nghiêng người tiến lại gần cậu, nói: "Ôn Tiểu Huy, thành thật mà nói, nếu ông chủ của tôi gặp chuyện, tôi sẽ hoàn toàn mất đi nguồn tài chính của mình, mà tôi lại không có tài nghệ nào cả, đến lúc đó chỉ có thể bí quá hóa liều, làm mấy chuyện nguy hiểm. Làm sớm hay muộn đối với tôi chẳng có khác biệt mấy, cho nên cậu tốt nhất làm theo, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt đến đỏ ngầu, tức giận cùng sợ hãi sắp thiêu cháy lý trí của cậu. Lúc này trong tay mà cầm phóng lợn, cậu sẽ không chút do dự mà thọc thẳng vào người này.

Lúc này mẹ cậu trùng hợp quay trở lại, sắc mặt cậu thay đổi khiến tay vệ sĩ cũng nhận ra được, nhanh chóng nói: "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu, nếu cậu mà nói cho Lạc Nghệ thì tự mình biết hậu quả.” Nói xong liền đứng dậy, không quay đầu mà rời đi..

Phùng Nguyệt Hoa quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Người vừa nãy ngồi ở đây là ai?"

“… Bán hàng đa cấp.” Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh lại.

“Hừ, mấy người này đúng là vô pháp vô thiên.” Phùng Nguyệt Hoa không quan tâm, tiếp tục uống trà chiều.

Trong đầu Ôn Tiểu Huy loạn thành một cục. Cậu nhìn mẹ mình, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Cậu nên làm gì?

Phản ứng đầu tiên của cậu là nói cho Lạc Nghệ. Từ khi nào cậu bắt đầu cảm thấy Lạc Nghệ có thể giải quyết được mọi chuyện? Hình như chính Lạc Nghệ đã nói như vậy. Tuy nhiên, cậu vừa không tin tưởng Lạc Nghệ, vừa không dám gánh vác hậu quả đi sai một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro